Chap 1: Cậu chủ à!!!! Xin chào anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hình như là nhà này... - Jimin vừa cầm tờ giấy ghi địa chỉ nhà, vừa ngẩng đầu lên kiểm tra nơi mình vừa đặt chân đến.
"Biệt thự UyuCha*, số 12 đại lộ 198. Chính xác là nó rồi!" Cậu phấn khởi ngước lên ngắm nhìn tòa nhà trước mặt. Ôi mẹ ơi! Cái này phải gọi là lâu đài chứ không thể gọi nó là biệt thự nữa rồi.
Hiện ra trước mắt Jimin lúc này là một "tòa lâu đài" được phủ một màu trắng với rêu phong cổ kính, nó được đặt giữa một lối đi rẽ làm ba, ở giữa là một đài phun nước khổng lồ hình hai thiên thần với một vườn hoa "nhỏ" xung quanh. Qua cánh cổng bằng sắt đầy kiên cố trước mặt, cậu vẫn có thể thấy được kiến trúc tinh xảo của cả tòa nhà, đó là nét hiện đại pha với một chút truyền thống, vẻ đẹp của phương Đông phá cách cùng những họa tiết sắc sảo của phương Tây. Jimin chỉ có thể để mình đứng há hốc mồm trước sự nguy nga tráng lệ của căn biệt thự này.
Sau khi đã đảo mắt ngắm nhìn thỏa thích cậu mới bắt đầu hít vào một hơi, chỉnh lại tư thế đứng rồi đưa tay nhấn chuông cửa dấu ở sau rặng cây hoa quỳnh đang đua nhau rủ xuống. Một lúc sau, tiếng nói cộc cằn và sốt ruột của người quản gia thốt lên:
-Ai vậy? - Jimin đứng hình, bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng giữ cho giọng nói của mình được bình tĩnh đến hết mức có thể rồi mới lên giọng.
-Dạ, cháu là Park Jimin. Người mà ông bà chủ đã hẹn gặp ngày hôm nay để đến nhận việc làm ạ.
-Chờ một chút - Tiếng người quản gia ngắt đi sau một tiếng "bíp" nhỏ trên loa. Cậu hồi hộp siết chặt lấy cái vali cỡ nhỏ trong một tay, tay kia tự để trước ngực trấn an mình.
"Không sao đâu, không sao đâu mà. Mày làm được, nhất định sẽ làm được !" Cậu bặm chặt đôi môi hồng hào mỏng manh lại, khẽ đưa tay lên chỉnh lại mái tóc màu nâu mềm mại. Hai ngón tay thon dài cũng không quên lướt qua bóp nhẹ lên sống mũi nhỏ nhỏ như một thói quen.
-Cạch-Tiếng mở cửa khô khốc vang lên, sau đấy là một chuỗi âm thanh kót két va chạm giữa kim loại với nhau từ cánh cổng sắt đang tự động mở ra trước mắt cậu.
-Bà chủ cùng các cậu chủ đang chờ cậu ở bên trong, xin mời cậu vào - Tiếng nói của người quản gia phát ra từ ống loa đã trở nên mềm mỏng hơn vừa rồi. Jimin xách hành lý lên, sải từng bước chân vào bên trong đường dẫn thẳng đến cửa chính vào căn biệt thự.
Bước đi một lúc lâu, cậu mới đứng được trước cửa. Trước khi Jimin kịp làm gì hay nghĩ tới bất cứ việc gì thì cánh cửa trước mặt cậu đã được mở ra. Jimin lại một lần nữa há hốc mồm trước vẻ đẹp của toà nhà này. Nếu bên ngoài đẹp một, thì bên trong phải là đẹp đến...một trăm!! Đôi mắt hơi nheo lại nhìn lên phía trần nhà sáng rực với gam màu vàng, những bức họa Picasso và chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Hơi run run bước vào, cậu nhận ra ở giữa đại sảnh được chia ra làm tư, phía trước mặt cậu là cầu thang bằng cẩm thạch trải thảm đỏ. Hai cổng phía hai bên đều có người giúp việc thường trực, trên mỗi cánh cổng là một tượng sư tử khảm đá quý. Ôi, đây là nơi Jimin sẽ phải làm việc mai sau sao? Nếu cậu có lỡ tay đánh vỡ bất cứ thứ gì thì có làm cả đời chắc cậu cũng không đền được mất! Vừa nghĩ đến đây, hai gò má hồng hào đã liền ngay lập tức trở nên tái nhợt vì sợ hãi, hai mắt hơi rưng rức lên, nhìn vừa đáng thương mà cũng thật vừa đáng yêu a, thật khiến cho người ta muốn một lần ôm gọn cậu vào lòng mình thôi.
-Cậu Jimin, mời cậu vào trong này - Giọng nói ồm ồm của một người phụ nữ vang lên ngay bên cạnh đã kéo cậu ra khỏi thế giới trong trí tưởng tượng của mình. Trước mặt cậu là một người phụ nữ đứng tuổi, tóc bạc trắng búi cố định trên đỉnh đầu, thân hình to lớn, mặc bộ đồng phục giúp việc đen trắng giống với những gia nhân khác nhưng bà lại có thêm chiếc nơ màu bạc đeo trên cổ cùng chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng ròng trên tay. Đôi mắt màu nâu sắc lẹm liếc xuống đánh giá cậu một lượt qua cặp kính dày cộp. Jimin khẽ nuốt khan, rụt rè gật đầu rồi theo chân bà bước qua cổng phía bên trái, băng qua một đại sảnh nhỏ với những cửa kính đầy màu sắc, những bức họa treo trên tường và cả những bộ giáp sắt thời trung cổ.
-Tôi là Lee Manyeol, quản gia của gia đình này. Tôi đã làm việc ở đây được hơn 30 năm. Mọi việc ở đây đều dưới sự kiểm soát và sắp xếp của tôi, nếu muốn làm gì hay có ý kiến gì cậu cần phải gặp tôi đầu tiên, tránh phiền toái đến ông bà chủ hay các cậu chủ. Hãy cố gắng nhớ đường vào những căn phòng cậu cần nhớ và cả những căn phòng cậu cần tránh xa ra đi, vì sau này sẽ chẳng có ai ở bên để bảo ban cậu những thứ đó đâu.
Jimin vừa đi đằng sau, vừa phải cố dỏng tai lên nghe những lời bà Manyeol đang nói. Cậu đi một lúc, mới nhận ra mình vừa đi qua khá nhiều căn phòng, trời ơi, chỉ là cái phòng khách thôi mà, có cần phải đặt nó ở tít phía bên trong như vậy không? Cậu thầm than thở trong đầu. Hai người đi qua thêm hai căn phòng, nữa rồi mới đến được phòng khách. Đó là căn phòng duy nhất trong tòa nhà không có cửa ra vào. Toàn bộ không gian phía trên cùng được bao bọc bằng kính chịu nhiệt hình mái vòm, sàn nhà bằng cẩm thạch màu vàng quý phái, hai bên tường màu trắng toát là rất nhiều những bức tượng, bức tranh cùng cây cảnh và tủ sách. Ở chính giữa chính là bộ bàn ghế tiếp khách truyền thống. Một ghế bành, hai ghế salông xung quanh một chiếc bàn kính bọc gỗ lim sơn trắng và vàng ròng, tất cả ghế cũng có khung như vậy và được bọc da họa tiết hoa hồng. Ngồi trên đó là năm người tất thảy. Người phụ nữ ngồi chính giữa ghế bành, tay cầm cốc trà hoa nhài vẫn còn bốc khói. Bên cạnh bà là bốn người con trai, mỗi người mang một bộ trang phục, một ánh mắt và một vẻ mặt khác nhau khi nhìn thấy cậu. Điểm chung giữa tất cả bọn họ là: rất đẹp. Đẹp đến mức mà có lẽ bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy lóa mắt, bị cuốn hút đến si mê.
-Cậu Park Jimin, xin mời cậu vào đây - Người phụ nữ lên tiếng, đặt tách trà xuống mặt bàn trước mặt
Jimin phát ngốc, cứ đứng đực ra ở đó một lúc. Phải chờ đến khi bà ManYeol thúc một cái vào sau lưng cậu mới sực tỉnh mà đi vội vào trong, cậu cứ đi cúi gằm mặt xuống, dùng mái tóc dài để che đi ánh mắt bối rối cùng hai gò má đang đỏ rực lên vì ngượng. Một trong những người con trai ở đó khi nhìn thấy đã không che dấu gì thái độ thích thú của mình mà phá lên cười ha hả, khiến cho hai má đã đỏ nay cả người cậu cũng phải đỏ theo.
-Chá...cháu chào bác, cháu là Park JImin ạ, rất vinh dự khi được gặp bác bác Jeon - Cậu cúi người xuống, kính cẩn chào người phụ nữ trước mặt.
-Ồ, mau đứng thẳng dậy, đứng thẳng dậy đi cháu, aigoo thật đúng là một đứa trẻ lễ phép mà. Cháu cứ gọi ta là cô JoonMyun, đừng gọi bác, ta đã đâu già đến mức đấy - Người phụ nữ cười tươi, đỡ cậu đứng thẳng dậy giúp Jimin quan sát kỹ hơn được bác ấy, à không, cô ấy. Cô là một người phụ nữ đẹp, thân hình khá đầy đặn với làn da trắng sáng mịn màng bất chấp tuổi tác, đôi mắt lấp lánh, mái tóc nâu cắt ngắn ôm gọn lấy gương mặt tròn phúc hậu, đôi môi đỏ chót luôn hiện hữu một nụ cười làm ấm lòng người. Cô cũng đang mặc một bộ váy màu đỏ gắn long vũ, hai phần cánh tay vải lanh lấp lánh.
-Giới thiệu với các con, đây là em Jimin, từ nay sẽ làm người hầu riêng cho mấy đứa, cậu ấy là người do đích thân ta và bác Manyeol tuyển chọn ra từ hàng trăm người đó - Khi cô Joonmyun vừa dứt lời, cả bốn cặp mắt ngạc nhiên xen lẫn với tò mò liền chĩa thẳng về phía cậu, quan sát, dò xét. Jimin đã phải cúi đầu xuống, hai tay nắm chặt lấy nhau từ đằng sau lưng, thầm cầu là họ đừng có nhìn mình nữa.
-Cậu bé thật đáng yêu đúng không? - Cô Joonmyun cười - Nào nào Jimin, mau ngẩng dậy để ta giới thiệu mấy đứa quỷ sứ này cho con biết mà còn biết điều hầu hạ cho tốt nè.
Cô quay sang phía bên phải, người con trai nhỏ con nhất đang ngồi bên cạnh đó. Anh có mái tóc màu vành hất ngược, gương mặt nhỏ gọn, mắt lấp lánh và đôi môi rất giống cậu: nhỏ và hồng. Anh mặc một bộ đồng phục với áo khoác đen khóac ngoài áo sơ mi trắng đã được cởi hai chiếc cúc đầu cùng quần kaki đen, giày da sáng bóng.
-Đây là anh Jungkook, con trai cả của cô.
-Dạ, gì cơ ạ? Con....cả ý ạ? - Sehun ngớ người.
-Hố hố hố! - Lúc này thì người con trai vừa rồi vừa mới cười cậu, người ngồi ở chiếc ghế salông nhỏ cách xa chỗ người tên Jungkook đang ngồi liền ôm bụng cười ngặt nghẽo - Em tưởng anh ta là con út đúng không? Hố hố, với cái tướng người bé con đó thì người ta tưởng thế cũng phải, có làm ăn được cái gì đâu? Hố hố hố hahahahaha! Luhan baby! Hôhôhô!
-Im đi Taehuyng, bằng không tối nay ảnh sếch của em với con bé hoa khôi sẽ tràn ngập trên mạng đấy - Jungkook gầm gừ.
-Hô hô, còn chưa biết cái trình độ "phô-tô-shốp" của ông anh đến mức nào đâu.
-Thôi im đi hai đứa, không thấy xấu hổ trước mặt thằng bé sao. Aiii, Sehun à xin lỗi cháu. Mấy đứa nó khủng khiếp quá, một mình cô quản chúng nó không nổi - Cô Joonmyun thở dài, vắt tay lên trán.
-Xin lỗi nhóc, tại anh nóng quá - Jungkook thở hắt ra một tiếng rồi cũng quay lại, cười một cái với Jimin - Hy vọng thời gian tới đây chúng ta sẽ hợp tác tốt với nhau.
Và đó là lúc Jimin thề rằng cậu vừa mới gặp được người đàn ông đẹp trai nhất quả đất này.
-Jimin à, đây là YoonGi, con trai thứ của cô - Cô Joonmyun chỉ sang người đang ngồi phía còn lại bên cạnh mình. Anh ta thoạt nhìn trông thực rất hiền lành, mái tóc đen đầu nấm, làn da trắng bóc như trứng gà, gương mặt hơi lờ đờ như thiếu ngủ. Chiếc áo sơmi xanh lam cùng quần jean xanh vừa vặn ôm lấy cơ thể cân đối trưởng thành của anh ta.
-Chào em, anh là YoonGI, rất vui được gặp và làm quen~ - Anh đứng thẳng dậy, đưa hai tay nắm gọn lấy tay của cậu, nở một nụ cười thật thân thiện, bây giờ Jimin mới có thể nhìn thấy hai má lúm đồng tiền ở hai bên má hiện ra khi anh cười. Cậu cười đáp lại anh, đây có lẽ sẽ là người mà Jimin thích nhất trong số những người cậu vừa gặp, bởi anh ấy thực dễ thương quá mà!
-Kia là Taehuyng, con trai thứ 3 của cô - Cô chỉ vào người con trai vừa mới đấu khẩu với anh Jungkook. Anh ta nhuộm đầu đỏ, cũng cắt kiểu đầu nấm, hai tai cực to và dài cùng đôi mắt to linh hoạt, áo phông đen họa tiết cực chất và quần jeans kiểu "ăn mày" đã tôn lên dáng người gầy gò nhưng cao cùng đôi chân dài miên man của anh ta. Bắt được ánh nhìn của Jimin, Taehuyng liền giơ một tay lên làm V-sigh rồi nhe răng cười.
-Chào em! Anh tên Taehuyng, là một thiên tài âm nhạc, một "mo-đồ" sáng giá của cả gia tộc, người sở hữu nụ cười quyễn rũ nhất trong vòng ba năm liên tiếp do tạp chí "V.S." bình chọn và là người có nhiều tài lẻ nhất trong gia đình này!
-Ờ, còn là người có bảng điểm thấp nhất trong cả bốn anh em, là thằng lắm mồm nhất, ngứa mắt nhất và làm biếng nhất nữa - Jungkook từ đầu bên kia không chịu được màn "nổ bom" của em trai đã phải lên tiếng chêm thêm vào câu của mình.
-Anh à, anh không cần phải thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với em đâu, em biết em tuyệt vời mà. Để lát nữa em sẽ tặng anh chữ ký mẫu mới nhất của em.
-Ờ, rồi anh sẽ treo nó trong nhà vệ sinh, hoặc là trong cái chuồng của con Candy, ok?
-Còn thêm một lời nào nữa mẹ sẽ cắt hết thẻ tín dụng của cả hai đứa đấy.
-Tụi con xin lỗi...
Tốt nhất nên tránh xa cái con người tên Taehuyng này ra, hoặc ít nhất là giữ anh Jungkook với anh Taehuyng cách xa nhau một chút.
-Còn kia là seokjin, con trai út của cô - Cô Joonmyun mỉm cười chỉ tay về phía người con trai đang ngồi trên chiếc ghế bành còn lại. Ấn tượng đầu tiên của Sehun về anh ta đấy chính là: đen. Anh ta có mái tóc đen , . Đôi môi đầy đặn với cặp mắt to với làn da trắng. Cả người anh ta cũng mặc một tông màu đen với áo sơ mi, quần kaki và giày da đen. Bộ anh ta là xã hội đen đó hả?
-Chào em - Anh ta gật đầu chào một cách vô cùng lịch sự (và có phần bí hiểm)
-Được rồi, giờ cháu đã gặp hết các con trai của cô, từ nay cháu sẽ là người hầu riêng của bốn tụi nó. Bác Manyeol sẽ chỉ cho cháu phòng của mình và hướng dẫn cháu trong những ngày đầu tiên được chứ? - Cô Joonmyun phẩn khởi, không ngừng vỗ hai tay vào nhau. jimin sau đấy cũng chỉ biết cúi đầu chào và cảm ơn rồi theo chân bà quản gia về phòng của mình. Phòng của Jimin được đặt ở phía cuối của dãy hành lang số ba (theo như lời bà ta nói), thuộc dãy phòng của những người hầu thân cận được ở cùng căn biệt thự này. Mọi sinh hoạt của cậu cũng sẽ chỉ diễn ra xung quanh đây.
-Được rồi, đây là phòng của cậu. Còn đây - Bà Manyeol lấy ra trong túi áo một tờ giấy được gấp làm tư - Là lịch một ngày của các cậu chủ, đã được ghi rất rõ và rất chi tiết, bây giờ tôi sẽ để cho cậu nghỉ ngơi và nghiên cứu, à, dưới ngăn kéo tủ đầu giường của cậu là bản đồ của căn biệt thự này, tôi đã cẩn thận đánh dấu chỗ nào là không nên đến, chỗ nào là phòng của các cậu chủ và ông bà chủ và những căn phòng chính trong nhà rồi đấy. Park Jimin, chúc cậu may mắn.
Vừa dứt lời, bà quản gia đã bước ra khỏi cửa, để lại một mình cậu với căn phòng mới của mình. Jimin ngước nhìn qua căn phòng. Nó rộng tầm khoảng 80 mét vuông với tông màu chủ đạo là màu vàng tươi mát. Cuối góc phòng là một chiếc giường đôi cỡ vừa màu trắng, đã được trải ga sạch sẽ, bên cạnh là một chiếc tủ đầu giường bằng gỗ cũng có màu trắng, phía trên đó là một chiếc đồng hồ báo thức, một quyển lịch và một chiếc đèn ngủ kiểu vintage. Cửa sổ cỡ lớn được đặt ở giữa bức tường cuối phòng, bên dưới là một chiếc bàn học nhỏ với đầy đủ các thiết bị cần thiết, tủ sách và tủ quần áo được đặt cạnh nhau. Tivi, điều hòa, quạt máy, tất cả đều có đầy đủ, thậm chí còn có cả một phòng tắm nhỏ bên cạnh nữa. Xem ra gia đình họ đối xử không tệ với những người hầu.
Jimin giỡ hành lý ra, sắp xếp quần áo vào trong tủ, để những vật dụng cá nhân lên bàn, cẩn thận lôi con gấu bông nhỏ bé của mình ra khỏi vali
"Bé yêu à, từ giờ đây sẽ là nhà mới của chúng ta đó! Em có thích không?" Cậu nắm gọn con gấu bông đó vào lòng bàn tay, môi khẽ nhếch lên cười làm cho đôi mắt cũng hơi cong cong lên thành hình lưỡi liềm, hai gò má hồng hồng dụi lên con gấu bông, thực khả ái, thực đáng yêu nha~
-Cha, bây giờ để xem xem là lịch làm việc một ngày của các cậu chủ nào! - Jimin phấn chấn giở tờ giấy mà bà Manyeol đưa ra xem.
"Lịch một ngày của bốn cậu chủ
6h15p: Đánh thức cả bốn cậu chủ dậy, giúp đỡ họ đi tắm rửa, chuẩn bị quần áo, tư trang để đi học. Tất cả chỉ được phép diễn ra trong vòng hai mươi phút.
6h50p: Phục vụ các cậu chủ ăn sáng, quản lí các thức ăn được dọn lên cho các cậu. Tuyệt đối không cho các cậu chủ ăn đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, thức ăn đóng hộp hay đồ ngọt vào buổi sáng. Đảm bảo mỗi cậu trước khi đi phải được uống một cốc sữa (yêu cầu đặc biệt của bà chủ)
7h30p: Đưa các cậu chủ ra xe đi học. Thời gian sau đấy người hầu được tự do, nhưng lưu ý là bất cứ khi nào các cậu chủ cần gì khi đang ở trường, phải đến phục vụ ngay dù đang ở đâu hay đang làm gì (điều này đã được làm đặc quyền cho người phục vụ)
12h: Đón các cậu chủ ra xe về nhà ăn. Yêu cầu về đồ ăn giống như buổi sáng.
12h50p: Đưa các cậu chủ ra xe đi học tiếp. Yêu cầu giống buổi sáng.
15h20p: Đón các cậu chủ về, bắt đầu cho các cậu chủ học các năng khiếu riêng:
-Cậu Jungkook: Từ 15h45p tới 17h: Đá bóng cùng với câu lạc bộ tại sân sau.
-Cậu YoonGi: Từ 16h tới 17h15p: Học nhảy cùng với thầy Donghae
-Cậu Taehuyng: Từ 15h45p tới 17h: Học ghita riêng.
-Cậu Seokjin: Từ 15h35p tới 17h30p: Tự luyện võ thuật.
Trong thời gian các cậu học phải đem nước, bánh, trà đến mời các cậu cùng gia sư dùng.
19h: Phục vụ các cậu chủ ăn cơm tối cùng bà chủ.
Trong thời gian các cậu chủ ăn thì lên từng phòng riêng của các cậu chủ và dọn dẹp sạch sẽ, một số lưu ý khi vào phòng các cậu chủ:
-Phòng cậu Jungkook: Tuyệt đối không chạm vào giường và tủ bàn học.
-Phòng cậu YoonGi: Nếu thấy quá bừa thì cần báo cáo lại.
-Phòng cậu Taehuyng: Không thay đổi vị trí các thứ cậu đã để trên bàn học và đầu giường.
-Phòng cậu Seokjin: Không đụng vào vũ khí của cậu chủ.
Khoảng thời gian còn lại người hầu sẽ được tự do, nhưng nếu các cậu chủ có việc cần nhờ thì phải đến làm ngay lập tức, không từ chối dù đang làm bất cứ việc gì."
Jimin thở dài thườn thượt sau khi đọc xong lịch một ngày của các cậu chủ và của chính mình. Cậu bắt đầu cảm thấy mệt mỏi ngay cả khi chưa bắt tay vào làm việc. Khẽ đưa tay lên chống cằm, cậu lại đọc lại thêm vài lần nữa để ghi nhớ lấy vào trong đầu.
"Có lẽ thế là được rồi" Jimin chắc mẩm rồi nhẹ nhàng đứng dậy, lôi một bộ quần áo ra khỏi tủ rồi bước vào phòng tắm riêng. Có lẽ thời điểm mà cậu thích nhất trong này chính là thời khắc này đây, được đứng dưới vòi hoa sen, xả hết mọi sự mệt mỏi và buồn phiền trong đầu ra trôi theo dòng nước.
-Oa, thoải mái ghê~ - Jimin sung sướng tự hít hà mùi thơm của sữa từ chính cơ thể mình. Mặc lên người một chiếc áo balỗ màu trắng cùng chiếc quần đùi ngắn màu hồng rồi cậu mới bước ra ngoài.
"Bây giờ thì phải xem bản đồ của căn biệt thự này thôi" Jimin chạy qua bàn học của mình, đang định lôi ngăn kéo ra để lấy tấm bản đồ thì...
-Jimin à, anh muốn nhờ em một chút - Tiếng mở cửa vang lên, kèm theo sau đó là giọng nói của một người con trai vang lên khiến Jimin hoảng loạn đứng dậy.
-Dạ....dạ...? Cậu....cậu chủ có việc cần nhờ? - Cậu xấu hổ đứng khép hai chân lại, hai tay kéo gấu áo của mình. Trời ạ, nếu sớm biết anh ấy sẽ xông vào thì cậu đã không mặc cái quần ngắn như thế này rồi, nó chỉ đủ để che đi cái vòng ba của cậu mà thôi, ôi mẹ ơi, ngượng đến chết mất.
-À, chỉ là... - Jungkook đứng trước cửa, nhướn một bên mày lên, liếc nhìn xuống đôi chân thon dài, trắng noãn của cậu đang lộ ra dưới lớp vải mỏng - Anh muốn bảo em, đừng bao giờ vào phòng anh dọn dẹp, anh không thích người khác động vào đồ của mình, nhớ chứ?
-Dạ vâng thưa cậu chủ... - Jimin lí nhí.
-Có vậy thôi, à mà...sau này đừng gọi anh là cậu chủ, cứ gọi "anh Jungkook" là được rồi - Anh nở một nụ cười thân thiện, trấn an tinh thần cậu bé
-Vâng - Cậu nghe lời, đằng nào anh ấy đã yêu cầu mình như vậy, tội gì lại không nghe? Có lợi cho cả hai bên thôi mà!
-Vậy nhé, cứ đi nghỉ đi, sáng mai bắt đầu làm việc - Jungkook nháy mắt một cái rồi quay lưng lại, đóng cửa bước đi. Trong đầu hiện lên suy nghĩ "Quả thực là không quá tệ, mẹ bắt mình không được để nữ hầu phục vụ nữa, nhưng rồi lại đem về một con mèo trắng đáng yêu như vậy. Chậc chậc, bổn thiếu gia lại có việc để mà làm rồi."
Jimin ở trong phòng không ngừng cảm thấy lạnh sống lưng, hai chân run run. Từ bé đến lớn quả thực cậu không giỏi giao tiếp lắm, tính tình rất hiền lành, nhút nhát, chỉ những ai cậu thân lắm thì mới có thể trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn một chút.
"Thôi nào, bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện sẽ ra đâu vào đấy mà" Cậu tự trấn an mình để ngồi xuống đọc bản đồ, nhưng trong thâm tâm cậu biết rõ hai má của mình, lại bắt đầu đỏ rực lên mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro