Chap 2: Cậu chủ!! Đến giờ dậy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm ngày hôm sau, Jimin thức dậy sớm hơn mọi khi tận hơn một tiếng, vì sau đây cậu sẽ có nhiệm vụ vô cùng cao cả phải thực hiện, đó chính là: đi gọi các cậu chủ của cậu dậy cho kịp giờ đi học. Jimin nhanh chóng tắm rửa, thay bộ đồng phục giúp việc, nó bao gồm một chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong, một ghi-lê đen khoác ngòai, một quần kaki đen. Hai chiếc áo đều vừa vặn với thân người của cậu, thỉnh thoảng để lộ vòng eo con kiến trăng muốt, quần kaki ôm vừa sát lấy đôi chân dài, lại càng tôn lên độ thon thả của nó. Cậu thắt nhẹ một chiếc nơ đen lên cổ áo, chải lại tóc, bặm môi nhìn ngắm lại mình trong gương một lần nữa rồi mới yên tâm bước ra bên ngoài.
Hôm qua cậu đã giành một khoảng thời gian dài để đọc và ghi nhớ hết tấm bản đồ căn biệt thự và cả những đánh dấu, ghi nhớ trên đó. Theo những gì Jimin nhớ được thì cả bốn phòng ngủ của các cậu chủ đều được đặt trên tầng hai, ngay bên cạnh một dãy hành lang trưng bày thành tích của các cậu từ bé đến lớn và một cầu thang rẽ từ hướng Tây. Phòng của cậu Jungkook và Taehuyng nằm phía bên trái hành lang, còn của cậu Seokjin và YoonGi được xếp phía bên phải. Cả bốn phòng xếp sole với nhau theo thứ tự: YoonGI, Taehuyng, Seokjin và cuối cùng là Jungkook. Vậy nên Jimin quyết định sẽ gọi từng người dậy theo đúng thứ tự đó.
Đầu tiên là phòng cậu YoonGi
Cộc cộc cộc - Cậu thận trọng gõ cửa trước khi bước vào phòng anh ta, không thấy tiếng trả lời, cậu liền rụt rè hỏi lớn:
-Cậ...Cậu chủ YoonGi. Em vào nhé?
Vẫn không có tiếng trả lời.
-Em vào đây nhé? - Jimin vừa vặn nắm đấm cửa bằng mạ vàng trên chiếc cửa bằng gỗ trước mặt, vừa lên tiếng hỏi một lần nữa. Cậu bước vào trong, cảm thấy ngạc nhiên trước vẻ đẹp nổi bật của căn phòng dù nó đã bị che lấp mất một nửa bởi...quần áo bẩn cùng đồ đạc ở khắp mọi nơi trong đó. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu chính là bàn học cùng giá sách cực lớn được đặt ngay bên cạnh cửa. Cả căn phòng được phủ một lớp sơn màu xanh lục tươi mát, nổi bật giữa đó là một chiếc giường lớn màu nâu, chăn gối trên đó đã bị đạp xộc xệch lung tung mỗi thứ một nơi, giữa một đống hỗn độn lộn xộn đó, chính là cậu chủ YoonGi cao quý của cậu đang nằm ngủ ngon lành không biết trời trăng là gì.
Jimin hít sâu vào một hơi, bước đến bên cạnh giường của anh rồi gọi to:
-Cậu chủ! Cậu chủ YoonGi, đến giờ dậy rồi cậu chủ!
Im re.
-Cậu chủ.... - Cậu rên lên, trời ơi, anh ấy có cần phải ngủ say như chết không vậy chứ? - Cậu chủ ơi, mau dậy thôi, tới giờ đi học rồi - Jimin vừa gọi, vừa cúi xuống lay lay người anh.
PẶP
-ỐI! - Jimin bất ngờ bị nắm chặt cứng lấy cổ tay, chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã bị một đường lôi xuống ngã phịch vào người nằm trên giường. Quá sợ hãi, Jimin chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, cả người run run như chú cún nhỏ đáng thương, phải chờ cho có một bàn tay khác đưa lên vuốt nhẹ lên mí mắt của mình thì cậu mới dám hé mắt ra. Đập vào tầm nhìn của cậu, lại chính là gương mặt vô cùng điển trai của cậu chủ cùng nụ cười hiền lành của anh.
-Chào buổi sáng - YoonGi híp mắt cười, nhẹ nhàng buông ra một câu - Oa, trông em mặc đồng phục hầu nam trông thực đáng yêu nha~ rất hợp đó~
Jimin ngớ người, không tiếp nhận nổi cả lời nói vừa rồi lẫn hành động hiện giờ của anh, tất cả những gì cậu ý thức được là: cậu đang nằm trên người của cậu chủ, trên giường của anh,vào buổi sáng trong lúc mọi người vẫn còn đang ngủ, và điều đó khiến tinh thần cậu trở nên hoảng loạng, vùng ra khỏi người của anh, hai chân xoắn quẩy vào nhau.
-C...ca...cậu...dậy...mau mau..."thuống"...tắm...ạ... - Trời ạ! Bây giờ Jimin lại trở nên quá xấu hổ đến mức nói lắp, không rõ đầu đuôi, thậm chí còn nói ngọng nữa. Ôi, ai đó hãy đào một cái hố cho cậu chui xuống đi.
-Ừ, được rồi anh biết rồi. Cám ơn em đã làm cho buổi sáng của anh trở nên thú vị hơn nha! - YoonGi mỉm cười một lần nữa, hai lúm đồng tiền sâu hoắm hiện lên trên hai bên má lại càng khiến anh trông thật ngây thơ và hiền lành trước mắt cậu.
-E...em...đi gọi...các cậu chủ...c...còn lại a! - Jimin tay chân luống cuống xoay người lại rồi chạy vụt ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại thật nhẹ để tránh ảnh hưởng đến những người còn lại trong nhà.
Được rồi, đã xong một, còn ba người, ba người nữa thôi, cố lên Jimin!
Phòng cậu Taehuyng
-Cậu chủ, cậu chủ Taehuyng! - Jimin đứng từ ngoài cửa gọi vọng vào, một tay không ngừng gõ lên cánh cửa với tấm biển "Phòng của siêu sao" trước mặt. Không thấy ai trả lời, cậu lại thở dài rồi vặn cửa bước vào. Nhưng sau đấy, chính là một chuỗi âm thanh vô cùng kinh hoàng đến đinh tai nhức óc đã đập thẳng vào màng nhĩ của cậu. Nguyên lai chính là do cậu chủ Taehuyng yêu quý của cậu đang vặn nhạc to hết mức từ dàn loa siêu khủng trong phòng rồi không ngừng nhảy múa điên loạn với một cái quần đùi và một cái áo ba lỗ trên người.
-CẬU CHỦ! CẬU CHỦ TAEHUYNG!!! - Cậu vừa bịt hai tai lại vừa hét to để lấn át tiếng nhạc trong phòng. Ngay lúc đó anh quay lại rồi cười toe toét khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương cùng vẻ mặt nhăn nhó của cậu.
-A! Jimin đó hả? - Taehuyng sau khi nhận thức được là có người vào phòng đã vớ ngay cái điều khiển từ xa rồi tắt toàn bộ dàn loa đài đi. Và đó là lúc Jimin cảm thấy như mình vừa được trở về từ cõi chết. Cậu thở dài, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, cảm thấy thực không tệ. Gọn gàng và sạch sẽ hơn phòng cậu chủ YoonGi rất nhiều, đấy là điều chắc chắn, vì vậy cậu có thể nhìn thấy rõ từng khối màu xanh dương cùng trắng xen kẽ nhau trên nền tường, phối hợp cùng nội thất trẻ trung của căn phòng và một dàn loa cỡ bự cùng rất nhiều loại nhạc cụ trong đó. Có vẻ cậu chủ Taehuyng là một người rất yêu âm nhạc.
-Em lên để gọi anh dậy đúng không? - Anh ta vừa bước đến bên Jimin vừa tiện tay vớ một chiếc áo phông trong đống quần áo để trên chiếc giường cuối góc phòng rồi mặc vào người - Lần sau không cần phải lên gọi anh dậy đâu nhé, vì anh luôn luôn tự dậy vào lúc 5 giờ sáng mà, thực kỳ lạ là cứ đúng giờ đấy anh lại dậy, giống như là những năng lượng được tích lũy trong người anh luôn luôn phải bùng nổ vào đúng thời điểm đó vậy! Sau đó anh sẽ mở nhạc to hết cỡ bằng chiếc điều khiển này, trời ơi em phải hiểu được cái cảm giác mà khi vừa mở mắt thức giậy đã được nghe thấy những bài hát mà mình yêu thích đấy! - Taehuyng hào hứng bắt đầu liên tục nói nói nói và nói, hai chân vẫn còn không ngừng nhún nhảy theo nhịp nhạc vừa rồi.
-Ơ cậu chủ à...không phải em tò mò đâu, nhưng mà tại sao anh mở nhạc to như vậy mà em đứng ở bên ngoài lại không hề nghe thấy gì vậy ạ? - Jimin rụt rè thắc mắc, không quên khuyến mại thêm động tác nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, bặm bặm môi và bằng một phép màu kỳ diệu nào đấy thì tên thần kinh kia đã hoàn toàn bị điêu đứng trước dáng vẻ này của cậu trong vòng gần nửa phút.
-À à...ờmmm...thì tất cả những căn phòng ở trong căn biệt thự này đều là phòng cách âm mà em, kể cả khi em cho một cái động cơ máy bay phản lực chạy trong phòng này thì bên ngoài cũng chả nghe thấy cái gì đâu. Nó thực sự rất thích hợp để làm một số việc...riêng tư ấy - Taehuyng vừa nhấn giọng nói, vừa nháy nháy mắt trái một cách rất "đểu" với cậu.
-Ơ...ý cậu chủ là...việc nhảy nhót vừa rồi của anh ý ạ? - Và đương nhiên một cậu bé Jimin ngây thơ trong sáng sẽ không tài nào hiểu nổi "ý tứ" của câu nói vừa rồi cùng với vẻ mặt của cậu chủ mình.
-Ờ........không có việc gì đâu! - Anh ta cố gắng nói ra đuợc một câu tử tế mà không phải cười thẳng vào gương mặt cún con kia - Thôi em đi gọi nốt mấy thằng kia dậy đi, nhưng khi nào thấy rảnh rỗi thì cứ vào đây nhảy với anh nhé! - Taehuyng kết thúc câu nói của mình bằng một cái vẫy tay đầy khí thế với cậu rồi lại quay ra với dàn loa cực đại của mình. Thời điểm Jimin vừa bước chân ra khỏi cửa phòng, cậu đã bắt được một vài giai điệu quen thuộc của bài hát "Tell me". Cậu khẽ thở dài thườn thượt một hơi rồi bước đi tiếp, nào, còn có nửa chặng đường nữa thôi, cố lên Jimin!
Phòng cậu Seokjin.
Jimin đứng chần chừ trước cửa. Vì vừa rồi cậu đã nghe cậu chủ Taehuyng nói rằng tất cả các phòng đều là phòng cách âm, nên cậu quyết định là sẽ mở cửa đi vào luôn, nếu có gì bị trách cứ thì cậu sẽ có thể rút kinh nghiệm cho lần sau vậy.
-Cậu chủ Seokjin! Đã đến giờ dậy rồi ạ! - Jimin vừa bước vào vừa lên tiếng gọi cho anh ta nghe thấy. Nào ngờ khi bước vào phòng thì anh ta vẫn còn đang...ngủ say trên giường. Cậu khẽ bước đến bên chiếc giường bằng khung gỗ có những dải hoa hồng bằng bạc được cuốn trang trí bên những thành giường. Cả căn phòng này được phủ một màu sơn đỏ đen vô cùng huyền bí nhưng cũng không hề nhức mắt, đồ đạc trong phòng tuy không thể nói là gọn gàng nhưng cũng có thể coi là không quá bừa bộn. Thứ gây ấn tượng với cậu nhất chính là chiếc tủ kính khổng lồ gắn trên tường mà trong đấy, Seokjin đã treo toàn bộ số vũ khí của anh ta vào trong đấy, từ gậy côn, cho đến phi tiêu, đao, kiếm,...cái gì cũng có. Được rồi, Jimin sẽ phải cố gắng hết sức để mà không đắc tội với anh ta mới được.
-Cậu...cậu chủ Seokjin à, đến giờ dậy rồi - Cậu khẽ lay lay hai chân của Seokjin dưới lớp chăn mỏng, rút kinh nghiệm từ vụ cậu chủ YoonGi vừa nãy, Jimin chỉ có thể giữ một khoảng cách an toàn nhất định như thế này. Nhưng khổ nỗi đúng thật là cậu chủ yêu qúy của cậu đang thực sự ngủ say như chết, vậy nên Jimin đã phải cố gắng hết sức lay người anh ta dậy, được một lúc thì anh ta có kêu lên vài tiếng nhưng rồi lại lăn ra...ngủ tiếp. Báo hại cậu lại phải lên lật người anh ta hết bên này sang bên khác, thậm chí còn phải liên mồm gọi mà Seokjin vẫn không có một dấu hiệu nào cho thấy là anh ta đã thoát khỏi giấc mộng của mình.
-Grrr... - Anh ta khẽ gầm gừ trong họng một lúc rồi bừng mở mắt ra, nhìn chòng chọc vào hai mắt cậu. Jimin thầm rên rỉ trong đầu "Đáng ra ngày hôm qua mình đã phải viết di chúc rồi".
-Ưhm...cậu chủ Seokjin à, anh...mau dậy đi, sắp đến giờ đi học rồi anh! - Cậu lấy hết tất cả sự gan dạ của mình mà nói ra rành rọt được một câu trong khi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm cùng cái bọng mắt đáng sợ kia. Lạy Chúa, đêm hôm qua anh ta có ngủ một chút nào không vậy?
-Được rồi - Seokjin lầm bầm đúng hai từ cụt lủn rồi cố gắng ngồi dậy ra khỏi đống chăn, anh ta đang mặc một chiếc áo thun màu trắng ôm bó sát vào người, làm tôn lên cơ bắp săn chắc nở nang trên người anh ta. Nhưng do đang đắp chăn nên Jimin lại không biết anh ta đang mặc cái gì bên dưới, mà chuyện đó cũng đâu có quan trọng đâu chứ!
-Cậu chủ à, anh mau ra khỏi giường đi chứ? - Jimin thấp thỏm trên đệm, cậu sợ rằng một khi cậu bước ra khỏi căn phòng này thì anh ta sẽ lại nằm vật ra ngủ say như lúc nãy.
-Em mau đi ra ngoài trước đi, lát tôi sẽ tự xuống sau - Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Seokjin lại lầm bầm nói trong họng rồi quay ra vớ cái Vertu nạm kim cương đang được để trên tủ đầu giường của mình.
-Dạ vâng, vậy xin phép cậu chủ, em đi - Cậu lí nhí rồi đứng thẳng dậy, cúi đầu chào anh ta rồi cố gắng bước thật nhanh ra ngoài. Được rồi, mình sẽ cần phải cố gắng giữ khoảng cách với anh ta một chút nếu không muốn bị đem ra làm sushi. Jimin lấy khăn mùi xoa được kẹp trong túi áo ra thấm mồ hôi lạnh trên trán và tay. Rồi! Còn nốt một người, nốt một người nữa thôi!
Phòng cậu Jungkook.
-Cậu chủ! Cậu chủ Jungkook! Mau dậy thôi, sắp tới giờ đi học rồi anh! - Jimin vừa mở cửa phòng một cái đã nói to lên để cho anh nghe thấy. Nhưng vừa mới bước vào cửa phòng cậu đã bị hóa đá trước cảnh tượng đang đập vào mắt. Cậu chủ Jungkook của cậu, hiện đang cởi trần, và chỉ mặc một chiếc quần đùi đen ngắn qua đầu gối, cả người ướt đẫm mồ hôi, anh ta đang tu ừng ực nước uống từ chai nước tăng lực đóng hộp trên tay của mình.
"Ôi mẹ ơi! Sao anh ấy lại có thể có được cơ bắp hoàn hảo đến mức vậy?!!! Nhìn cơ bụng của anh ấy kìa. Bắp chân của anh ấy cũng rất là chắc nữa. A! Jimin mày đang đi ngắm cơ thể của người khác. Trời ơi thực là biến thái, biến thái mà!!! Không được nhìn nữa!!!"
-Jimin, em ổn chứ? - Junhkook bất ngờ lên tiếng hỏi khiến cả người cậu phải giật nẩy lên như bị mẹ bắt ăn vụng bánh trong bếp.
-Không! À vâng! E...em vẫn ổn. Cậu chủ mau XUỐNG tắm r...rồi ăn sáng ạ! - Jimin lóng ngóng hai chân, các ngòn tay cứ liên tục đan chặt vào nhau và hai mắt thì cứ nhìn sang hướng khác để tránh đi hai con mắt tuyệt đẹp kia đang nhìn thẳng vào mình, đồng thời cố gắng líu lưỡi lên hết sức để tránh bị nói ngọng như vừa rồi.
-Jimin, nhìn mặt em trông đỏ lắm, em đang bị ốm sao?
-Dạ không!!! - Jimin chỉ muốn đi ụp mặt vào một đống nước ngay lúc này để hạ nhiệt, trời ạ, thật là xấu hổ quá đi!
-Anh đã bảo em rồi, cứ gọi là "anh Jungkook" đi. Đừng gọi bằng "cậu chủ" nữa, không nhớ sao? - Junhkook ném chai nước rỗng không vào trong thùng rác rồi lấy chiếc khăn bông trên giường của mình thấm mồ hôi trên người.
-Dạ vâng...em xin lỗi, anh Jungkook - Cậu khẽ cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ hối lỗi thực sự.
-A! Cái đó thì có gì phải xin lỗi chứ! - Anh ta lên tiếng trấn an cậu, nở một nụ cười còn rực rỡ hơn cả ánh nắng mặt trời ngoài kia - Vừa rồi em đi gọi mấy đứa kia đúng không? Chúng nó có gây khó dễ gì cho em không?
-Dạ không ạ - Jimin nói dối, cậu thực sự không muốn cậu chủ phải quá bận tâm đến những việc cỏn con của mình.
-Nếu có việc gì khó khăn, cứ nói với anh nhé, anh nhất định sẽ giúp em.
-Em cám ơn - Bây giờ thì cậu đã cảm thấy tốt hơn hẳn, chỉ nhờ một câu nói của Jungkook, anh ấy thực sự là một người tốt mà. Thời điểm này khi đã bình tĩnh hơn, cậu có thể quan sát một lượt rõ hơn cả căn phòng. Nó được phủ một màu vàng vô cùng trẻ trung, bắt mắt giống như anh, trần nhà được sơn màu trắng vào có biểu tượng khổng lồ của đội bóng Manchester United trên đó. Đồ vật trong căn phòng được bày trí rất gọn gàng và ngăn nắp, có lẽ anh thực sự không muốn bất cứ ai phải động vào đồ của anh ấy.
-Ừmm...Nếu...anh đã xong rồi thì mau xuống tắm rồi ăn sáng nhé! Jimin dè dặt lên tiếng.
-Ừ, anh tập nốt mấy bài tập này đã rồi sẽ xuống. Chờ đi!
Junhkook vừa nói dứt câu xong, cả mặt cậu bỗng trở nên đỏ bừng, và mắt cậu, cái thứ mà vốn không to nổi bằng một cái móng tay thì bây giờ đã phình to lên với kích cỡ của một trái bóng gôn thực sự!
-Em làm sao vậy? - Anh ta nhăn mặt khi nhìn thấy bộ dạng khó hiểu của cậu.
-Cậu...cậu chủ...t...thao...lại....muốn..."thờ ty" em?! Ức...! - Jimin nói ngọng líu cả hàm lại, nhưng bây giờ cậu lại chẳng còn tâm trí để để ý đến việc đó nữa. Jungkook đóng băng sau lời nói của cậu, phải một lúc sau anh mới nhận ra sự hiểu nhầm giữa hai người ở đây.
-ÔI Jimin ơi là Jimin! Anh bảo là "chờ đi" chứ không phải là...cái kia!!! - Anh ta tự tát tay lên trán mình.
Sau pha đấy, cậu mới thực sự nhận ra sai lầm chết người của mình. Jimin đỏ lựng mặt, vội vã cúi đầu xuống liên tục.
-A! Em thin...xin lỗi! Em không cố ý đâu! A, e...em xuống...kiểm tra đồ ăn. Anh tập...tắm xong thì...xuống ạ! - Vừa nói xong cậu đã quay người rồi ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi phòng, cả người đỏ ửng như một con tôm mới được vớt ra khỏi nồi. Trời ạ! Mới là ngày đầu tiên thôi mà đã có bao nhiêu tai họa như thể này, liệu sau này cậu sẽ thích ứng với công việc của mình kiểu gì đây?! Mẹ ơi mau cứu jimin~!!!
Jungkook nhìn đăm đăm về phía cửa, không ngăn nổi một nụ cười đầy mãn nguyện trên môi.
"Thật không thể ngờ tiểu miêu này lại có thể khả ái đến mức vậy. Bây giờ anh sẽ giúp em, nhưng rồi sau này sẽ phải đến đáp lại. Em nên biết được điều này, cái anh muốn không chỉ là một phần nhỏ trên cơ thể em như vậy đâu cưng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro