Chap 3 : Cậu chủ, đến giờ ăn sáng rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi chạy ra khỏi phòng cậu chủ Jungkook, Jimin liền phi xuống thẳng phòng bếp của căn biệt thự, nơi đang chuẩn bị bữa ăn sáng cho các cậu chủ của họ. Cậu lao hết mình xuống từng bậc cầu thang, băng qua từng dãy hành lang rồi đi nhầm qua rất nhiều căn phòng (và từ đó cậu mới thấy được rất nhiều cái "thú vui tao nhã" kỳ lạ của gia đình này). Jimin phải chạy nhanh như vậy là bởi cậu nhận ra sắp hết thời gian quy định cho việc đi gọi các cậu chủ dậy, và sẽ muộn giờ kiểm tra đồ ăn sáng cho họ, nếu cậu xuống muộn thì chắc chắn tất cả đầu bếp sẽ tuồn tất cả những thứ gì mà họ đã làm vào khay đồ ăn rồi bưng lên cho các cậu chủ của cậu, và lúc đấy thì đời của Park Jimin sẽ coi như chấm dứt từ đây.
Lúc Jimin xông vào cửa phòng bếp thì đó cũng là lúc mà các đầu bếp đang chuẩn bị đẩy xe đựng thức ăn ra khỏi phòng (cái thứ mà cậu thường chỉ thấy trong những khu khách sạn thời xưa, nhưng cái đó là bằng sắt, còn cái thứ đang ở trước mặt cậu đây được làm bằng vàng nguyên khối). Cậu vội vàng ngăn anh phục vụ đang định đẩy nó ra và rồi đứng bên cạnh bắt đầu nhấc từng cái vung bằng bạc lên để kiểm tra những khay đồ ăn ở dưới đó. Vừa nhấc lên nhìn vào khay đồ ăn, cậu vừa liếc xuống quyển sổ chép tay nhỏ mà hôm qua cậu đã ghi lại những thứ mà các cậu chủ không được phép ăn:
-Egg benedict (qua)
-Salad tôm với rau củ (bỏ đi vì nó có hải sản đóng hộp trong đó)
-Sò điệp chiên (qua)
-Hạt quinoa với rau chân vịt xào và thịt lợn nướng (qua)
-Bánh soufflés sôcôla (bỏ đi là điều chắc chắn)
-Hoa quả trộn (qua)
Jimin sau khi loay hoay với xe đẩy thức ăn chừng năm phút thì đã gật đầu đồng ý để cho người phục vụ đẩy xe đi. Cậu đi theo đằng sau, hai chân vẫn không ngừng nhón nhón lên để nhìn vào những khay đồ ăn trên xe đẩy, trong lòng tràn ngập sự lo lắng. Họ cùng nhau hướng thẳng đến phòng ăn, nơi cách nhà bếp một đại sảnh và qua một ngã rẽ bên tay trái. Phòng ăn gia đình là nơi được trang hoàng một cách xa hoa nhất bởi đây là nơi bà chủ yêu thích nhất trong biệt thự. Ngay từ dãy hành lang dẫn đến đã bày những bức tranh sơn dầu những vị đầu bếp nổi tiếng trên toàn thế giới, những món ăn làm biết bao người nhìn vào thôi đã phải thèm khát. Lối vào được che bằng hai cánh cửa từ gỗ lim sơn trắng, khuôn viền, tay nắm và những họa tiết trang trí đều làm bằng vàng ròng.
Jimin khẽ bước lên, nuốt khan một tiếng rồi run run tay mở cánh cửa cho người phục vụ, cố gắng làm sao cho không nhỡ tay làm rớt một chi tiết nào trên cánh cửa đó. Cả hai cùng nhau bước vào căn phòng ăn được trang trí theo phong cách quý tộc Châu Âu thời xưa, họ sải bước trên những nền đá bằng đá cẩm thạch vàng, đi qua những bức tường màu vàng vẽ đầy họa tiết hình hoa trang trí và những cánh cửa kính hình mái vòm khổng lồ bên bức tường đối diện với cửa ra vào. Ở giữa trần nhà là một chiếc đèn chùm y hệt như chiếc được treo ngoài lối ra vào của căn biệt thự, dưới chiếc đèn chùm đẹp đến lóa mắt đó là một chiếc bàn ăn dài khổng lồ, được trải khăn trắng tinh, bày những lọ hoa tuyệt đẹp và những bộ dao dĩa bằng bạc tinh xảo được nhập khẩu trực tiếp từ Áo. Xung quanh bàn là những hàng ghế có thiết kế y hệt chiếc bàn, màu trắng viền vàng và ở trên những chiếc ghế phía bên một đầu bàn, bên trái phòng, chính là các cậu chủ của cậu đang đợi đồ ăn sáng của mình tới. Tất cả bọn họ đều đang nói chuyện rất rôm rả, kể cả Seokjin, người mà Jimin cho rằng là bí ẩn và đáng sợ cũng đang liên tục nói chuyện với những người anh em của mình, trông anh ta có vẻ rất vui vẻ và thoải mái (cậu thực sự đã tạ ơn trời vì điều đó). Đứng bên cạnh Taehuyng - người ngồi đầu bàn phía bên phải - chính là bà quản gia lâu năm của gia đình - Lee Manyeol. Bà ấy sau khi nhìn thấy Jimin cùng người phục vụ bước vào đã ngẩng đầu lên, dùng hay ngón tay sắc nhọn của mình mà đẩy cặp kình dày cộp của mình vào sát mắt, quắc lên theo dõi từng nhất cử nhất động của cậu.
Jimin cùng người phục vụ cùng nhau bước đến bên các cậu chủ, lúc này họ mới chịu dừng cuộc nói chuyện để liếc lên hai người (hay nói đúng hơn là những khay đồ ăn trên đó).
-Thưa các cậu chủ, đồ ăn sáng của các cậu - Jimin rụt rè lên tiếng, không chần chừ lâu, cậu liền quay sang cùng với anh phục vụ nhấc từng khay đồ ăn cẩn thận đặt lên trên bàn, cậu tự đích thân đặt từng đĩa Egg Benedict lên trước mặt từng người rồi nhấc khay ra.
-Mời các cậu chủ, chúc các cậu ngon miệng ạ - Cậu kính cẩn cúi đầu rồi bước lui xuống. Bà Manyeol hình như rất hài lòng vì những cử chỉ của cậu, nên đã sớm hạ tay xuống, nhìn qua một lượt những thứ trên bàn ăn rồi khẽ gật đầu hài lòng. Anh phục vụ đã sớm đẩy xe đi ra ngoài, còn Jimin vẫn đứng nép vào tường, phải chờ cho các cậu chủ của cậu ăn xong rồi cậu sẽ phải dọn dẹp các thứ trên bàn sau khi họ đã ăn xong, kỳ thực, bây giờ cậu cũng đang đói lắm, nhưng biết làm sao được, lịch của cậu từ buổi sáng đã kín hết cho đến khi nào các cậu chủ bước chân qua cái cổng trường cơ mà. Sau đấy sẽ là tới giờ học của Jimin luôn, có nghĩa là cậu sẽ phải ăn trên đường từ học viện của các cậu chủ cho đến trường của cậu thôi. Aigoooo...thực mệt mỏi quá mà!
-Jimin, em đã ăn gì chưa? - Cậu chủ Jungkook bất ngờ hỏi, khiến Jimin đang mơ mơ màng màng cũng phải giật bắn mình mà đứng thẳng dậy.
-A...dạ rồi...à mà chưa! Nhưng chút nữa em sẽ ăn ạ - Cậu cúi gằm mặt xuống trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt anh sau mấy cái sự kiện "huy hoàng" ở phòng anh ấy vừa rồi, trời ơi đến bây giờ Jimin vẫn còn đang xấu hổ muốn chết bởi những cái điều đó đây, Jungkook anh làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa được không?!!
-Chút nữa? Chút nữa là bao giờ? - Jungkook nhướng mày hỏi
-Ơ...khi...khi nào đưa các cậu chủ đến trường xong thì em ăn ạ.
-Thế là không được đâu! - YoonGi bất ngờ lên tiếng khi nghe cậu nói vậy, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng - Em mau ăn một chút gì đó cùng với bọn anh đi, không là ngất ra đấy đấy!
-Dạ thôi, em không dám! - Jimin hoảng hốt khoát tay - Các cậu chủ cứ ăn đi ạ, em ổn cả mà.
-Aishhhhh!!! Jimin em đừng có cư xử quá "đúng mực" như vậy chứ? - Taehuyng đang nhồm nhoàm gặm bánh mì cũng phải ngẩng mặt lên nói - Cái nhà này lúc nào cũng thế! Chả thú vị gì hết, Jimin, em cứ đến đây ăn một ít với bọn anh đi! Trời ơi bác Manyeol à, đừng có nhìn Jimin bằng ánh mắt như vậy, em ấy đang sợ rúm hết cả người lại rồi kia kìa! Nào, đi ra đây, em cứ coi như đây là...mệnh lệnh đi! Ok?
-Ơ ơ em...
-Cậu cứ đến đứng bên cạnh đây đi - Kể cả Seokjin lúc này cũng phải lên tiếng, dù rằng anh ta đang cúi mặt xuống ăn phần salad của mình, Jimin vẫn không thể dấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Sao họ đối xử tốt với mình dữ vậy?!!!
-Dạ, vậy em xin phép các cậu... - Cậu nói rồi nhanh chóng bước đến đứng bên cạnh YoonGi, người mà cậu cho là an toàn nhất khi đứng bên cạnh.
-Nào Jimin, em mau ăn một ít đi nè, ngon lắm đấy~ - Anh ta, khẽ xắn một miếng sò điệp kèm một ít salad, ghim tất cả vào dĩa, giơ lên rồi nở một nụ cười má lúm hiền lành quen thuộc.
-Dạ vâng, em cám ơn - Jimin nuốt khan, nhận ra là mình đã quá đói, cậu đành cúi người xuống, há miệng rồi gặm tất cả những gì ở trên dĩa vào miệng, hai hàm cử động liên tục. Oaaa, ngon quá đi mất! Đây là lần đầu tiên trong đời Jimin được ăn ngon như vậy, ôi cái vị ngọt ngào tự nhiên của sò điệp hòa cùng với vị thanh mát của rau củ, tất cả những điều đó khiến cho Jimin hiện nguyên hình là một cậu bé vui vẻ, hồn nhiên, đôi môi nhỏ xinh nở một nụ cười tươi rói, hai mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, hai má hơi hồng hồng lên, khiến những con heo đang mải ăn kia cũng phải ngước lên thành ra mải...ngắm cậu.
-Có ngon không Jimin? - Taehuyng háo hức lên tiếng hỏi, không ngừng nhún nhảy trên ghế như thể đang xem một trận bóng đá vô cùng hấp dẫn.
-Ưm! Ngon lắm ạ! Em cám ơn các cậu chủ! - Cậu vui vẻ đáp sau khi đã nuốt xong, hai mắt cuời híp lại đã không thấy tổ quốc đâu nữa rồi.
-Haha - YoonGi bất ngờ bật cười - Jiminie đáng yêu thật đấy! Trưa nay đi ăn với anh nhé?
-Phụtttt!!! Khụ khụ khụ khụ! Ờ hụ hụ hụ ặc ặc - Taehuyng đang hớp một ngụm nước cam, sau khi nghe câu nói của anh trai mình cũng phải phun ra toàn bộ mặt bàn rồi ôm ngực ho sù sụ. Hai người kia cũng phản ứng dữ dội chả kém gì, hai mắt sắp rơi khỏi tròng, hàm rơi theo dao dĩa, chỉ thiếu mỗi vụ phun nước nữa là đủ. Bà Manyeol dường như cũng không tin nổi vào tai mình mà nhìn chằm chằm vào cậu chủ của mình. Còn Jimin, nghe câu nói kia xong, cậu đỏ ké cả hai tai, tay chân lại cứ xoắn quẩy vào nhau, hai gò má đỏ rừ như trát phấn.
-Jiminie? Từ khi nào hai người trở nên thân thiết đến như vậy thế? - Jungkook là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh từ tốn nhặt lại dao dĩa, nhướng mày lên hỏi người em thân yêu của mình, trong khi hai tay không ngừng nghiến dao lên bề mặt đĩa ăn của mình.
-À, từ sáng ngày hôm nay, lúc Jiminnie lên gọi anh dậy ý, đúng không? - YoonGi cũng không phải dạng vừa, thản nhiên ngồi dựa ghế rồi nháy mắt một cái với Jimin, khiến mặt cậu đã đỏ rồi, giờ cả người cậu cũng thành ra đỏ luôn.
Tất cả mọi người đều bị á khẩu trước những hành động và lời nói của YoonGi vừa rồi. Họ là người biết rõ nhất rằng từ thuở bé, anh ta đã không thích tiếp xúc với người lạ, tính tình vốn lại rất hiền lành nhút nhát. YoonGi mà họ biết chỉ thích cắm đầu vào những quyển sách, vùi đầu vào bàn học, say sưa nhảy trong phòng một mình, nhận được biếy bao lời tỏ tình từ con gái (và con trai) vẫn không có hứng thú. Một YoonGi như vậy mà tại sao giờ này lại công khai tỏ ra thân mật với một người con trai mới gặp chưa đầy một ngày như vậy?
-A...cậu...cậu chủ đừng nói đùa em! A! Mà...thôi em...em gọi người lên dọn dẹp hộ ngày hôm nay, em sẽ tranh thủ ăn lúc đó, em xin lỗi, em xin phép ạ! - Jimin luống cuống không biết làm sao, đánh bài chuồn rồi chạy thẳng ra khỏi phòng ăn, không kịp để cho các cậu chủ kia phản ứng. Những người còn lại trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa diễn ra, chỉ khi bà Manyeol lên tiếng giục thì họ mới lại cắm mặt lại ăn, không ai dám nói lại chuyện vừa rồi nữa.
=================================================
-Ê này, hôm nay cho em đi con Mercedes đi! Anh đi nó tận một tuần rồi đấy Kook! - Taehuyng vừa khoác vội áo đồng phục, vừa phàn nàn chạy đuổi sau lưng anh em của mình. Họ sải bước nhanh chóng qua hầm để xe rộng lớn dưới lòng đất ở căn biệt thự.
-Chả nhẽ con Porsche 911 chú đi mấy ngày hôm nay lại không đi được nữa? - YoonGi tò mò nghiêng đầu hỏi anh ta.
-Haizz, vẫn đi được, nhưng đi mãi một loại thì chán lắm, hay Seokjin, cho anh mượn con BMW i8 của em đi!
-Ừm, cũng được, đi mãi một loại cũng chán, đổi một chút cũng không sao - Seokjin trầm ngâm, vứt nhẹ chùm chìa khóa của mình cho anh trai.
-Hú! Thanh kêu em trai!
-Ơ...em tưởng các anh đều có tài xế ạ? - Jimin đi bên cạnh họ không khỏi thắc mắc.
-À có, nhưng bọn anh không thích - Jungkook quay lại giải thích - bọn anh thích tự lái xe hơn, đấy là sở thích của bọn anh, sưu tập xe lại là sở thích của bố bọn anh nữa, như vậy là quá thuận tiện đi!
-Dạ vâng - Ra là như vậy a.
-Vậy Jimin, em lên xe ai đây? - Taehuyng bất ngờ quay sang hỏi.
-Dạ? - Jimin quay sang, mặt ngơ ra hỏi lại.
-Em phải đi học mà đúng không? -Taehuyng cũng ngơ ngắc không kém gì cậu.
-Em muốn đi xe của ai thì cứ chọn đi, không phải ngại đâu - YoonGi mỉm cười, bước đến bên con Roll Royce của mình như ngụ ý muốn cậu lên xe cùng.
-Ơ em... - Cậu bắt đầu trở nên bối rối, thực sự ngoài việc phải làm quen với người lạ thì việc phải đưa ra quyết định giữa bao nhiêu lựa chọn là việc thứ hai mà Jimin ghét nhất. Cậu cứ đứng trầm ngâm suy nghĩ, lưỡng lự nhìn qua nhìn lại bốn người đang đứng chờ đợi câu trả lời từ cậu.
-Không cần nghĩ nhiều nữa - Jungkook quả quyết nói, rồi không thèm hỏi ý kiến của ai, anh liền nắm chặt lấy tay của cậu rồi lôi xềnh xệch vào xe.
-Cậu...cậu chủ...! - Jimin hoảng hốt nhìn theo Jungkook, sao anh lại có thể khỏe đến mức vậy?
-Xe của anh đi nhanh nhất, anh là người có tiết học muộn nhất, đưa em đi sẽ không lo ai bị muộn học cả, đúng không? - Anh vừa dứt lời, cánh tay đã kịp đẩy cậu vào ghế ngồi cạnh tay lái rồi đóng sập cửa lại, quay sang nói với những người bên cạnh - Anh đưa Jimin đi trước, mấy đứa đến học viện trước đi - Jungkook quét mắt qua từng người em của mình, dừng lại ở YoonGi, nhìn nó một lúc rồi lại bước lên xe.
"YoonGi, anh không biết em đang có ý định gì, nhưng đừng hòng nẫng tay trên trước mặt anh. Tiểu miêu Park Jimin, là của Jungkook đây!" Anh thở hắt ra một cái, quay cần số một cách dứt khóat.
-Thắt dây an toàn vào đi nhé Jimin - Dấu đi tâm trạng khó chịu của mình, Jungkook nở một nụ cười hoàn hảo trước mặt Jimin, dịu dàng nhắc nhở cậu trước khi phóng xe đi với một tốc độ kinh hồn khỏi căn biệt thự Uyucha...
======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro