Chap 4 : Jimin và mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi im re trên ghế bên cạnh tay lái, hai tay siết chặt lấy quai cặp đeo chéo trước ngực, trong đầu thầm cầu nguyện cho số phận của cậu và cậu chủ Jungkook khi chiếc xe đắt tiền chở hai người trên đó không ngừng lao vun vút qua những đoạn đường ngoằn ngoèo của vùng ngoại ô ra thành phố, vượt qua mọi biển báo, đèn đỏ, người đi đường và cả những làn xe xế hộp đang lưu thông trên mặt đường nữa.
-Jimin, em làm sao vậy? Nhìn sắc mặt em có vẻ không ổn, vừa nãy đã kịp ăn gì chưa vậy? - Jungkook lo lắng quay sang hỏi han khi nhìn thấy những dòng mồ hôi lạnh đang chảy xuống má cậu trong khi quẹo sang một đoạn đường và tránh một con mèo vừa đi khỏi vỉa hè.
-K...không...em...không...th...sao! Em đã kịp ăn...một ít rồi ạ - Nhưng Jimin nghĩ là cậu chuẩn bị cho ra bằng hết cái "một ít" kia của cậu mất nếu anh không dừng lại việc lái như đua như thế này.
-Trường của em cách đây hai đoạn đường nữa thôi, đừng lo, em sẽ không bị muộn học đâu, vẫn còn hơn mười phút nữa mới tới giờ mà - Anh quay sang trấn an vì nghĩ Jimin chắc đang sợ bị muộn học mà vẫn không hề hay biết thằng bé đang khốn khổ vì tốc độ đi xe của anh.
-Dạ vâng... - Jimin đáng thương chỉ biết kêu trời vì hoàn cảnh cậu đang gặp bây giờ, biết vậy vừa rồi cậu đã tự bắt xe buýt đi học cho rồi. Huhu, mẹ ơi Jiminnie sợ quá~
Chiếc xe tiếp tục quẹo trái, quẹo phải rồi băng qua hai đoạn đường nữa rồi đến đúng trước trường học của Jimin, kịp giờ như cậu chủ đã nói. Khoảng khắc mà chiếc xe dừng lại là lúc cậu tự đưa tay lên ôm lấy tim mình mà tạ ơn Chúa là nó vẫn còn đang đập.
-Đó, đến nơi rồi. Mau xuống xe rồi vào học đi em - Jungkook quay lại mỉm cười nói, đồng thời với sang nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho cậu, mặc cho sự phản đối một cách bất lực của cậu. Tháo được đai an toàn ra, anh cố tình đưa tay phải lên, sượt qua vòng eo con kiến đang ẩn dấu sau lớp áo đồng phục của Jimin, khiến toàn bộ mặt cậu trở thành màu phấn hồng đáng yêu.
"Quả thực không tệ" Jungkook thầm khen ngợi trong lòng rồi buông tay ra khỏi dây.
-Đi học vui vẻ nhé Jimin, buổi trưa chúng ta gặp lại - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói mà như đang khẳng định một điều gì đó vô cùng nghiêm trọng.
-A...dạ vâng. Cám ơn anh, vì...đã chờ em đi học ạ - Jimin rụt rè cúi đầu chào anh, hai chân suýt va vào nhau khi bước ra khỏi chiếc xe hào nhoáng. Cậu đứng chờ cho chiếc xe của anh đã khuất bóng rồi mới cẩn thận bước qua cổng sau của trường.
Trường Jimin đang theo học là Trường đại học năng khiếu quốc gia, cho phép bất cứ học sinh nào có năng khiếu thực xuất xắc sẽ được vào học và chia làm từng khóa, tiện cho việc dạy và học. jiminnie của chúng ta, theo lẽ đương nhiên là vào khoa khiêu vũ của trường rồi.
Cậu chạy nhanh qua khoảng sân trường vô cùng rộng lớn của trường, băng qua vườn hoa rồi chạy vào khu nhà D, nơi dành cho những học sinh thuộc khoa nghệ thuật ca múa hát. Cậu nhanh chóng leo lên dãy cầu thang phía Tây rồi nhảy vào lớp học ngay bên cạnh đó, lớp mà cậu sẽ dự ngày hôm nay. Vì ngoài những môn năng khiếu ra thì điều kiện xét điểm vẫn cần những môn văn hóa, nên tiết đầu tiên hôm nay Jimin học là tiết Số học.
Trải qua thêm hai tiết Triết học thì cuối cùng cũng tới giờ mà Jimin mong chờ nhất, giờ học năng khiếu! Cậu chạy ra khỏi cửa lớp học, nhảy xuống cầu thang rồi tiến tới phòng tập ở tầng trệt. Phòng tập chính là nơi mà tất cả các học sinh khoa khiêu vũ như cậu đến, tự học, học từ thầy, từ cô rồi thả mình theo những nhịp nhạc thần thánh qua dàn loa phía cuối phòng. Vì đây là tiết tự tập nên hầu hết mọi người đều đeo tai nghe không dây rồi ra một góc, tự tập hoặc tập cùng với một nhóm những người bạn của mình.
-Ê này mèo con, cậu muốn nghe tớ kể cho một chuyện không? Vô cùng sốt dẻo và nóng hổi luôn - Jinyoung, người bạn thân nhất của JImin và là người cùng khóa duy nhất mà cậu quen biết, bất ngờ đập vai cậu từ đằng sau khi cậu vừa mới dậm chân kết thúc bài nhảy thứ tư của mình trong ngày.
-Đừng gọi tớ bằng cái tên đấy nữa - Jimin mè nheo, đưa tay quệt đi những hàng mồ hôi đang bết vào tóc mình. Nhìn lại người thằng bạn thân cũng đang mướt mát mồ hồi, cả thân thể săn chắc, rám nắng khỏe mạnh của nó đâu đâu cũng thấy là mồ hôi hết, vì quá nóng nên Jinyoung đã cởi luôn áo phông, để lộ thân hình sáu múi vô cùng quyến rũ dưới ánh đèn phòng tập. Hầy, Jimin luôn thầm ghen tỵ với cơ bụng sáu múi cuồn cuộc đó của nó, tại sao cậu lúc nào cũng tập với cường độ như Jinyoung mà sao cậu ta có thân hình như vậy, còn cậu thì eo cứ bé đi hoài như vậy? Nghĩ thật bất công mà!
- Nào, có chuyện gì thì mau kể đi - Cậu thở dài một hơi, vớ cái khăn bông thấm bớt mồ hôi trên người.
-Hôhô, biết gì chưa, hôm qua, tớ với anh ấyyyy... - Cậu ta khoác vai Jimin, cố tình kéo dài giọng.
-Anh Mark? - Đó là người yêu của tên này, hơn bọn họ một tuổi và đang học khoa thanh nhạc.
-Ờ hớ, tối qua, sau khi đi hẹn hò về thì tớ có ngỏ lời anh ấy tới nhà tớ chơi. Và rồi sau đó...
-Hai người cùng nhau xem bộ Pororo mới nhất chứ gì? - Cậu đảo mắt.
-Aishhh, không có! Anh ấy đồng ý, rồi tớ thuyết phục anh ấy ngủ lại cùng, anh ấy mãi mới đồng ý! Và rôi...
-Rồi?
-Tớ đã "ăn" được anh ấy tối qua xong đấy! Hố hố! - Jinyoung vừa nói vừa cười khoái trá.
-"Ăn"? - Jimin nhăn mặt khó hiểu - "Ăn anh ấy"? Nghĩa là cậu ăn đồ ăn anh ấy nấu á? Chuyện xưa như trái đất rồi mà.
-Oh my... - Jinyoung ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân của mình với ánh mắt kiểu "Mày đùa tao à?" rồi kéo cậu đến sát bên mình, ghé xuống tai cậu thì thầm - Nghe đây thằng lỏi, "ăn" ý, ở đây có nghĩa là...
Và nửa phút sau...
-CÁI GÌ CƠ?!!!!!!!!!!!!!! - Jimin hét toáng lên, hai chân nhảy dựng, tròng mắt mở to hết cỡ vì không tin được những gì mình vừa "được" nghe thấy. Nhưng ngay sau khi nhận ra là mình vừa kéo sự chú ý của tất cả mọi người về hướng này thì cậu mới hoảng loạn mà liên tục cúi đầu xin lỗi. Chờ cho mọi người khoát tay rồi ai nấy trở về chỗ, Jimin mới chịu quay lại nhìn người bạn thân của mình.
-C...c...có...thật...không? Ha...hai người đã...đã...làm...làm "chuyện đó" rồi á?
-Đương nhiên là thật rồi! - Cậu ta vừa toét miệng cười, vừa cầm chai nước khoáng lên tu một hơi.
-Không thể nào...hai người...mới quen nhau có nửa năm thôi mà... - Jimin run run nói, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Thực sự đối với một "cậu bé" như Jimin đây mà nói thì tin này quả là một điều gây sốc tâm lý nặng nề.
-Nửa năm là lâu rồi đấy - Jinyoung xoắn chai nhựa rỗng lại - Cơ mà chờ đợi cũng đáng, hôhô, đêm hôm qua quá là tuyệt vời luôn! Anh ấy đúng là sinh viên khoa thanh nhạc có khác, hố hố hố! Mà Jiminnah, đừng có lúc nào cũng bị ngây thơ như vậy đi, cái cuộc sống này không phải lúc nào cũng như trong mấy cái câu chuyện cổ tích trong sáng mà cậu vẫn hay đọc đâu.
-Nhưng mẹ tớ bảo khi nào kết hôn mới được làm "chuyện đó"... - Jimin bĩu môi.
-Chả nhẽ cậu không tự xem được? - Cậu ta nhăn mày thắc mắc.
-Nhưng ở đó có ghi cấm người dưới 21 tuổi vào xem mà - Cậu thành thực trả lời.
-Phắc! - Jinyoung tự tát vào trán mình, cảm thấy có lỗi vô cùng tận vì biết bao năm qua, ở bên cạnh làm bạn thân với Jimin mà chẳng để ý mà "dạy dỗ" thằng nhóc này gì hết. Vậy đấy, giờ kiến thức đời sống thực tế của nó là con số 0 hết cả rồi! Ôi Jimin ơi, tớ thực có lỗi với cậu mà.
-Park Jimin- Cậu ta hít sâu vào một hơi, khoác lại vai cậu rồi cả hai cùng hướng nhìn về một khoảng không vô định trong phòng tập - Cậu biết đấy, cuộc sống này là muôn màu muôn vẻ, có những chuyện chúng ta cần phải trải nghiệm sớm, không chỉ để lấy kiến thức cho bản thân, mà còn là để tích lũy thêm kinh nghiệm dài dài đối phó với tương lai. Jiminnah, tớ, với tư cách là người bạn thân nhất của cậu, khuyên cậu một câu chân thành, là tối nay, hãy ăn mặc đẹp vào, vô vào một quán bar nào đấy, kiếm cho mình một em thật xinh tươi, rồi sau đó bước vào một cuộc sống mới!
-Tớ không thể!!! - Jimin khẽ rít lên, thoát khỏi vòng tay của người bạn một lần nữa - Tớ không thể nào làm "chuyện đó" với một cô gái tớ không hề quen biết!
-Không thích? - Jinyoung nhướn mày - Vậy...cậu thích để cho anh nào "ăn" cậu hả? À mà cũng đúng thôi, cái dáng vẻ này thì...chậc chậc!
-Park Jinyoung! - Jimin đập chai nước vào bả vai rắn chắc của cậu ta - Đừng đầu độc đầu độc đầu óc tớ nữa, trời đất ơi!
-Hô hô, tưởng tượng dáng vẻ mỹ miều của Jiminnie lúc nằm dưới thân một thằng con trai thì sẽ như thể nào nhỉ? - Cậu ta cười khả ố.
- Park Jinyoung!!!!!! *bốp!*
-AU!
============================================
Buổi tối, biệt thự UyuCha
-Oaaaaa! Đồ ăn ngày hôm nay ngon quá! - Taehuyng vừa cao hứng tán thưởng, vừa múc thêm một muỗng cà ri bò vào miệng trong khi vẫn còn đang không ngừng nhai nhồm nhoàm một đống đồ ăn trong đó.
-Cậu chủ, nước của anh - Jimin cẩn thận rót đầy một cốc nước lọc vào ly pha lê được đặt cạnh anh ta rồi lại kính cẩn cúi đầu rồi lui về một chỗ.
-Ồ, Jimin thật đúng là làm việc rất được nha! - Bà chủ Joonmyun mỉm cười hài lòng trước thái độ phục vụ chuyên nghiệp của cậu, khẽ múc một muỗng sốt cà ri lên nếm thử, cô lại mỉm cười thật rạng rỡ - Đúng là đầu bếp ta thuê từ Ấn Độ có khác, làm ăn khác hẳn! Có lẽ mẹ sẽ xem xét cho anh ta t hay thế vị trí của ông đầu bếp có sao Michelin gì đó vào ngày mai.
-Mẹ à, con thích ông ấy, cứ giữ ông lại đi, ông đã làm việc ở đây lâu rồi mà, giờ đuổi ông đi thì cũng tội lắm - Suga từ phía đầu bàn bên kia vừa nói rồi bẻ một miếng bành mì, nhẹ nhàng phết thêm bơ lên trên mặt bánh.
-Ôi đúng là con trai bảo bối của mẹ có khác, thực suy nghĩ rất chu đáo! Được, mẹ sẽ giữ ông ấy lại như lời con nói!
-Jimin, em cũng ngồi xuống ăn cùng bọn anh đi - Jungkook lên tiếng đề nghị sau khi truyền đĩa thịt bò qua cho Seokjin đang ngồi cạnh mình.
-Dạ thôi, em cám ơn cậu chủ. Vừa rồi em đã kịp ăn tối rồi ạ - Jimin vội vàng từ chối lời đề nghị của anh. Cậu ngại vô cùng khi phải ngồi ăn cùng với những người có địa vị trên mình quá cao như thế này.
-Aigooo, Jimin thực đúng là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn mà, ước gì cô có đứa con trai đáng yêu như cháu - Cô Joonmyun khen khéo Sehun, khiến cậu cảm thấy vừa xấu hổ, nhưng cũng lại vừa vui mừng.
-Mẹ à, chẳng nhẽ con trai mẹ đây lại không đáng yêu sao? - Taehuyng ngồi bên cạnh, nghe mẹ mình nói vậy không khỏi chạnh lòng mà giương mắt cún con lên hỏi.
-Taehuyng, cả nhà đang ăn đấy, em làm ơn đừng để mọi người cảm thấy mắc ói được không? - Cậu chủ Jungkook đương nhiên không thể chịu nổi cái màn sến súa vừa rồi của em trai mình thì đã phải lên giọng mà mỉa mai.
-Khổ lắm anh trai à, hâm mộ em thì cứ nói thẳng ra đi, sao phải ngại ngùng như thế?
-Có đứa chuẩn bị bị ăn đấm rồi đấy.
-Thách anh luôn đấy! Này đấm đê!
-Hai đứa có thôi ngay đi không?
-Tụi con xin lỗi...
Hai người họ cứ gặp nhau là phải cãi nhau vặt như vậy sao? jimin không ngừng thắc mắc vì điều đó.
-Hôm nay J-hope có gọi điện- Lúc này Seokjin mới chịu lên tiếng sau một hồi im lặng suốt bữa ăn.
-Ôi! J-hope có gọi điện sao? Nó nói gì vậy con? - Cô Joonmyun dường như rất vui mừng khi nghe thấy điều này, cả gương mặt cô như bừng sáng hẳn lên khi cậu chủ Seokjin vừa nhắc đến cái tên "J-hope" đó.
-À, Jimin à, J-hope là em họ của bọn anh, nó bằng tuổi Taehuyng. Bọn anh cùng nó chơi với nhau từ bé nên coi nhau như anh em ruột vậy đó. Hiện giờ nó đang du học tại Nhật nên hiếm khi liên lạc được với nó. - YoonGi sau khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hoang mang của cậu thì liền giải thích.
"À, ra là như vậy" Cậu thầm nghĩ.
-Nó bảo là nó vẫn đang học rất tốt. Bạn bè ở đó đối xử với nó rất tốt, nhưng nó vẫn rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ nó, nhớ cả bố mẹ và bọn mình nữa - Seokjin nói dài một hơi. Cậu cảm thấy khá là ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy anh ta nói được một câu dài như vậy.
-Ôi cục mầm đáng yêu của dì vẫn thật đáng yêu, nó vốn là một đứa đầy ắp tình cảm với mọi người như vậy đấy - Cô Joonmyun nói mà như đang khóc, có lẽ là cô thực sự yêu quý người con trai tên J-hope này.
-À, nó còn nói đến một chuyện nữa.
-Gì vậy con?
-Nó bảo là nó toàn đi ôtô, mà bên đấy toàn thấy mọi người đi tàu điện ngầm nên nó cũng thấy ngại.
-Không sao không sao! - Cô Joonmyun phẩy phẩy tay - Có gì mai mẹ sẽ gửi tiền sang cho nó mua một cái tàu điện ngầm bên đó để đi lại cho đỡ phải ngại ngùng với bạn bè!
Phập! Jimin suýt tự cắn phải lưỡi mình. Ôi mẹ ơi, sao cô ấy có thể nói về chuyện tiền nong một cách nhẹ nhàng như không vậy? Thật tủi thân cho số phận một đứa sinh viên đã từng phải cắn tạm mì gói trong gần một năm như cậu đây mà.
-Ôi, chúng ta mải nói chuyện quá mà quên mất Jiminnie rồi này! - Cô Joonmyun bất ngờ quay sang cậu kêu lên - Nào, cứ coi mọi người ở đây như gia đình của mình đi cháu, lại đây!
Jimin chớp chớp mắt, nhìn qua bà quản gia Manyeol đang đứng nhìn cậu chằm chằm bên cạnh cô Joonmyun rồi mới dám đến đứng bên cạnh cậu chủ Jungkook, người bây giờ cậu cho là an toàn nhất khi đứng cạnh.
-Ngày làm việc đầu tiên của cháu có ổn không? - Cô hỏi một cách đầy quan tâm, tiện thể tự tay rót một cốc nước đưa cho cậu.
-A...a...cháu...cháu cám ơn cô - Jimin lễ phép đón cốc nước cô đưa bằng cả hai tay, cúi gập người xuống rồi lại đứng thẳng lưng lên - Dạ, hôm nay cháu rất ổn ạ, các cậu chủ và bác Manyeol rất tốt, đã giúp đỡ cháu rất nhiều ạ.
-Ôi, càng nghe cháu nói cô lại càng thấy hài lòng về cháu Jimin ạ. Từ nay cô gọi cháu là Jiminnie được không?
-Dạ? - Jimin ngớ người
-À, sáng nay ta có nghe bác Manyeol kể chuyện, ta cũng muốn gọi cháu một cách thân mật như vậy. Gọi cháu như vậy khiến cô cũng cảm thấy như mình có thêm một đứa con trai nữa vậy - Cô mỉm cười một cách thật hiền hậu nhìn Jimin - Cháu nói sao, có được không?
-Dạ, được chứ ạ! Cháu...cháu cám ơn cô.
-Aigooooo, Jiminnie thực đáng yêu quá đi, vậy là tôi lại có thêm một người con trai nữa rồi. Nói cô nghe Jimin, cháu thích phần nào của căn biệt thự này nhất? Thứ lỗi cho cô vì đã hỏi như vậy vì chính chồng cô là người thiết kế toàn bộ căn biệt thự, còn cô là người đã thiết kế nội thất, nên cô rất chú ý đến nhận xét của mọi người về căn nhà này.
-À, cháu thì... - Jimin bặm môi, ngẩng mặt lên trần nghĩ ngợi một chút rồi mới quay xuống híp mắt cười thật tươi - Cháu rất thích những chiếc đèn chùm pha lê ở đây! Chúng thực sự rất đẹp ạ!
-Ơ, Jimin - Taehuyng gọi giật cậu từ phía bên kia bàn - Chúng đâu phải là đèn chùm pha lê đâu, toàn bộ đèn chùm trong nhà này đều bằng kim cương cả mà.
Phập! Sehun suýt cắn phải lưỡi mình lần thứ hai trong ngày. Được rồi, từ nay cậu sẽ phải cẩn thận mỗi khi động đến bất cứ thứ gì không phải của mình trong căn nhà này mới được, không khéo cái cốc cậu đang cầm đây mà sứt một cái thì cậu có lôi cả mạng sống này ra cũng không đền bù nổi mất.
-Thôi, nói thế làm gì, Jiminnie thấy đẹp là được, đúng không? Nào, cháu cùng ngồi xuống đây dùng bữa, coi như là chào đón cháu tới đây đi.
-Dạ thôi cháu không...
-Mẹ anh đã nói vậy rồi thì em cứ ngồi xuống đây đi - Jungkook từ bên cạnh nhẹ nhàng nhắc nhở, kéo thêm một chiếc ghế ra rồi ấn cậu ngồi xuống đó.
-Nào, cháu thích ăn gì cứ tự nhiên đi - Cô Joonmyun niềm nở bắt đầu gắp thật nhiều thức ăn cho cậu.
-Dạ vâng, cháu cám ơn ạ. Vậy cháu xin phép cô, xin phép các cậu chủ ạ - Jimin cười thật tươi khi thấy thái độ niềm nở của từng người trong gia đình này đối với mình, có lẽ, công việc này, sẽ thực sự không khó khăn lắm. Mà quả thực, nó thực sự là không khó khăn. Mỗi ngày trôi đi, cậu đều hoàn thành thật tốt công việc của mình, phục vụ các cậu chủ thật tận tình mà không khiến ai phải thấy phiền phức. Mọi người trong căn biệt thự cũng đã dần sớm quen với cậu và cảm thấy có thêm một cậu bé giúp việc trong nhà đáng yêu như thế này, thực cũng là rất tốt.
Thấm thoắt đã hơn ba tháng trôi qua.
Cả cậu và bốn cậu chủ đều vừa thi xong học kỳ một, đang trong kỳ nghỉ sau học kỳ nhàn nhã. YoonGi cùng Seokjin đã cùng cô Joonmyun bay đến Nhật Bản thăm cậu J-hope kia. Cậu chủ Taehuyng cũng muốn đi, nhưng vì kết quả môn Triết học quá kém nên đã bị cấm túc ở nhà. Còn cậu Jungkook là do chứng sợ độ cao nên ghét đi máy bay, đã quyết định ở nhà.
-Thoải mái quá! -Jungkook đạp cửa bước vào phòng, ném áo qua một bên rồi ngồi phịch xuống giường, lôi laptop của mình ra đặt lên đùi. Hôm nay thằng lỏi Taehuyng không có nhà, nên coi như cả căn biệt thự này chỉ có một mình anh, lâu lắm rồi mới có dịp thế này, mà anh cũng vừa tắm rửa xong nên tâm tình cũng rất thoải mái.
"Nào, để xem cái phim lần trước mình save lại trong máy nào"Jungkook nhếch mép cười, click chuột vào biểu tượng play dưới một video trong máy. Thứ mà anh đang xem, chính là phim đen. Ha, nữ diễn viên chính không tệ, mặt xinh, người đẹp, tiếng kêu nghe cũng rất được. Anh thở hắt ra một hơi, đang định lần tay xuống quần mình thì...
"Cậu chủ Jungkook!" Tiếng nói của Jimin từ loa gắn từ bên ngoài vào phòng vang lên khiến anh giật mình dựng người dậy.
-Gì vậy? - Jungkook càu nhàu hỏi.
"Em vào cất quần áo cho cậu chủ ạ"
-Cất quần áo sao? - Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ - Rồi, mau vào đây!
"Dạ vâng!"
Cạch.
Jimin mở cửa, bên cạnh cậu là một rổ quần áo của anh đã được giặt sạch.
-Mau đem vào đây - Jungkook ra lệnh.
-Dạ vâng! - Cậu vui vẻ vâng lời anh, đóng cửa rồi bê rổ quần áo lên mà không hề biết ý định đen tối mà anh đang chuẩn bị thực hiện với cậu. Jimin buớc đến tủ quần áo của anh, bắt đầu cúi xuống xếp từng chồng một vào, không hay biết rằng đằng sau đang có người đang không ngừng nhìn chằm chằm vào vòng ba của mình.
-Jiminah! - Jungkook bất ngờ lên tiếng - Em có thể tới đây anh nhờ một chút được không?
===========================================
Chap sau có H nhe mọi người :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro