Chap 11: Quyền sở hữu (phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin dè dặt nhìn nụ cười tươi tắn, hiền hậu của cậu chủ mình một lúc, hơi cân nhắc trong đầu, rồi mới rụt rè tiến đến, ngồi xuống đệm bên cạnh  anh ta, đương nhiên là vẫn giữ một khoảng cách nhất định rồi.

Cậu chẳng phải ky thị gì anh ta đâu, chỉ là do tính cách nhút nhát, kèm theo  địa vị giữa cậu chủ với người giúp việc mà cậu mới ngồi cách anh ta ra như vậy.

YoonGi nhận thấy cách hành xử của cậu, mới phì cười trấn an

- Jimin , em không cần phải ngại anh như vậy. Em đã làm việc ở đây lâu rồi, vậy mà anh chỉ thấy em thân với mấy đứa còn lại, còn anh thì em toàn bỏ lơ. Haizzzz…anh buồn đó, Jimin.

-A,cậu chủ, em…

- Jimin bấu hai tay vào nhau, cúi mặt lắp bắp. Đúng là ngoài ba người kia, cậu rất ít khi đến gần cậu chủ YoonGi.

Jungkook thì không nói, anh là người yêu của cậu thì cậu gần gũi anh là chuyện đương nhiên. Anh Taehuyng lại rất dễ gần, vui tính, ở cùng anh ta cậu cảm thấy rất thoải mái.

Còn với Seokjin, đúng như lời Taehuyng đã nói, anh ta không hề đáng sợ chút nào như Jimin đã tưởng tượng, trái lại tính tình còn khá…dễ thương, thích cười nói và vui vẻ, chỉ mỗi tội là anh ta…thực quá nhát đi, có con gián mà cũng sợ đến phát khóc, điều này luôn khiến cậu tự hỏi có thực anh ta là dân biết võ không mà phải phát hoảng vì một sinh vật bé hơn mình gấp tỷ tỷ lần như vậy.

Còn với cậu chủ YoonGi, chỉ là do tính cách của anh ta quá điềm tĩnh, chín chắn, tao nhã giống như một công tử thực sự, chính điều đó đã khiến Jimin không dám tiếp xúc với anh ta quá nhiều, nhất là từ sau vụ lần đầu tiên đến phòng ngủ  của YoonGi để đánh thức anh ta dậy nữa.

-Đã bảo em đừng gọi anh là “cậu chủ” nữa mà - Anh ta thở dài - Trong cả bốn anh em, có mỗi anh là không được em gọi bằng tên thôi.

-Em vẫn gọi anh Taehuynglà cậu chủ mà… - Sehun lí nhí.

-Đó, nhưng em không thoải mái nhắc tên em như em vừa làm với cái tên của em trai anh.

-Ơ…nếu anh đã nói vậy…

-Thôi thôi, không ép em nữa. Anh thực tình chỉ muốn thu hẹp khoảng cách giữa em và anh, giúp chúng ta trở nên thân thiết hơn.

Thực tình, em dễ thương lắm Jimin, vẻ bề ngoài dễ thương, mà cả tính cách cũng thật dễ thương

- YoonGi cười híp mắt, nhẹ nhàng nói thầm vào tai cậu.

-A…a…ơ…cậu…cậu chủ…đã…quá khen…em không…  - Jimin rụt gọn người, hai bên má cùng vành tai đỏ ửng như cà chua chín, mềm mại, nhìn thật là muốn cắn một ngụm cho thật thỏa mãn mà.

-Jimin, em đang nóng lắm sao?

-A! Không! Không có đâu ạ! - Cậu giật nảy mình, khẽ đưa hai tay lên ôm má mình “Trời ạ đừng có đỏ lên nữa, đừng có đỏ nữa mà!”

-À, ý  anh không phải đôi má đỏ ửng đáng yêu của em - Nghe cậu chủ YoonGi nói vậy xong, cậu đã đủ cảm thấy sức nóng như lửa đốt từ cả gương mặt mình đang bùng lên rồi - Ý anh là, bộ quần áo em đang mặc cơ.

-A, làm…làm sao ạ? - Jimin ngơ ngác nhìn anh ta, hai tay cũng vô thức buông thõng xuống đệm. Bây giờ quả thực trời rất nóng, nên cậu chỉ có thể mặc một chiếc áo ba lỗ, cùng chiếc quần đùi thôi, cả hai đều màu đen, công nhận là cái quần hơi bị ngắn quá thật (Jimin có hàng lố cái quần chỉ đủ trùm qua mông như thế này), nhưng đây là mùa hè mà, có gì lạ đâu?

-À không, chỉ là nhờ bộ quần áo này mà bây giờ anh mới nhận ra, Jimin trắng thật đấy, mịn màng, mềm mềm, y như thỏ con vậy đó, thật đáng yêu…

- YoonGi khẽ nhếch môi, tiến người đến, vuốt nhẹ lên cánh tay mảnh mai của cậu.

-Ối! Cậu…cậu chủ…? - Jimin giật bắn mình dịch người lại, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào người đang ngồi trước mặt.

-A, sao chúng ta không nhân dịp này, để có thể có cơ hội được rút ngắn khoảng cách với nhau hơn, em đồng ý không?

- Anh ta không hề để ý đến phản ứng của cậu, mỉm cười thật tươi rồi thản nhiên vòng tay ra đằng sau, siết chặt lấy vai cậu rồi đẩy cả người cậu ngã nhào vào trong lòng mình.

-ỐI! CẬU CHỦ! - Jimin hoảng hốt kêu lên, đưa cả hai tay chặn lên bờ ngực vững chãi, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cả hai tay cũng đã bị giữ chặt lại, đưa lên kề vào môi anh ta.

-Cậu…cậu chủ! - Cậu thảng thốt, cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay anh ta.

-Ưhmm…Tay của Jimin, thật mềm, mà cũng thật thon nha, sờ thực thích

- YoonGi không tốn chút công sức, vẫn thản nhiên giữ chặt tay cậu lại, lướt môi lên từng đầu ngón tay đang khẽ run rẩy của cậu. Rồi thật nhẹ nhàng, anh ta kéo tay cậu lại, chạm môi lên gò má phúng phính đỏ ửng đầy cám dỗ trước mặt.

-A! Không được! Cậu chủ! Mau buông…! - Jimin sợ hãi, cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay đang kìm kẹp cả cơ thể mình lại. Nhưng đáng tiếc, sức lực nhỏ nhoi của cậu cũng chẳng thể nào làm anh ta xi nhê dù chỉ một chút.

-Má của em, cũng mềm mại ghê nha. Mà cơ thể em cũng thật thơm, mùi sữa tươi, thật đáng yêu, mà..cũng thật quyến rũ

- Nói dứt câu xong, anh ta dùng cả hai tay, vật cả thân hình gầy gò của cậu xuống giường, đem thân mình ghim chặt lên thân cậu.

-A, cơ thể của Jimin, thật quyến rũ, thật khó kìm lòng khi có mỹ nhân ngồi bên cạnh như thế này…

- YoonGi kẹp hai tay của Jimin lên trên đầu cậu, tay còn lại thỏa thích vuốt ve, sờ nắn cơ thể mềm mại đang ẩn sau lớp vải mỏng manh. Làm vẻ như rất tò mò, anh ta lần tay xuống, vuốt dọc một đường lên cặp đùi thon thả, trắng trẻo dưới chân mình khiến cả người Jimin giật nảy lên, sợ hãi lắc đầu, không ngừng cầu xin , hai đuôi mắt đã sớm ướt đẫm nước, lã chã rơi xuống gò má đỏ lựng.

-Ahh…cậu chủ…ức…đừng…hức… - Jimin nắm chặt hai tay, vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những đợt tấn công dồn dập từ YoonGi, cả gương mặt nay đã trở sang tái xanh, sợ hãi đến cực điểm - YoonGi…em…ức…là của…anh Jungkook rồi! Ức…đừng…

-Aiiii, Jimin… - YoonGi khẽ thở dài một cái, cười khẩy, rồi ngay lập tức dừng lại toàn bộ động tác, nhưng vẫn giữ chặt cậu dưới thân mình.

-Cậu chủ… - Cậu thở phào nhẹ nhõm, anh ấy…tha cho mình?

-Trêu em một chút thôi - Anh ta mỉm cười - Thực ra…anh muốn nghe em gọi tên anh, một cách gợi tình một chút~ - Nghe anh ta nói đến đây, cả mặt Jimin lại trở nên đỏ bừng, trời ạ, anh ấy đang nghĩ cái quái gì vậy?!

-Nhưng mà… - Nói đến đây, anh ta lại ngập ngừng một chút - Em lại gọi tên anh, chỉ vì nghĩ đến anh trai anh, aiii, em làm anh buồn quá Jimin à. Hai lần một ngày em làm anh buồn rồi, anh có nên được đền bù không ý nhỉ? - YoonGi cười đểu, luồn tay xuống, không nói không rằng nhéo một cái vào cặp mông nảy nở đang  (vô tình) bị lộ ra dưới lớp quần ngắn cũn.

-Oái! YoonGi!!! - Jimin ngượng chín mặt, định mắng anh ta một câu biến thái, nhưng chả hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười kia, cậu lại nguôi ngoai đi ý định đấy, có lẽ là vì cậu tin tưởng anh ta.

-Em yên tâm em yên tâm - YoonGi trấn an cậu

- Anh sẽ không dại gì mà đụng đến tài sản của Jungkook hyung đâu.

“Sao anh ấy biế…?!!” Jimin hoảng hốt nghĩ trong đầu, nhưng suy nghĩ của cậu đã bị cắt ngang khi cánh cửa phòng bất ngờ bị mở tung một cách vô cùng mạnh mẽ. Cả cậu và YoonGi đều giật mình quay sang, mở lớn mắt khi nhìn thấy con người trước cửa phòng.

-JIMIN! Anh về rồi đây! Em đang ở…?!
“Ôi mẹ ơi, không phải chứ…”

-Anh có thể hỏi em là em đang làm cái mẹ gì trên người bé cưng của anh không YoonGi? - Jungkook, người vừa mới hồ hởi xông thẳng vào phòng cậu, giờ đây đang mặt mũi đỏ phừng phừng, đôi mắt nai tuyệt đẹp trợn trừng như sắp rớt ra ngoài, quai hàm nghiến chặt và hai nắm đấm cứng lại như thể sẵn sàng tung một cú làm bay hàm người em trai của mình.

-Ai ài ai~ - YoonGi thở dài thườn thượt, lén nhéo thêm một cái nữa lên cái mông của Jimin rồi trèo ra khỏi người cậu

- Có sao đâu, anh cứ làm quá hà. Thấy Jimin cô đơn quá, nên em mới sang chơi với em ấy một chút, đồng thời xích chặt lại mối quan hệ giữa hai người lại với nhau thôi~ Phải khổng nhỉ? Min?

- Anh ta khẽ ngân tên cậu, quay lại nháy nháy mắt, mỉm cười hiền lành như thường lệ.

-A…ơ…vâng…không có gì đâu mà. Jungkook, anh đừng hiểu lầm, cũng đừng lo lắng, em…

- Định nói tiếp một điều gì đó, nhưng Jimin đã phải ngậm ngay mồm vào khi nhìn thấy cái nụ cười nửa miệng đầy sát khí và ánh mắt kiểu “em đang đùa anh đấy à?” của Jungkook. Ngaaa, bây giờ trông người yêu của cậu thật đáng sợ mà, thật may là anh chưa bắt được cảnh trước đó, không thì chắc giờ này hai anh em họ đã đang hẹn nhau ở kho vũ khí của cậu chủ Seokjin rồi.

-Thôi nha, anh về phòng đây. Mai nếu em rảnh, qua phòng anh đổi lại toàn bộ quần áo dài tay thành quần áo mùa hè cho anh nha, nhớ để lại quần jeans. Mà nếu cả ngày mai rảnh thì…ở lại chơi với anh nhé!

- Nói rồi, YoonGi bước ra phía của phòng, đi ngang qua Jungkook, anh ta liền nắm lấy bả vai của Jungkook, nhẹ nhàng thì thầm từng câu từng chữ vào tai anh.

-Người yêu của anh…thật đúng là một yêu tinh…

-Em…?! - Jungkook giận tím mặt, đang định đấm vào mặt thằng em của mình một cái thì lại bắt được hình anh người yêu bé nhỏ của mình đang nằm trên giường nhăn nhó mặt mũi, một tay vòng ra sau hông xoa nắn như thể rất khó chịu.

“Khốn kiếp! Đừng có nói là mày đã kịp ăn tiểu miêu của anh rồi?!” Jungkook quay ngoắt người lại, định giữ vai của YoonGi nhưng anh ta đã lại nhanh chân hơn, chạy vụt ra khỏi cửa, thậm chí còn quay lại lè lưỡi với anh nữa chứ.

“YOONGI, tý nữa mày chết với anh!” Anh lừ mắt nhìn theo bóng lưng em trai mình chạy ra khỏi hành lang, khuất bóng dưới cầu thang rồi mới bình tĩnh hít sâu lại một hơi, quay lại rồi bước vào phòng Jimin. Cậu vẫn đang nằm trên giường, nhưng lúc này lại quay mặt về phía anh đang đứng.
Jimin đang co hai chân lại, hai tay để lên má, đôi mắt cún con long lanh nhìn anh kiểu “đừng giận em nữa mà”. Aiiii, cậu thực sự đang rất sợ, nhưng không phải là sợ anh. Cậu sợ, là sợ anh hiểu lầm những chuyện vừa mới xảy ra trước mắt, hiểu lầm hành vi của anh YoonGi nên mới làm nũng như thế này, chỉ mong anh sẽ thương cậu mà nguôi ngoai cơn giận của mình.

Jungkook chăm chú nhìn cậu, không nói gì hết, cứ đứng tựa vào tường im lặng như vậy. jimin bặm chặt môi, lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh. Sau cùng, khi thấy anh vẫn im lặng liền nhảy xuống giường, chạy ra chỗ anh đứng rồi thật nhẹ nhàng, dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt anh.

-Jungkook Ah~ -Jimin lí nhí - Em sai rồi, đáng lẽ ra em không nên để anh ấy động vào người em, trêu trọc em quá đáng như vậy. Jungkook, anh đừng giận em nữa nha?

Cậu sà vào lòng anh, nũng nịu dụi dụi đầu vào bờ ngực vững chãi. Nhận thấy anh chưa có dấu hiệu nguôi giận, cậu liền vòng tay ra sau cổ anh, khẽ hôn anh một cái. Jimin cứ giữ nguyên môi cậu ở trên môi anh như vậy một lúc, thỉnh thoảng nhấm nháp, liếm lên thật nhẹ nhàng để làm tan đi cơn giận của anh.

Jungkook khẽ thở dài, vòng tay ra sau lưng, xoay người ấn chặt cậu lên trên tường, chuyển từ bị động về chủ động. Anh cúi xuống, nhưng lại không hôn cậu.

-Anh giận lắm đấy bé cưng, nhìn thấy em quấn quýt lấy em trai anh như vậy, anh không chịu nổi.

-Đã bảo anh là không phải rồi mà…em…

-Em thực sự thèm khát đàn ông đến như vậy sao? - Jungkook nhếch môi, bất ngờ hỏi Jimin một câu khiến cậu phải mở lớn mắt nhìn anh.

-Anh nói vậy là sao?

-Tự xử bằng đồ J-Hope cho, bây giờ còn câu dẫn cả em trai anh, em thật đúng là…
“Cái?!”

-Em đã nói rồi mà, em với anh YoonGi không có gì hết! - Jimin đỏ bừng mặt mũi - Nhưng tại sao…anh lại biết về vụ J-Hope đưa em…

-À, em có muốn biết không? - Jungkook thò tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại di động của mình, dùng một tay nhanh nhẹn bật lên một đoạn video rồi đưa lên cho cậu nhìn. Gì đây? Sao nhìn trông quen vậy? Là phòng mình mà…sao lại…A! Không được!

-TRỜI ĐẤT Ạ! JUNGKOOK ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!! - Jimin tức giận đẩy anh ra khỏi người mình, đồng thời gào mồm lên vì bất mãn. Sao ư? Cái video anh cho cậu xem, chính là thứ ghi lại cảnh tối ngày hôm qua, cậu dùng “đồ chơi” mà anh J-Hope cho để tự an ủi mình. Nhưng cái mà cậu không ngờ đến chính là J-Hope còn lắp cả máy quay siêu nhỏ vào chiếc hộp đựng của nó, vậy là mọi hành động cậu làm tối hôm qua, đều đã bị Jungkook trông thấy hết! Thậm chí cậu lại còn rên tên anh nữa chứ, ôi Chúa ơi làm ơn đi, mấy anh em nhà các người có chịu để cho tôi một ngày yên thân không vậy?!!

-Em…em không phải như vậy! Ư… - Jimin dậm dậm chân, ấm ức hét lên với anh, nhưng một lúc sau giọng lại trở nên lí nhí một cách lạ thường - Chỉ là…chỉ là…

-Chỉ là sao cưng? - Jungkook lại tiến về phía cậu, vuốt ve dỗ dành tiểu bạch thỏ đang xù lông, chắc em ấy phải có uẩn khúc gì mới hét lên với mình như vậy.

-Chỉ là…em nhớ anh - Cậu xấu hổ thú nhận, rồi lại sà vào lòng anh một lần nữa.

-Jimin… - Jungkook bật cười, rồi thật nhẹ nhàng, xoa xoa đầu cậu - Nếu em nhớ anh, em có muốn dành thời gian của mình trong ngày hôm nay cho một mình anh không?

Anh vừa hỏi nhỏ, cậu đã gật đầu ngay tắp lự mà không hề suy nghĩ.
Con thỏ ngốc này thật dễ dụ mà.

-Nếu như vậy, chút nữa xuống dưới căn phòng dưới tầng hầm, đi hành lang phía Đông, vào đúng phòng trong cùng, anh chờ em ở đấy, hiểu chứ?

-Em tưởng phòng đấy bị cấm? - Jimin không khỏi thắc mắc, khi mới đến đây làm việc, bà Manyeol cũng đã nói rất rõ là có những phòng đánh dấu là không bao giờ được bước chân vào đấy, và căn phòng mà anh nói đến, chính là một trong số đó.

-Phòng đấy là của anh, em yên tâm, bây giờ em xuống đó, chốc nữa anh sẽ xuống với em, bây giờ anh phải đi cất hành lý với đi tắm, nhớ làm theo lời anh nói nhé.

-Dạ vâng, em biết rồi ạ - Cậu mỉm cười đáp lại, Jungkook thực sự rất hài lòng, anh khẽ kéo cậu vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cậu. Hai người dây dưa với nhau một chút nữa rồi anh mới chịu rời đi.
“Được rồi, đi thôi!”
==========================
“Đây là căn phòng mà anh nói đến sao?” Jimin dùng chìa khóa Jungkook đưa để mở cửa, bước vào căn phòng. Căn phòng này không hề khác với những căn phòng ngủ bình thường khác cho lắm. Cả căn phòng sơn đỏ, riêng trần để màu đen. Giường lớn trải ga đồng màu đỏ được đặt giữa phòng, giường được làm bằng khung sắt kiên cố màu đen, có những bông hoa làm bằng sắt được uốn cẩn thận lên bốn chiếc cột nhỏ xung quanh giường. Cả bốn cái cột nhỏ lạnh lẽo đó đang chống đỡ cho một chiếc khung sắt cực lớn và có vô số lỗ hổng bên trên.

“Sao anh ấy không treo rèm lên đó nhỉ, nhìn nó trông sẽ bớt đáng sợ hơn rất nhiều” Jimin nhìn dáo dác xung quanh, nơi đây đúng là kê rất nhiều chiếc tủ gỗ, như Jungkook đã nói với cậu. Tủ đầu giường, tủ đựng quần áo, tủ cánh, vân vân.

Nhớ lại lời anh dặn, Jimin nhất quyết không đụng vào mấy ngăn tủ đó mà ngoan ngoãn ngồi xuống giường, ngồi nghịch điện thoại và chờ anh đến.
Mười lăm phút sau, Jungkook mở cửa bước vào, anh mặc một chiếc áo thun trắng giản dị cùng quần jeans rách, giày thể thao đen trắng. Chúa ơi, nhìn anh thật đẹp trai quá đi.

-Em chờ anh lâu chưa?
Cậu nhẹ nhàng lắc đầu.

-Anh đoán là em không động vào các thứ được đụng trong chiếc tủ này - Anh vừa nói, vừa bước đến trước mặt Jimin.

-Sao lúc gặp YoonGi, em ăn mặc sexy vậy. Thế mà bây giờ hẹn hò với anh, em lại mặc đồng phục? Jimin, em thật là... - Jungkook nhìn cậu, khẽ nhướng mày trách móc mà như nhắc nhở cậu.

-A! Không phải mà! - Jimin đỏ mặt, sao anh ấy lại có thể nghĩ như vậy chứ?
- Lúc đó anh ấy chỉ là tình cờ đi vào thôi mà…với cả…nếu em mặc như vậy đi lại quanh biệt thự, người khác sẽ nghĩ gì chứ?

-Vậy bây giờ…khi bọn mình ở riêng như thế này rồi, em có thể cởi ra một chút được không? Mặc như vừa rồi, nhìn thoải mái hơn - Anh hỏi nhỏ “Đương nhiên tốt nhất là em hãy cứ cởi hết đi cho anh!”

-Nhưng…em không có mang quần đùi theo mặc…

-Không mặc quần cũng được! - Anh thản nhiên tuyên bố.

-ANH!!!

-Gì chứ? Làm như anh chưa bao giờ nhìn thấy em khỏa thân ấy - Jungkook nhếch môi, nháy mắt một cái với cậu. Jimin chỉ biết ngượng ngùng mà quay mặt đi, Jungkook thật quá đáng mà, chỉ biết trêu em thôi…

-Thôi được rồi… - Cậu ngập ngừng đưa tay xuống, thoát từng chiếc cúc áo ghilê đồng phục, nhẹ nhàng vứt xuống đất.

Jimin cúi xuống, cởi giày, tất. Cậu nhìn lên Jungkook, nhận thấy ánh mắt lang sói đầy thèm khát của anh, cậu không cảm thấy bực tức như mọi khi nữa mà lại cảm thấy…vô cùng phấn khích!

Jimin cứ nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng tay vẫn lần xuống phía dưới, từ tốn mở khóa dây lưng, rồi thật nhẹ nhàng, cởi chiếc quần tây dày cộp của mình, vứt nó sang một bên. Cậu đưa tay lên cổ, nuốt khan, từ tốn cởi ba chiếc cúc đầu tiên, để lộ xương đòn tinh xảo cùng bờ ngực trắng noãn đầy quyến rũ.

-Jungkook~ - Jimin đưa một chân lên, mỉm cười mời gọi người yêu, thực tình nếu không phải có sự kiềm chế vô cùng nhẫn nại thì có lẽ lúc này, anh đã nhảy vào mà ăn sạch cậu cho đến khi không còn một mẩu xương thì thôi!

Hít lại một hơi để bình tĩnh lại, Jungkook vòng tay ra đằng sau, rút từ trong ngăn tủ một thứ gì đó. Anh giơ nó ra trước mặt cậu. Là một chiếc còng tay sáng lấp lánh, cùng một chiếc ruy băng đỏ quấn quanh tay.
-Bé cưng à, em có muốn chơi với anh một chút không?
=======≠==========================
Chap sau có H. 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro