Chap 10: Ngây thơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jiminnah~
-Tránh xa em ra…
-Hiu hiu, Jiminnah~ Đừng giận nữa mà~
-Em không có quen biết anh.
-Jiminnie~
-Anh không còn việc gì khác để làm sao, J-Hope?
Sự việc là như vậy, sau khi đọc xong bức thư đầy “ngọt ngào” của người yêu mình để lại và biết được cuộc nói chuyện tối qua chỉ là sản phẩm hợp tác giữa hai con người kia, Jimin đã không nói không rằng, thẳng tay ngắt hẳn liên lạc với anh người yêu và bơ tịt “chiến hữu” của anh. Đây là ngày thứ tư kể từ ngày hôm đấy, Jungkook thì bên Thượng Hải như muốn bùng cháy vì không được nghe giọng nói của cậu, còn J-Hope ư? Đương nhiên là cảm thấy hối hận vô cùng vì đã hợp tác với ông anh họ quý hóa, để rồi vô tình làm cậu bé anh mới gặp được có một ngày bị tổn thương sâu sắc (đấy là theo những gì mà anh ta tưởng tượng ra khi nhìn thấy vẻ mặt đầy hắc ám của thanh niên Park Jimin)

-Jiminnah~ Anh xin lỗi mà~ thực ra anh cũng không định làm cái chuyện đó đâu. Nhưng mà…tại anh Jungkook cứ bảo như thế này là tốt cho quan hệ của hai người ý, nên anh mới làm. Anh thực sự không có ác ý đâu. Hiu hiu, em nhìn anh một cái đi mà~ Mà cũng gọi điện cho Jungkook hyung đi, ảnh đang sắp không chịu nổi rồi, anh ấy nhớ em lắm đấy. Hiu hiu, Jiminnah~

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu J-Hope chạy đi tìm cậu, đứng từ đằng sau lưng mà năn nỉ cầu xin trong lúc cậu đang làm việc như thế này rồi. Thực tình, nếu không phải tính Jimin vốn hiền lành ngoan ngoãn (!?) thì ngay bây giờ anh ta đã có thể ăn cả cái chổi vào mặt vì tội nói nhiều rồi.

-Jimin~ - J-Hope lại một lần nữa nhảy lên chắn trước mặt cậu - Đừng giận nữa mà nha! Ít nhất, em hãy để cho Jungkook hyung nói chuyện với em đi, anh ấy đang lo lắng lắm đấy, sắp khóc đến nơi rồi kia kìa, huhu, Jiminnah.

-Kệ anh ý - Jimin trả lời một cách vô cùng ngắn gọn và súc tích trước màn giãi bày tâm sự đầy đau khổ của người đối diện.
-Aiii… - J-Hope bất lực thở dài, trời ạ, người đâu mà giận dai thế không biết. Thế này thì không hiểu sẽ dụ dỗ cậu kiểu gì để đi nói chuyện với anh Luhan đây. Mấy ngày hôm nay J-Hope biết Jungkook như đang ngồi trên đống lửa rồi, ai mà biết trước được mèo con khi giận cũng có thể biến thành sư tử như thế này chứ. Bây giờ thì nhớ đời rồi nha Jungkook hyung…

-Jiminnah~ - Anh ta hít một hơi lấy lại dũng khí rồi nhảy phóc lên chắn trước mặt cậu

- Em không nên giận như vậy, dù gì thì…mục đích của anh ấy cũng có phải là trêu em đâu, Jungkook hyung chỉ lo là trong lúc anh ấy đi công tác thì em sẽ bị nẫng thôi. Em hãy thông cảm cho anh ấy đi nha, em giận anh cũng được, nhưng đừng giận anh ấy nữa, tất cả cũng chỉ là vì…Jungkook quá yêu em mà thôi.

Jimin khựng lại một lúc, nhưng rồi cũng làm ngơ mà tiếp tục công việc của mình, cố gắng tránh đi ánh mắt cún con của J-Hope đang nhìn thẳng vào mình.

“Có chút tác dụng rồi, kekeke” Anh ta khẽ cười thầm, thật nhẹ nhàng tiến lên, một lần nữa chắn tầm nhìn của cậu bằng cặp mắt long lanh của mình.

-Jiminnah, đừng cứng đầu như vậy. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, Jungkook hyung…sẽ cảm thấy bị tổn thương đó - Nhận thấy động tác của Jimin đã dừng lại, anh ta mới tiếp lời - Khi một người đàn ông bị tổn thương á, anh ấy sẽ rời bỏ nguyên nhân khiến mình đau lòng, và rồi đi tìm một thứ khác để bù đắp cho những gì mà mình phải chịu đựng, em hiểu ý anh không, Jiminnie?
Cậu cứng người lại, đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt người đối diện mình.

-Tất cả những gì anh nói, chỉ là do anh suy đoán thôi, đúng không? Anh làm sao biết được chứ, anh không thể hiểu được đâu, cảm giác của em, cảm giác của anh Jungkook, làm sao anh biết được chứ?
J-Hope thất thần, hai mắt mở to như thể bị sốc nhìn vào đôi mắt của Jimin, và rồi chỉ vài giây sau, gương mặt anh ta lại trở lại như bình thường, nhưng đôi mắt lại cụp xuống, long lanh như sắp khóc.

-Anh hiểu, anh hiểu chứ Jiminnie, anh hiểu cảm giác của em, anh hiểu những gì em đang trải qua, vậy nên anh mới không muốn em giống như anh, không muốn em và Jungkook phải kết thúc vì một lý do ngớ ngẩn như thế này, giống như anh và cậu ấy đã từng…

Jimin nheo mắt lại, khó hiểu nhìn vào vẻ mặt anh ta. J-Hope nhận thấy điều đó liền hít sâu một cái, rồi trở về vẻ mặt tươi cười như thường ngày.
-Jiminnah, có thể anh kể chuyện này ra, em sẽ không tin, anh cũng không cần em tin. Anh chỉ muốn, sau khi nghe câu chuyện này, em sẽ hiểu ra được một số điều, hiểu được những gì anh đang muốn nói và rồi chạy thật nhanh vào phòng mình, gọi điện ngay cho Jungkook hyung, em hiểu chứ?
Không để cho Jimin có cơ hội nói thêm một điều gì, anh ta đã tiếp lời một cách nhanh chóng.

-Anh và Taehuyng, đã từng là người yêu của nhau.

“Đoàng!” tiếng sấm nổ lên ở bên ngoài trời, cũng giống như tiếng sét đánh ngang tai của Jimin lúc này. Cậu há hốc miệng, trân mắt nhìn anh ta. Nhìn thấy phản ứng của cậu, J-Hope chỉ có thể cười trừ, rồi tiếp tục câu chuyện của mình.

-Trong tất cả các anh em nhà Bang, Taehuyng là người thân thiết với anh nhất, từ bé đến lớn, hai đứa lúc nào cũng đi với nhau, như bóng với hình, bọn anh cứ nghĩ là do bằng tuổi nên mới có thể như vậy. Nhưng đến năm 19 tuổi, bọn anh nhận ra thứ cảm xúc mà bọn anh dành cho nhau không chỉ là tình bạn, mà còn hơn thế nữa, hơn thế rất nhiều. Và vào sinh nhật anh năm đó, anh và Taehuyng chính thức thành đôi. Bọn anh…cũng đã từng rất hạnh phúc.

J-Hope thở dài, mỉm cười một mình như thể đang nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ nhất thời học sinh của mình. Jimin cứ đứng đó, nhìn chăm chú vào anh ta, như thể không tin được những gì mình vừa nghe thấy.

-Đến ba năm sau, khi Taehuyng và anh vào năm ba đại học, mọi thứ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Gia đình anh khuyên đi du học, bố mẹ Taehuyng cũng thúc giục cậu ta đi sang Trung Quốc để học kinh doanh, mai sau gánh vác tập đoàn cùng Jungkook hyung, nhưng đương nhiên là bọn anh không chịu. Cho đến một ngày, anh bất ngờ nhìn thấy Taehuyng bước ra khỏi một quán bar, tình trạng say khướt đến quên cả trời đất, anh đã định đi ra đỡ cậu ta. Nhưng theo sau Taehuyng, lại là một cô gái khác đang đỡ cho cậu ta vào xe. Nhưng ngay sau đấy…

J-Hope mím chặt môi, đuôi mắt khẽ giật lại, hai tay nắm chặt như thể đang kiềm chế chính bản thân mình.

-Anh nhìn thấy, cậu ta hôn lên môi cô gái đó…

-Cái…?! - Lại một tia sét nữa đánh ngang qua tai Jimin, gì vậy? Tại sao cậu chủ lại có thể?

-Ừ, cậu ta đã làm như vậy đấy. Và lúc đó, dường như không thể nén nổi cơn giận của mình, chạy ra trước mặt họ, và trước mặt bao nhiêu người, giáng thẳng một cú tát vào mặt Taehuyng.

-Anh J-Hope…

-Sau đó anh chạy thẳng về nhà, cậu ta thậm chí còn không đuổi theo anh! Và mấy ngày hôm sau, anh cũng đã ngắt liên lạc với cậu ta, mặc cho cậu ta có gọi điện, thậm chí là đến tận nhà, anh cũng không muốn nói chuyện với cậu ta, tình trạng này diễn ra gần tận hai tháng. Chỉ đến khi cô gái đó đứng chặn anh trước cổng trường, nói rằng cô ấy chỉ là bạn thân của cậu ta. Ngày hôm đó do quá say, nên cô ấy mới phải đưa Taehuyng ra xe, định ôm lấy cô ấy cảm ơn thì do say cùng với mất đà, nên mới dẫn đến việc hai người hôn nhau, khi Taehuyng bị anh đánh, cậu ta vẫn không ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, nên mới không đuổi theo anh.

-….

-Anh bị sốc, đương nhiên rồi. Lỗi là ở tại anh, đã hiểu lầm cậu ấy. Nhưng Taehuyng đã bị tổn thương sâu nặng, vậy nên một tuần sau, bọn anh chính thức, là đường ai nấy đi…

-Tại sao…

-Việc này, chỉ diễn ra trước khi em vào căn nhà này có một năm. Lúc đó, vì không thể chịu nổi việc này, nên anh đã đồng ý đi du học Nhật. Trong thời gian một năm ấy, Jungkook cùng hai người kia đã cố gắng hết sức để khuyên nhủ, hàn gắn anh cùng với cậu ta lại, nhưng chỉ là công cốc. Tất cả những gì bọn họ có thể làm, là khiến cho tâm trạng của anh cùng Taehuyng tốt hơn, hai đứa ít nhất, cùng quay trở về như cũ. Vậy là bọn anh, coi như không có chuyện gì xảy ra, lại quay trở về làm những người bạn, người anh em thân thiết, Taehuyng vẫn thăm anh thưởng xuyên vài tháng một lần, nhưng dường như vẫn không thể thực sự quên được. Vết thương đó tuy đã được hàn gắn, nhưng vẫn để lại một vết sẹo hằn sâu trong tim cậu ta. Cho đến khi cậu ta gặp được em…

-Không phải vậy đâu J-Hope! Em chắn chắn là…

-Cậu ấy đã coi em như một liều thuốc để chữa lành cho cơn đau trong tim, nhưng thật đáng tiếc, em lại từ chối thằng ngố ấy, lại làm cho cậu ta tổn thương thêm một lần nữa. Jungkook hyung đã kể cho anh về chuyện này, vậy nên anh đã bỏ lại tất cả, để quay trở về đây, anh không biết mình có thể làm gì để giúp cậu ta, chỉ có thể xác nhận là mọi chuyện vẫn diễn ra theo chiều hướng đúng như Jungkook hyung đã nói. Đang nghĩ cách làm thế nào để đi hỏi chuyện Taehuyng, thì Jungkook hyung bất ngờ bị bố kéo đi công tác, vì lo lắng sẽ bị Taehuyng và anh…à, Taehuyng thôi! Sợ là cậu ta sẽ nẫng em trong lúc anh ấy không có ở đây nên mới nghĩ ra vụ vừa rồi và nhờ anh giúp.

Jimin trầm ngâm, đứng tựa người vào tường, cố gắng tiêu hóa hết câu chuyện mà J-Hope vừa kể.
-Jiminnah - J-Hope khẽ bóp lấy vai cậu

- Anh kể ra chuyện này, là vì không muốn em với anh Jungkook phải kết thúc như anh và cậu ta đã từng. Vậy nên, em đã hiểu điều mà anh muốn nói chưa vậy?

-Cũng có… - Cậu thở hắt ra - Nhưng điều đó không có nghĩa là anh Jungkook sẽ…

-Người đàn ông thực sự thường có lòng tự trong rất cao

- Anh ta ngắt lời cậu

- Chỉ một việc nhỏ thôi cũng đủ để họ nghĩ người họ yêu không còn yêu họ nữa, và điều đó, sẽ khiến họ bị tổn thương.

-Vậy nên Jiminnah, việc mà bây giờ em cần làm, đó chính là nhấc chiếc điện lên, gọi điện cho người yêu em, trấn an anh ấy, và rồi nói rằng, em tha thứ cho anh, nhưng lần sau nếu làm như vậy nữa, là anh ấy sẽ coi như nhịn đói luôn, vậy là ok, nhỉ?

-Anh J-Hope…

-Nào nào, đừng trưng cái vẻ mặt đó ra với anh, mau về phòng và rồi gọi điện cho Jungkook của em đi

- J-Hope mỉm cười, đẩy nhẹ vai cậu về phía trước.

-Anh J-Hope…em… - Jimin lúng túng, không biết phải nói làm sao, bây giờ, cậu đang cảm thấy hối lỗi vô cùng vì đã làm J-Hope phải nhớ đến ký ức không vui của mình, thậm chí còn nói với anh ấy những lời như vậy…

-Anh biết rồi, anh biết rồi mà~ - Anh ta cười tươi một lần nữa để an ủi cậu - Không sao đâu, mau đi đi, chứ nếu không bây giờ Jungkook hyung mà bắt tàu về đây, là coi như  cái tập đoàn này phá sản vì không có người thừa kế luôn bây giờ đấy.

-J-Hope… - Cậu nhìn lại nụ cười của anh ta một lần nữa, cảm thấy chắc chắn rồi, cậu mới quay lưng đi, chạy về phía phòng của mình
- Em cám ơn!

Jimin chạy thật qua những dãy hành lang dài, băng qua những lối đi, xông thẳng vào phòng, khóa cửa một cách cẩn thận rồi mới từ tốn ngồi xuống giường, hít thở sâu vài lần, ổn định lại hơi thở của mình rồi mới lôi điện thoại ra, ấn dãy sỗ quen thuộc trên màn hình. "Gọi". Jimin khẽ áp nó lên tai, chờ đợi. Sau hai lần đổ chuông, cuối cùng cậu cũng nghe thấy được giọng nói ấm áp từ đầu dây phía bên kia.
“Jiminnie?”
=========================================
“Hy vọng là em ấy sẽ gọi thật” J-Hope mỉm cười đứng nhìn theo bóng lưng Jimin chạy đi, không khỏi lo lắng về độ thành công từ những lời khuyên của mình. Bất giác, anh ta nhìn qua phía cửa sổ, dõi theo những hạt mưa nặng nề đang thi nhau rơi xuống mặt đất.

“Lạnh quá…” Anh ta khẽ rùng mình, nhìn qua cây chổi đang bị vứt dưới đất, rồi khẽ cúi xuống, nhấc nó lên để tựa vào góc tường. “Chắc như vậy là được rồi…”

-J-Hope - Tiếng gọi bất ngờ từ phía đầu cầu thang vang lên, khiến anh ta giật mình quay phắt lại.

-Taehuyng? Cậu đang làm cái quái…? - J-Hope chột dạ khi nhìn thấy cách anh ta đang thận trọng bước xuống từng bước dưới bậc cầu thang. Đừng bảo là từ đầu đến giờ, hắn ta vẫn đứng đó nha?!!!
-J-Hope - Anh ta hạ thấp giọng hỏi khi đã đứng đến trước mặt đối phương

- Tại sao cậu lại kể lại chuyện đó với em ấy?
“Aghhhhh, biết ngay mà!!!” J-Hope gào thét trong đầu, đáng lẽ ra phải cẩn thận hơn mới phải! Dấu đi tâm trạng rối bời của mình, anh ta thản nhiên trả lời.

-Vì tớ không muốn, em ấy lại mắc sai lầm giống như tớ, tớ không muốn em ấy phải chia tay với Jungkook hyung chỉ vì chuyện này. 

Cả hai đứng nhìn nhau, không ai nói thêm một lời nào, tiếng sấm sét, tiếng mưa rơi vẫn vang lên không ngớt ngoài cửa sổ. Bất ngờ, Taehuyng lại thở dài, khẽ cởi chiếc áo khoác da của mình ra.
-Cậu làm cái…?! - Chưa kịp hỏi hết câu, J-Hope đã thần người ra khi cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo đang dần lan tỏa trên vai mình.

-Cậu thật là… - Taehuyng khẽ siết chiếc áo lại vào thân người nhỏ bé của anh ta

- Trời lạnh thế này mà mặc độc có cái áo sơmi, muốn gặp tổ tiên sớm hả?
J-Hope đứng thần người một lúc, chớp chớp mắt. Anh ta nhìn lên vẻ mặt nghiêm túc của Taehuyng, rồi không nhìn được mà bật cười, đấm một cái vào ngực người đứng trước mặt.

-Có cậu mới phải gặp tổ tiên sớm ế! Ông đây hệ miễn dịch khá lắm, còn lâu mới diện kiến các cụ được.
Taehuyng cười khẩy, nhưng vẫn siết cái áo lại một lần nữa cho anh ta.

-Đi uống cà-phê không?

-Hế? - J-Hope trợn tròn mắt nhìn anh ta.
-Uống cà-phê xong…đi xem phim nhé, có phim mới của ông đẹp zai mà cậu thích đấy.

-Ê, trời đang mưa đấy - Anh ta khẽ nhướng mày.

-Tưởng hệ miễn dịch khá lắm cơ mà?
J-Hope thần người ra một lúc, nhưng rồi lại phá lên cười ngặt nghẽo, Taehuyng nhìn thấy vậy, cũng tự nhiên mà cười theo. Và rồi không ai bảo ai, cả hai kéo nhau ra khỏi biệt thự, dắt tay nhau đi dưới trời mưa, tiến đến quán cà-phê nhỏ bé, nơi họ hẹn nhau lần đầu tiên…
=============================================
Vài ngày sau…
-Jiminnie~
-Gì vậy anh J-Hope? - Jimin buông bút xuống bàn, chạy ra mở cửa phòng cho J-Hope đang đứng chờ trước đó.
-Anh đã bảo rồi, cứ gọi anh là Hope đi

- Anh ta vừa bước vào phòng, vừa tung tảy nằm lên giường của cậu.
-Nhưng em không quen - Jimin khẽ đóng cửa lại, lí nhí trong miệng.
-Ài ài ai~ Jiminnah~~ - J-Hope lắc đầu, thở dài như thể rất chản nản - Mà thôi bỏ đi, hôm nay anh đem quà đến cho em nè!

-Quà? - Jimin nghiêng đầu nhìn chăm chú vào chiếc hộp trên tay anh ta - Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật em.

-Khổ quá, quà thì hôm nào tặng chẳng được! Lại đây, anh có cái này từ Nhật Bản đấy, bên đó họ phát triển mấy cái này lắm!

-“Mấy cái này”? Cái gì vậy ạ? - Cậu không dấu nổi tò mò mà ngồi xuống, nhận lấy chiếc hộp từ tay J-Hope.
-Hehe, cứ mở ra đi, mở ra đi…(*n lần)
Jimin nhìn anh ta một cách cảnh giác, chần chừ nhìn xuống chiếc hộp, rồi nhẹ nhàng, mở nắp hộp ra…
1, 2, 3
-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!!! - Cậu hét toáng lên, vứt thẳng chiếc hộp về lại tay J-Hope, rồi nhảy ra, ngồi cách xa anh ta ra đến cả một mét, và nếu có thể, cậu muốn cái giường này rộng đến trăm mét để cậu có thể ngồi đầu cuối cùng, còn anh ta sẽ ngồi đầu trên cùng.
-Aiiii, em việc gì phải làm như vầy? - J-Hope bĩu môi, nhưng rồi lại cười một cách vô cùng xấu xa, dí chiếc hộp vào gần người Jimin.

-Bỏ cái đấy ra khỏi người em đi! Huhu!!! J-Hope là đồ xấu xa! Sao anh lại đưa em cái thứ đó chứ?!!

-Cậu sợ hãi bám chặt vào cột giường, nhìn trân trân vào cái thứ đang lăn đi lăn lại trong chiếc hộp đó. Thứ mà khiến Jiminnie của chúng ta đang phải hoảng sợ như vậy, đó chính là một chiếc…”đồ chơi”. Nó tầm 15 cm, màu đen và thậm chí là…đầy gai nhỏ nữa!!!

Hình như bên cạnh còn có…điều khiển? Trời ạ, như thế này là quá sức chịu đựng của một cậu bé như Jimin mà!

-Àiii, đó là do mấy hôm nay, anh thấy em cô đơn quá. Chắc bây giờ không có Jungkook hyung, em hẳn phải thấy bức bối lắm, anh có lòng tốt mới tặng em cái này, thế mà em lại tỏ ra như vậy, em làm anh buồn đó Sehunnie, hiu hiu…

-Em không muốn! Huhu, anh đi mà đưa nó cho anh Jungkook ý!
-Ơ, anh Jungkook là seme mà, cần cái này làm gì? 

-Em không quan tâm!!!

-Nào Jiminnie, đôi lúc em cần phải bớt ngây thơ đi~ Mấy thứ này, rồi em còn phải đối diện dài dài…

-Em không nghe em không nghe em không nghe!

-Em á, cái gì cũng phải thử một lần trong cuộc đời. Cái này á, thử chỉ có sướng vào thân thôi~

-GAHHH! Đừng đầu độc đầu óc em nữa!!!

-Aiii…tùy em thôi~ - J-Hope đứng dậy, vươn vai ra chiều mệt mỏi, rồi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên tủ đầu giường của cậu

- Nhưng đây vẫn là quà cho em, hãy sử dụng nó thật tốt nha~

-Mau đem nó về đi J-Hope!!!!!! - Đã quá muộn, anh ta đã nhảy ra khỏi cửa phòng trước khi  cậu kịp nhận ra điều đó.

Mất một lúc lâu sau, Jimin mới dám đứng dậy, nhanh chóng đậy nắp chiếc hộp lại và ném nó xuống gầm giường.

Aaa, anh J-Hope lúc nào cũng nghĩ ra những điều kinh khủng thôi, thảy cho mình quyển yaoi lần trước chưa đủ sao chứ?!

Buổi tối, sau khi dọn dẹp bàn ăn của ông bà chủ cùng các cậu chủ xong, cậu mới lết về phòng riêng của mình. Còn hai ngày nữa thôi là Jungkook sẽ về, vậy mà sao vẫn thấy nhớ anh quá. Jimin thở dài, lôi điện thoại từ túi quần mình ra, bấm số, rồi chờ đợi thêm một lúc.

“Jiminnie?” Như thường lệ, Jungkook đã nhanh chóng bắt máy chỉ sau hai lần đổ chuông.

-Anh đang làm gì vậy?

“Anh vừa ăn tối xong, chuẩn bị đi tắm. Em vừa làm việc xong đúng không?”

-Vâng - Jimin khẽ mỉm cuời, quả thật, có anh là hiểu cậu nhất.

“Đừng làm việc quá sức nhé cưng. Thế em hôm nay có làm gì khác không?”
-Ưmm, em hôm nay có tập nhảy một bài mới.

“Hay quá, khi nào em hãy nhảy cho anh xem nhé”

-Không đâu, ngượng chết đi được - Cậu lí nhí.

“Ô hay, nhảy là để cho người khác xem, có gì sao mà em lại không muốn cho anh xem? Đừng bảo em múa cột nha”

-Không có chuyện đó!!! - Jimin cả kinh, bật hẳn người dậy.

“Haha, anh chỉ đùa thôi mà. Mà sao em phản ứng vậy? Hôm nay em gặp phải chuyện gì à?”

-Không! - Cậu lên giọng một cách bất tự nhiên

-Ưhm, em không sao…

- Cậu nhẹ giọng lại, nhưng trong một khoảnh khắc, cậu lại thoáng nghĩ đến cái vật mà anh J-Hope vừa đưa cho chiều nay.
Cậu cùng anh nói chuyện với nhau thêm một lúc (rất) lâu rồi mới chịu cúp máy.

Tắm táp sạch sẽ xong, cậu lại ngồi nghe nhạc, lướt web. Nhưng dù có đọc bao nhiêu bài báo, cậu vẫn không thể xóa khỏi hình ảnh của anh trong tâm trí. Cậu thực sự rất nhớ anh. Cứ ngồi mơ mơ màng màng như vậy, Jimin chợt lại nhớ đến cái thứ  mà anh J-Hope vừa đưa chiều nay.

“Mấy thứ này, rồi em còn phải đối diện dài dài”

“Em á, cái gì cũng phải thử một lần trong cuộc đời”

“Cái này á, thử chỉ có sướng vào thân thôi~”

-Liệu mình có nên…? - Jimin tự hỏi mình, rồi thật vô thức, cậu nhảy khỏi giường, lôi chiếc hộp “tội lỗi” ra khỏi chỗ của nó.

“Cái này…thực sự sẽ giúp mình sao?”
Cậu tò mò, khẽ lướt tay trên bề mặt phẳng phiu của chiếc hộp.  Đang định mở nắp ra, cậu lại cảm thấy sợ hãi, lắc mạnh đầu rồi nhảy lên giường.

“Trời ạ! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?!! Thứ đó thật đáng xấu hổ! Thật đáng xấu hổ!!!”

Jimin mở lại điện thoại, nhưng quỷ tha ma bắt, nó lại hết pin vào đúng lúc này, ôi, hay thật đấy!

“Gahh! Mình phải làm gì bây giờ!?”
Cậu tự vò tóc mình, thôi, có khi bây giờ nên đi ngủ thôi! Nghĩ là làm, Jimin liền chui vào chăn, tắt đèn, nhắm tịt mắt lại và tự cuộn tròn người như một con kén nhỏ.
Nhưng cứ nằm mãi, nằm mãi, cậu vẫn không thể nào ngủ được. Chắc bây giờ cậu cần suy nghĩ một lúc nhỉ. Vậy là cậu lại nằm vắt tay lên trán, nghĩ về những điều vừa xảy ra trong ngày vừa qua, nghĩ về những người xung quanh mình, nghĩ về anh, những ngày được bên anh, cảm giác được anh yêu thương. Cứ nghĩ, nghĩ mãi. Nhưng sao vẫn chưa ngủ được? Mà điều quan trọng nhất bây giờ là…cậu cảm thấy rất nóng! Nóng vô cùng. Không thể nào! Trời ạ, chỉ là nghĩ về những ngày ở bên anh mà đã đủ thấy nóng rồi? Không được! Nhịn xuống! Mau nhịn xuống!

Làm sao mà nhịn được?

“Có lẽ…chỉ một lần thôi?” Jimin nhịn hết sự xấu hổ của mình xuống, lại chui ra khỏi chăn, mở đèn, nhảy xuống giường và lôi chiếc hộp đó ra.

Cạch-Tiếng cái thứ đó cùng chiếc điều khiển va vào nhau khiến cả gương mặt cậu đỏ ửng.

“Không sao đâu, không sao đâu mà” Jimin run run chạm vào thứ “đồ chơi” đó, nhấc nó lên để có thể nhìn rõ hơn. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và những chiếc gai trên bề mặt của nó. Nhưng cái chính là…trời ạ, thôi không sao đâu.

Jimin cầm cả hai thứ đó lên giường, nằm yên một lúc. Một lúc sau, cậu mới có thể có đủ dũng khí, nhẹ nhàng lôi quần đùi của mình xuống…

===========================================

Chiều hôm sau.
Jimin ngồi trong phòng riêng làm bài tập, trời ạ! Sao hôm nay nhiều bài quá vậy? Đang bù đầu vì đống bài vở trong dịp nghỉ lễ, tiếng gọi từ loa phòng cậu lại vang lên khiến Jimin rớt cả đống giấy tờ xuống đất.

-Jiminnah!

-Dạ vâng?

-Em có thể mở cửa cho anh được không? Anh có việc muốn nhờ.

-Dạ vâng, cậu chủ chờ em chút ạ!

- Jimin vội vàng gom chỗ giấy tờ lại rồi để lên bàn, chạy như bay ra cửa rồi mở nó ra.

-Cậu chủ! Anh có việc cần nhờ ạ?

-Ừ, việc này không tiện nói ở đây lắm, anh có thể vào phòng em được chứ?

- YoonGi nở nụ cười hiền lành nhìn cậu, đưa ra yêu cầu của mình.

-Ơ…dạ vâng - Dù hơi bất ngờ, nhưng cậu vẫn tránh sang một bên để anh ta đi vào.

-Ưhm…cậu chủ…có việc muốn nhờ em ạ? - Jimin lúng túng hỏi khi thấy anh ta đã ngồi xuống giường của mình.

-À việc này khá là quan trọng - YoonGi cười tươi - Em có thể ngồi xuống đây cùng anh được không?
==========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro