Chap 9: Liệu như vậy có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope nói dài một hơi, đôi mắt vẫn không ngừng nheo lại nhìn vào con người đang đứng chết trân trước mặt mình.

-Vậy đó, tất cả những gì anh muốn nói chỉ là như vậy thôi~

- Anh ta mỉm cười, thả lỏng người tựa lưng ra đầu giường rồi ôm lấy chiếc gối của Jimin, nghiêng đầu rồi vui vẻ nhìn cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
-Đó…là tất cả những gì anh muốn nói sao? - Jimin nuốt khan, hai tay giấu đằng sau không ngừng nắm chặt vào nhau như để đang kiềm chế không xông vào đấm vào mặt anh ta một cú.

-Ừ hứ! Thế thôi, hay em còn muốn anh nói thêm? - J-Hope bắt chéo chân, nhìn cậu với vẻ đầy thách thức.

-Không - Jimin lí nhí - Em không muốn nghe thêm điều gì nữa…

-Tốt! - Anh ta cười rộ lên, ném trả chiếc gối của cậu về chỗ cũ rồi đứng bật dậy - Như vậy coi như là em đã hiểu lời anh nói đi, em thật đúng là một đứa trẻ ngoan Jiminnah~ Thôi nhé, vậy anh về phòng đây.

Anh ta hớn hở nhảy chân sáo qua cậu, đi đến trước cửa phòng.
-Ngủ ngon nhé, Jimin-nie.

Cạch, J-Hope chậm rãi vặn nắm đấm cửa.

-Em không nói là sẽ nhường anh ấy cho anh - Jimin gằn giọng từ đằng sau rồi thật nhanh chóng, bước đến bên cạnh anh ta.
-Có lẽ điều này anh không biết, nhưng Jungkook…cũng rất thích em. Em với anh ấy đang hẹn hò nhau. Anh sẽ chẳng làm gì được với việc đấy đâu.

-Thật sao? - Anh ta nhướng lông mày, xoay người lại đối diện thẳng với cậu, tay vẫn không buông nắm đấm cửa.
-Em không biết Jungkook thích em tới mức nào, có nhiều như em nghĩ hay không. Nhưng điều quan trọng là, anh ấy là của em. Trừ phi em hết thích anh ấy, hoặc anh ấy hết tình cảm với em, thì sẽ không bao giờ có chuyện anh ấy là của một ai khác ngoài em đâu.

Jimin hít sâu vào một hơi, cố gắng điều hòa lại hơi thở của mình. Cậu vừa nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình, nói ra hết những gì mình muốn nói, đó là điều Jimin chưa bao giờ từng làm trong cuộc đời. Tất cả là để giữ Jungkook ở bên cạnh cậu.

-Ồ - J-Hope nhẹ nhàng buông ra một câu cảm thán, dường như anh ta đang bất ngờ đến mức không biết nói gì hơn nữa

- Em đang tuyên chiến với anh sao?

-Ơ? - Jimin giật mình, lúng túng nhìn vào đôi mắt cún con cùng nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai của anh ta - Em không có ý đấy, nhưng em chỉ muốn nói là, em sẽ không nhường Jungkook cho anh thôi.

-Như vậy là em đang tuyên chiến với anh rồi còn gì cậu bé? - J-Hope chép miệng
- Em thật ngây thơ Jiminnah, em còn không biết nhiều về anh ấy bằng anh.

-Có thể em không biết nhiều về anh ấy bằng anh…nhưng anh sẽ không bao giờ có thể thích anh ấy nhiều bằng em - Jimin ngập ngừng đáp trả, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định nhìn vào mắt người đối diện.

Cả hai đứng lặng yên một hồi lâu, mặt đối mặt, mắt đối mắt, không ai nói một lời.

-Aiii~ - J-Hope bất ngờ thở dài thườn thượt một hơi
- Anh thực sự mệt quá Jiminnah, anh về phòng mình đây. Chúc em ngủ ngon nhé.

Anh ta khẽ mỉm cười thật thân thiệt, vặn nắm đấm, mở cửa phòng rồi bước ra ngoài.

-Em nói rằng anh không thể thích anh ấy bằng em - J-Hope lại bất ngờ lên tiếng sau khi đã bước chân ra khỏi cửa

- Nhưng ai mà biết được đấy, vì anh chắc chắn một điều, là anh sẽ phục vụ anh ấy tốt-hơn-em, Jiminnah~
-Cái…?! - Jimin cứng họng “Anh ấy vừa nói cái gì cơ?!”

-Bái bai~ - Anh ta vẫy tay chào cậu, rồi không nói thêm một lời nào nữa, đóng sập cửa lại trước khi Jimin  kịp phản ứng thêm một điều gì trước lời nói của anh ta.
J-Hope đứng trầm ngâm một lúc trước cánh cửa gỗ, nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ, bất giác bật cười khúc khích một mình.

-Thật không ngờ người yêu của ngài Bang tổng tương lai lại có thể đáng yêu đến mức vậy

- Anh ta thở hắt ra sau khi đã thỏa mãn cơn cười của mình rồi quay sang phía người đang đứng bên cạnh mình - Phản ứng như vậy chắc là vừa lòng anh rồi chứ nhỉ, Jungkook?
-Cũng khá là hài lòng - Jungkook, nhân vật chính của cuộc nói chuyện đầy căng thẳng vừa rồi, thản nhiên đứng dựa vào tường ngay bên cạnh cửa ra vào phòng Jimin, bên tai trái vẫn cắm nguyên chiếc earphone nối với đầu máy nghe trộm.

-Nói này nhé, đây sẽ là lần cuối cùng em làm mấy cái kiểu phi vụ như thế này dùm anh - J-Hope bĩu môi ra chiều bất mãn, tháo con chip điện tử trong túi áo mình rồi ném trả lại cho ông anh họ quý hóa.
-Hắc hắc, cám ơn em - Jungkook chộp lấy con chip rồi bỏ lại vào áo mình - Qua cái màn vừa rồi thì anh lại càng ủng hộ việc em học ngàng diễn xuất đấy Hope. Nhưng mà hình như câu cuối cùng không có trong những gì anh đã nhờ em nói.
-Chẳng phải đó là mục đích cuối cùng của anh sao anh yêu? - J-Hope luyến giọng một cách đầy mỉa mai

- Nhờ em làm vụ này chỉ để xem người yêu mình thích mình đến mức nào, thiệt tình, chính anh cũng đã để ý thấy phản ứng của em ấy lúc hai anh em mình thân mật rồi còn gì, mà nếu đã sợ như vậy thì ngay từ đầu bảo bố anh đừng bắt anh đi công tác nữa đi, đỡ phải lo lúc mình vắng mặt lại có người nẫng tay trên.
-Em nghĩ anh sẽ nói với bố anh về vụ anh đang hẹn hò với Jimin ấy hả? - Anh khẽ nhếch môi - Anh chưa muốn hủy hoại cuộc đời của cả hai đâu, cám ơn nha.

-Tùy anh thôi, nhưng em vẫn nghĩ hai người nên nói chuyện này cho bố mẹ anh càng sớm, càng tốt - J-Hope nhấn mạnh, rồi lại nhìn qua cửa phòng Jimin, cười nham hiểm - Thật đúng là một bé uke chính hiệu, thế này không hiểu các seme sẽ kiềm chế như thế nào đây? Fufufu~
-Hope à, em đi du học Nhật, tìm hiểu văn hóa người ta là tốt, nhưng xin em đừng bị ám ảnh bởi những cái thứ đó được không?
-Không hiểu mẩu manga này sẽ kết thúc như thế nào đây? - Anh ta làm như chưa nghe thấy anh họ mình vừa nhắc nhở gì, vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình - Một bad ending đầy nước mắt? Một happy ending đầy cảm động? Hay…một màn yaoi đầy nóng bỏng?!
-J-HOPEEEEE! -Jungkook ngán ngẩm nhìn người em họ của mình - Thôi, mau về phòng nghỉ ngơi đi, chắc bây giờ em cũng mệt rồi, đi máy bay gần nửa ngày, lệch múi giờ, sẽ rất bất tiện, mai em còn phải dậy sớm đến trường bọn anh làm thủ tục nhập học đấy.

-Biết rồi mà biết rồi mà~ - J-Hope dậm dậm chân, phụng phịu như trẻ con bị cướp kẹo - Tối nay anh ngủ với em nha? Em nhớ anh lắm Jungkooknah.
-Tối nay anh có hẹn với “bé uke chính hiệu” rồi - Jungkook khẽ quàng tay ôm lấy người em họ yêu quý của mình - Cám ơn em nha, lần nào cũng là anh được em giúp hết.

-Này, em hỏi một chút nhé? - Anh ta vừa dụi đầu vừa vai anh, vừa thì thầm.

-Giả sử nếu hôm nay em không về, nhưng anh lại nghe việc bố anh bắt anh đi cống tác cùng ông, anh sẽ làm gì?
-Ừhmm… - Jungkook tỏ vẻ trầm ngâm suy nghĩ - Anh sẽ nói với Jimin anh thích em ấy đến mức nào.

-Sao vừa rồi anh không làm như vậy luôn đi - J-Hope nhăn mặt khó hiểu.

-Vì việc nhờ em thú vị hơn, em không thấy sao? - Anh cười lớn - Với cả, còn có cơ hội được dùng con chip điện tử anh mới mua, như vậy cứ coi như là một công đôi việc đi.

-Hơ hơ, thú vị thật - Anh ta khẽ đảo mắt.

-Hình như…em còn điều gì đó muốn hỏi anh? - Jungkook đã sớm nhận ra biểu hiện bất thường của em họ anh, khi anh ta bắt đầu liếm môi và nhìn xuống đất. Phải chờ một lúc, J-Hope mới khẽ khàng hỏi
-Anh…có thật, cả Taehuyng lẫn YoonGi đều thích Jimin không?

-Taehuyng đã tự mình thú nhận với Jimin
- Anh thẳng thừng trả lời
YoonGi thì chưa nói gì nhưng chỉ nhìn biểu hiện và lời nói của nó thì ai cũng biết (trừ một người không biết)

-Vậy anh đã nói chuyện với hai người bọn họ chưa?

-Tạm thời bây giờ chưa phải là lúc - Jungkook vỗ nhẹ lên đầu em họ mình - Chờ cho đến khi nào nói chuyện này với bố mẹ, anh mới nói chuyện trực tiếp với họ.

-Em hiểu rồi - J-Hope thở dài thườn thượt - Vậy thôi nha, mau vào đi, chắc em ấy đang bị sốc tình thần lắm đấy.

-Ừ, mau về phòng đi, sáng mai nhờ Taehuyng đèo em đi học nhé. Anh phải đưa Jimin đi.

-Em biết rồi mà~ - Anh ta phồng má, rồi thật nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn nhẹ lên gò má anh - Chúc ngủ ngon, à nhầm, chúc vui vẻ nha.
Hai anh em nhìn nhau cười nham hiểm.
=====================================
“Huhu, anh ấy nói vậy là có ý gì chứ?” Jimin không ngừng lăn đi lăn lại trên giường, quàng hai tay hai chân vào cái gối dài khổng lồ.

“Sao lại nói là anh ấy…phục vụ Jungkook tốt hơn mình? Chẳng nhẽ anh ấy lại biết mình và Jungkook đã quan hệ như thế nào? Anh ta quay lén sao? Hay nhìn trộm? Không thể nào!!! Trời ạ mình đang nghĩ linh tinh cái quái gì vậy?! Chỉ là một câu nói thôi mà?” Cậu gào thét trong đầu, liên tục đập mặt mình vào gối như thể sắp phát điên đến nơi.

“Nhưng mà…anh ấy đâu thể nói như vậy mà không có ý gì?” Cậu choàng dậy khi bất ngợt nghĩ đến điều này “Anh ấy nói là…anh ấy phục vụ tốt hơn mình, chẳng nhẽ…” Sehun mở bừng mắt, mặt tái nhợt như sắp ngất “Jungkook đã từng được anh ấy phục vụ?!!!!”

Và năm phút sau đó là một chuỗi các hành động cùng suy nghĩ điên rồ của thanh niên Park Jimin.

“Gahhh! Jungkook! Anh thật quá đáng!!!”
“Tôi ghét cả hai người!!!!”
“Hai người thích thì đi với nhau đi, không quan tâm, không quan tâm nữa!!!”


“Huhu, anh đang ở đâu vậy Jungkook? Sao bây giờ anh vẫn chưa tới?!” Và bây giờ thì cậu đang nằm trên giường, ôm lấy con gấu bông tội nghiệp vừa bị chủ nó cắn xé vào trong lòng, thút thít khóc một mình.

“Anh thực sự đang chơi đùa với em thôi sao? Người anh thực sự thích là ai vậy Jungkook?” Vừa nằm khóc, Jimin vừa tủi thân nghĩ. Chỉ có trong những lúc như thế này, cậu mới thực sự hiểu rằng Jungkook quan trọng với cậu đến nhường nào, rằng cậu cần anh đến mức nào, thích anh nhiều mức nào,…Chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ bị người ta cướp đi mất là cậu đã muốn phát hỏa lên rồi, đừng nói gì là nếu việc đấy xảy ra thật. Nếu việc đấy mà xảy ra thật, em sẽ biết làm như thế nào đây Jungkook? Cậu gục xuống gối, nấc lên một lần nữa.

-Jiminnie… - Tiếng gọị dịu dàng mà quen thuộc lại vang lên từ phía cửa khiến Jimin giật mình nhổm người dậy, nhưng nghĩ đến những gì mà mình vừa phải “chịu đựng” từ nửa tiếng trước, cậu lại ụp mặt xuống gối khóc tiếp.

“Tại sao bây giờ anh mới đến chứ Jungkook? Đồ ngốc, đồ đáng ghét”
-Jiminnie, em làm sao vậy? - Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu như mọi khi, dịu dàng đưa tay vuốt đi những phần tóc mái đang bết vào mặt cậu.

“Tại sao anh lại luôn như vậy…?”
-Cưng à, em làm sao vậy? Em mệt sao? - Anh vẫn vô cùng kiên nhẫn hỏi han, sau một hồi không thấy cậu trả lời. Anh lướt từng ngón tay lên phần tóc rối của cậu, chỉnh lại từng sợi một, tận hưởng cảm giác mềm mại từ từng lọn tóc màu hạt dẻ lướt qua đầu ngón tay mình.

“Không được, phải kiên định lên! Hôm nay nhất định, phải cho anh biết thế nào là khi mình giận, mình phải…” Dòng suy nghĩ của Jimin lại một lần nữa bị cắt đứt bởi bàn tay ấm áp đang vuốt lên gò má mình.

-Em có chuyện gì buồn sao? - Jungkook nhẹ giọng hỏi sau khi cảm thấy cái gì ươn ướt trên mặt cậu. Anh cố gắng nén cười xuống, sao người yêu anh lại có thể đáng yêu đến mức vậy cơ chứ?

“Ư…cố lên, không thể…mềm lòng nữa…”
-Jiminnie… - Anh cúi đầu xuống ngang đến vành tai nhỏ nhắn đang đỏ ửng lên kia, nhẹ nhàng hôn lên trên đó.
“Hư…”
Jimin hoàn toàn đầu hàng trước anh, cậu không thể chịu đựng được nữa. Không nhanh mà không chậm, cậu trườn vào lòng anh, dấu mặt vào cơ bụng săn chắc, lại ấm ức mà khóc một lần nữa.

-Em làm sao vậy? - Jungkook hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt lên tấm lưng mềm mại đang khẽ rung lên theo từng tiếng nấc của người dưới thân mình.
-Ư… - Jimin nấc nghẹn trong cổ họng. Thực ra cậu đã hết buồn ngay từ lúc anh bước chân vào rồi, nhưng ở trong vòng tay của anh, lại chính là muốn làm nũng.

-Anh J-Hope ý… - Mãi một lúc sau, cậu mới khó khăn nói ra được nguyên nhân cho vịêc cậu đang khóc nức nở trong lòng anh như thế này. Cậu cảm thấy như mình thật giống như một đứa trẻ bị bạn bắt nạt rồi chạy về mách với bố mẹ ấy, nhưng mặc kệ chứ.

Trong mười lăm phút kể lể cho Jungkook mọi chuyện những gì mình và J-Hope đã nói, Jiminn cứ không ngừng thút thít rồi dụi vào lòng anh, rồi lại kể chuyện tiếp. Còn Jungkook, anh chỉ ngồi, kiên nhẫn nghe cậu kể, thỉnh thoảng vỗ lưng, vuốt tóc cho cậu. Và một điều Jimin không hề hay biết là anh đang rất khổ sở nhịn cười trong lúc cậu kể lại câu chuyện của mình.

-Đó, và rồi…lúc cuối…anh ấy nói vậy…em đã rất…ức… - Cậu dụi mắt - Em đã nghĩ…có phải…anh ấy và anh…đã làm chuyện đó với nhau…ức…nên anh ấy…mới nói như vậy…
-Phụt! - Bây giờ thì Jungkook không thể nhịn cười được nữa, anh không thể ngờ được người yêu mình lại có thể suy diễn đến mức như vậy, chỉ từ một lời nói vô thưởng vô phạt từ người em họ quý giá.
-Anh cười cái gì chứ?! - Jimin tức giận ngồi bật dậy, ném thẳng cái gối vào mặt anh - Anh quá đáng lắm, em đang buồn như vậy mà anh còn cười được! Ư…

Jungkook mím chặt môi lại, cố gắng không phá lên cười một lần nữa. Anh ho khan vài tiếng, chỉnh đốn lại trang phục của mình rồi ôm gọn lấy Jimin vào lòng, dùng một tay đỡ cằm cậu lên, để mắt cậu được nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của anh.

-Ngốc ạ, nó là em họ anh. Dù anh có háo sắc hay biến thái như em nghĩ thì anh cũng vĩnh viễn không thể nào có cảm giác với nó, như anh đang có cảm với em ngay lúc này đây.

Nói rồi, anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi cậu một cái, trấn an người yêu bé nhỏ nhạy cảm của mình. Và nó dường như đã có tác dụng, bởi sau đấy Jungkook đã cảm thấy được cơ thể cậu không còn căng cứng nữa, tiếng nấc nghẹn cũng đã mất đi, thay vào đó là tiếng kêu nho nhỏ trong cổ họng Jimin, khi cậu tận hưởng nụ hôn của anh, chỉ cần như vậy thôi đã là đủ.

-Jiminnah… - Anh khẽ gọi tên cậu khi môi hai người đã rời nhau, đó là một trong những việc làm của anh mà Jimin thích nhất mỗi khi hai người ở bên nhau.

-Hưm…? - Cậu ậm ừ đáp lại, tựa đầu vào vai anh, tận hưởng hơi ấm, mùi hương quen thuộc từ nơi đó.
-Anh yêu em.
-Dạ?! - Jimin bật dậy, ngây ngốc nhìn vào mắt anh - Gì…gì...cơ ạ…?
-Anh yêu em - Jungkook nhấn mạnh lại một lần nữa, đưa một tay ôm gọn lấy gương mặt nhỏ nhắn, kéo nó lại gần với mình - Anh yêu em, Park Jimin, em có nghe thấy anh nói gì không?
Jimin ngồi đó, trân trân nhìn anh, đôi môi run run như muốn nói, nhưng rồi lại ngập ngừng khép lại, hai gò má, hai vành tai, rồi đến cả gương mặt cũng đã trở nên đỏ bừng.
-Jiminnie… - Jungkook không kiên nhẫn được nữa. Anh ôm gọn lấy gương mặt cậu bằng cả hai tay, vội vàng xông đến cướp lấy đôi môi đầy cám dỗ kia. Jimin bị hôn vẫn ngơ ngác mở to mắt nhìn anh, tất cả những gì cậu cảm thấy được là đôi môi ấm nóng của anh đang quấn lấy môi mình, tất cả những gì cậu còn nghe thấy là tiếng tim mình đang loạn nhịp trong lồng ngực, tất cả những gì còn đọng lại trong mắt cậu, là hình ảnh của anh, và là của một mình anh.
-Jimin… - Jungkook rời khỏi cậu, lại không khỏi phì cười khi trông thấy gương mặt ngốc nghếch kia - Bé con à, không ai hôn mà lại mở to mắt như em cả.
-Hơ…? - Jimin chớp chớp mắt, nhìn xuống đệm, rồi nhìn lên anh, rồi cứ thế, nhìn đi nhìn lại, cho đến khi nhận thức lại được mình vừa nghe thấy gì - A…em…không…em không biết…em…
-Jiminnah, sáng sớm ngày mai, anh sẽ đi công tác cùng bố luôn - Câu nói của Jungkook bất ngờ lôi cậu trở lại thực tế. Mở mắt bàng hoàng nhìn anh, cậu bắt đầu lo lắng hỏi.
-Tại sao? Em tưởng tuần sau anh mới đi cơ mà.
-Anh muốn đi càng sớm càng tốt - Anh vuốt nhẹ lên gò má cậu - Đi sớm, bố anh cũng bảo sẽ chỉ đi hơn một tuần, không tới hai tuần, như vậy anh sẽ được về sớm với em - Nói rồi anh mỉm cười thật tươi nhìn người yêu mình.
-Nhưng…em chưa chuẩn bị tâm lý…em…
-Vậy nên, anh mới muốn nói điều đó với em trước khi anh đi.
-Jungkooknah…
-Anh yêu em Jiminnie, anh yêu em… - Jungkook ôm chặt cậu vào lòng, bày tỏ tấm chân tình của mình.

-Jungkook…
-Có thích anh không Jimin? - Anh bất ngờ hỏi cậu.
-Có - Cậu lí nhí đáp lại.
-Vậy là đủ rồi - Anh hài lòng dụi đầu vào gáy cậu, hít nhẹ mùi hương sữa tắm đang vương vấn trên đó.
-Jungkooknah, Jiminnie…rất thích anh, thích anh nhất đó.
-Ngoan - Jungkook hôn nhẹ lên tóc cậu - Jiminnie chỉ là của một mình anh thôi, được chứ?
-Ưhm! - Jimin gật đầu, ngây thơ cười híp mắt nhìn anh. Chưa bao giờ, cậu lại cảm thấy hạnh phúc như lúc này, được người mình thích tỏ tình, được người mình thích ôm hôn, quan tâm, chiều chuộng. Có còn gì hạnh phúc hơn.
-Jiminnie… - Jungkook lại một lần nữa quấn môi mình với môi cậu. Lần này Jimin không ngây ngốc nhìn anh nữa. Cậu quàng cả hai tay lên cổ anh, chủ động mở miệng để đầu lưỡi anh đi vào, tận hưởng mùi hương của nhau thêm một lần nữa. Anh kéo áo của cậu lên, hôn lên vòng eo thon thả, rồi đưa môi hôn dần lên ngực, lên cổ, lên mặt, mọi nơi, mọi chỗ trên cơ thể cậu đều là in dấu của anh, và của một mình anh.
-Jiminnah… - Anh hít thở một cách khó khăn, liếm môi, cười xấu xa nhìn cậu - Anh muốn có con, mau sinh cho anh một đứa đi.
-A, anh đang nói gì vậy? Woa! - Jimin chưa kịp tiêu hóa lời nói của anh thì đã bị đẩy xuống giường, thân mình bị đè dưới thân anh - Đồ…đồ biến thái! A! Đừng mà! Jungkook!!! Ưhm~
-Mau lại đây với anh nào bé yêu.
Và cả hai đã có một đêm không ngủ thực sự.
=========================================
Sáng ngày hôm sau khi Jimin thức giấc thì đã là giữa trưa, bên cạnh cậu bây giờ đã không còn ai nữa. Nhưng lại có một tờ giấy được gấp lại phẳng phiu.

-Jungkook… - Cậu mỉm cười đọc bức thư của anh, trong đó là lời căn dặn, nhắc nhở cậu phải ở căn biệt thự này như thế nào khi không có anh bên cạnh. Đang cảm thấy vô cùng vui vẻ và ấm áp khi đọc những lời nhắn của anh thì bất ngờ, khi đọc đến những dòng cuối cùng, cậu lại cảm thấy nội dung khác hoàn toàn. Sau khi đọc xong, máu nóng trong người Jimin lại dồn lên tận não, trong thư anh giải thích vụ việc của J-Hope ngày hôm qua, trời ạ, hóa ra là hai người đó câu kết với nhau!
-Anh thật quá đáng Jungkook!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro