Chap 8: Tình địch ư? Hãy cẩn thận...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, trong lúc cả Jimin và người yêu cậu đang nằm ôm nhau ngủ ngon lành trên giường  thì bất ngờ cậu lại bị bà Manyeol gọi xuống để chuẩn bị một “việc đại sự” do bà chủ giao. Thật may là bà Manyeol đã gọi cậu qua điện thoại, chứ cứ thử tưởng tượng nếu bà xông vào phòng cậu ngay lúc đó, thì bà sẽ sốc đến mức nào khi nhìn thấy cảnh tượng cậu chủ của mình cùng với cậu giúp việc riêng đang khỏa thân và quấn lấy nhau trên giường? Việc đó chắc sẽ vui lắm ha? Thậm chí Jungkook còn bảo cậu mà bị bố mẹ anh ấy bắt gặp thì chắc còn vui hơn nữa. Haha, bạn trai cậu vui tính ghê.
-Sinh nhật anh tới đây, em sẽ mua mười cân muối về cho anh dùng - Jimin vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa lầm bầm - Người đâu mà nói chuyện nhạt nhẽo thế không biết.
-Ừ ừ, anh nhạt nhẽo - Jungkook xách ống quần jeans của mình lên, tiến tới từ đằng sau cậu - Nhưng thay vì muối, em có thể tặng anh một cục đường thật ngọt, ừm…nhỏ thôi, cỡ môi em nhỉ? - Nói rồi anh lén hôn trộm một cái lên bờ môi căng mọng đã bị anh hành hạ cả đêm ngày hôm qua.

-Đáng ghét! - Jimin đỏ mặt đánh bộp một cái vào vai anh.

-Em ngượng gì, chẳng phải đêm hôm qua, chúng ta đã làm rất nhiều việc khác ngoài hôn nhau sao? - Jungkook nhếch mép, đưa một tay xuống vùng thắt lưng của cậu - Mà có vẻ như Jiminnie đã bắt đầu quen dần với việc này rồi đó nhỉ? Hoạt bát thế này cơ mà - Anh thì thầm vào tai cậu - Quen rồi thì…có muốn làm một hiệp nữa để chào ngày mới không cưng?
-Cho em xin - Mặt Jimin bây giờ chẳng khác gì một quả cà chua chín, nhưng mà là một quả cà chua rất đáng yêu a.
-Anh có biết sáng nay có chuyện gì không? - Cậu hỏi trong khi đang thắt nốt cái nơ lên cổ áo của mình.
-Anh không biết được - Jungkook ngáp dài - Có khách quý nào đó chăng? Chốc nữa anh sẽ hỏi mẹ anh xem.
-Vậy em đi nha.
-Ấy khoan - Anh bất ngờ gọi giật cậu lại - Em quên mất một việc.
-Sao ạ?
-Đây này - Jungkook chu môi, khẽ đưa ngón tay chỉ lên đó.
Jimin mặt mũi đỏ bừng, bặm môi nhìn xuống giày, rồi lại nhìn lên anh, nhớ lại ký ức nóng bỏng đêm qua, rồi lại cúi gằm mặt xuống nhìn giày một lần nữa.
-Haiz, chán quá, anh tưởng Jiminnie thích anh lắm chứ… - Anh thở dài, vẻ mặt đăm chiêu buồn bã - Thôi thì chốc nữa anh sẽ bù vậy, em không hôn anh bao nhiêu cái, anh sẽ hôn em lại gấp đôi.
-A! - Cậu ngượng chín mặt nhìn anh. Sao lúc nào Jungkook quá đáng, cứ thích bắt nạt em vậy? Em ghét anh em ghét anh em ghét anh…
-Hâyyy…vậy đó nha, thôi thế này tối nay lại bân rộn mất rồi - Anh ngồi phịch xuống đệm, thở dài đưa hai tay ra đằng sau.

-Hư~ - Jimin phồng má, lừ mắt nhìn anh, nhưng rồi cũng từ từ đi lại gần nơi anh đang ngồi.

-Nào,  Jiminnie cũng ít khi chủ động hôn anh lắm nha, anh buồn đó. Lại đây hôn anh một cái, anh sẽ rất vui - Anh vừa nói, vừa cười tít mắt, vươn hai tay ra dụ dỗ cậu vào lòng.

Cậu đứng chần chừ một lúc, đúng thật là cậu rất ít khi chủ động hôn anh, nhưng lại chưa bao giờ để ý tới điều đó hết. Nhìn xuống gương mặt tươi cười của anh, tim cậu lại một lần nữa bị hẫng nhịp.
“Đâu phải là mình không muốn đâu…”

Jimin khẽ cúi xuống, hướng môi mình đến môi anh. Jungkook không vội vã, chỉ mỉm cười khích lệ cậu. Ngay khoảnh khắc cảm nhận được hơi thở đầy nam tính của anh đang phả lên gương mặt mình, hai má Jimin lại đỏ rừ lên, cả người khựng lại một lần nữa.
Chụt
Môi cậu nhẹ nhàng chạm lên gò má phải của anh, chỉ là một cái hôn nhỏ như vậy thôi mà cũng đủ để cả hai người cảm thấy vạn vật xung quanh dường như đang ngừng trôi.
-Em thích anh Jungkook - Jimin khẽ thỏ thẻ, dụi dụi đầu vào bờ vai anh.
-Anh cũng thích em - Jungkook thì thầm, dịu dàng hôn lại lên má cậu, rồi lại quyến luyến một lần nữa hôn lên bờ môi ngọt ngào kia.
-Đêm nay anh lại xuống với em nhé? - Anh nhẹ giọng hỏi khi môi hai người đã rời nhau.
-Vâng… - Jimin xấu hổ tựa hẳn người vào lòng anh, thầm mong cả ngày có thể ở mãi trong đây, tận hưởng hơi ấm thoát ra từ lồng ngực anh.
-Jiminnie… - Jungkook kéo cậu xuống giường, cuốn môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt khác, kết thúc cuộc trò chuyện “nhạt nhẽo” của cả hai bằng một màn vận động chào buổi sáng tốt lành.
===============================================

-Jimin, mau tới đây khuân cái này lên lầu!

-Dạ vâng, cháu đến ngay đây ạ!

-Jimin, lau hết cái bàn này đi!

-Dạ vâng, chờ cháu một chút ạ!

-Jimin, mau lên lầu bê chậu hoa xuống đây!

-Nhưng cháu vừa khuân nó lên trên đấy lúc nãy mà?!!!
-Jimin…!

Vậy đấy, cả ngày hôm nay Jimin phải chạy đi chạy lại khắp cả căn biệt thự, làm chân việc vặt cho bà quản gia lẫn các anh chị người hầu trong nhà. Chết tiệt thật, biết vậy cậu đã nghe lời Jungkook ăn sáng mà có sức rồi, bây giờ thì cậu cảm thấy như mình sắp ngất ra đây rồi, tuyệt thật đấy.
Nghe Jungkook nói là hôm nay bà chủ sẽ đón một vị khách từ xa tới, anh ấy không biết rằng đó là ai, vì mẹ anh bảo đó là một bất ngờ lớn với cả gia đình, hình như bà rất háo hức về việc này nên đã huy động toàn bộ lực lượng người hầu trong biệt thự dậy sớm và làm việc hết công suất trong ngày hôm nay, các đầu bếp cũng bị lật ra khỏi giường vào sớm tinh mơ để lên thực đơn và chuẩn bị cho bữa ăn long trọng trưa nay, Jimin còn nghe nói họ đã bắt nguyên một con cá sấu và một con bạch tuộc sống về làm thịt đấy, wow.
Về phần Jimin, sau năm tiếng đồng hồ bị đánh vật từ ngoài vườn vào sân, từ trên gác xuống dưới lầu, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi khi nghe thông báo là mọi chuyện đã xong xuôi đâu vào đấy. Jimin có một tiếng đồng hồ để nghỉ ngơi, ăn uống lấy lại sức, đồng thời vệ sinh cá nhân, chải chuốt và thay bộ đồng phục mới để chào đón vị khách quý này.
-Nào nào nào, tất cả chuẩn bị chưa? Đứng gọn ra đây, Taehuyng mau đứng yên đi, đừng nhấp nhổm nữa không là mẹ đánh đòn đấy, YoonGi, mau chỉnh lại cúc áo đi kìa, sao lại cài lệch hết rồi thế kia?
anh yêu à, đừng soi gương nữa, anh đã đẹp trai lắm rồi mà - Cô Joonmyun vừa cuống quýt chỉnh chang lại hàng ngũ của gia đình mình, vừa đi lại xem xét bộ dạng của từng người, từ chồng con cho đến những người hầu đang đứng trước cửa căn biệt thự. Jimin đang đứng cạnh Seokjin, cậu là người hầu duy nhất cùng bà Manyeol được đứng cạnh các cậu chủ bởi thân phận là người hầu riêng. Sau lưng cậu là năm nữ hầu và nam hầu khác đang đứng thẳng hàng, người nào người nấy đều rất sạch sẽ nghiêm chỉnh, thật không hổ danh là người hầu chọn lọc riêng của bà chủ biệt thự UyuCha.
-Tới rồi! Tới rồi kìa! Nào tất cả mọi người, chuẩn bị cho chuyến thăm bất ngờ này chưa? - Cô Joonmyun tủm tỉm cười nhìn chồng con mình, những người đang ngơ ngác nhìn lên chiếc xe limousine màu đen sang trọng đang tiến vào từ cổng sắt của biệt thự. Jimin nín thở nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh vào khuôn viên UyuCha và tự hỏi ai có thể là chủ nhân của chiếc siêu xe đáng mơ ước này?
Chiếc limousine chuyển động cực nhanh mà cũng cực nhẹ nhàng ra trước mặt mọi người, đỗ ngang đúng tầm mắt rồi phanh lại mà không gây ra một chút tiếng động. Thật nhẹ nhàng, chiếc cửa xe được bật ra, lật ngược lại để lộ không gian hào nhoáng bên trong, Jimin chỉ có thể nhìn thoáng qua nhưng đã không khỏi sốc trước sự hiện đại phát ra từ những dây đèn LED cùng dàn loa siêu khủng bên trong, mà đó mới chỉ là phần hiện ra ở đuôi xe thôi đấy. Chờ tầm nửa phút sau, có một đôi chân xuất hiện, bước ra ngoài cửa xe, mới đầu nhìn, cậu còn tưởng đó là một nữ thương gia nào đó, nhưng dáng người nhỏ bé xuất hiện sau đó đã làm cho Sehun choáng toàn tập. Đó là một người con trai với vóc dáng nhỏ nhắn, cậu ta mặc một bộ comple đen đắt tiền cùng chiếc cà vạt vàng trên cổ áo. Mái tóc màu mật ong được chải chuốt gọn gàng, rẽ ngôi sang một bên. Đặc biệt, gương mặt của người này lại rất đẹp, gò má phúng phính hồng hào, chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh, đôi môi đỏ tươi tự nhiên và hơn cả là con ngươi long lanh vô tội đằng sau hàng mi sắc bén, chỉ riêng khuôn mặt thôi cũng đủ toát lên khí chất vương giả khiến người ta phải chạnh lòng.
Vừa nhìn thấy những người đang đứng chờ mình, cậu trai đó liền nở một nụ cười làm bừng sáng cả vạn vật xung quanh, đôi tay thon thả như con gái khẽ giơ V-sigh vẫy chào thân thiện.
-Hi~ Chào mọi người - Cậu ta cất giọng nói, hai mắt như cười mà híp lại. Jimin khó hiểu, quay đầu lại nhìn thì thấy cả bốn cậu chủ của mình đang há hốc miệng, hai mắt như sắp rớt ra ngoài. Đang định quay sang nhìn ông chủ thì cậu đã thấy cả bốn người đó, không cần gọi nhau đã tự giác xông ra ôm chặt cứng lấy người con trai nhỏ bé đó.
-Hope!!!!!!! - Cả bốn người reo lên, tranh giành nhau ôm chặt cậu ta vào lòng.
Hope? Đó có phải là…em họ của các cậu chủ không? Jimin vừa tự hỏi vừa đứng nhìn bọn họ.
-Oa Hope, sao em bất ngờ về vậy?! Tưởng em đang ở Nhật thi học kỳ chứ?
-Thịt Bò!!! Em nhớ anh quá! Huhuhu
-Hô hô hô, người anh em, lâu quá rồi mới gặp! Ra đây nào.
-Hope, lâu lâu không gặp mà sao em cao ra hơn thì phải, anh nhớ em quá đi mất.
Lần đầu tiên cậu nhìn thấy Seokjin cười tươi như vậy, YoonGi thì khỏi nói, cười ngoác cả miệng và không ngừng đưa tay nhéo nhéo lên gò má phúng phính của người kia, mái tóc gọn gàng của cậu ta giờ đã rối bù lên bởi bàn tay to lớn đang không ngừng xoa đi xoa lại trên đó của Taehuyng, còn Jungkook, anh đang ôm chặt lấy vai của người con trai đó đến mức mà cậu ta gần như bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất bởi điều này.
Jimin có cảm thấy khó chịu không ư? Còn phải hỏi sao? Từ bé đến lớn cậu vốn là một người khá ích kỷ về mặt tình cảm, điều này thì Jimin phải thừa nhận, cậu không thích người khác động đến thứ gì mà cậu cho là của mình, cũng không thích phải san sẻ người mình yêu thương cho bất cứ ai. Hồi bé khi bố mẹ Jimin hỏi đùa là cậu có muốn có thêm em không, cậu đã dỗi họ gần một tuần vì nghĩ rằng họ không thương mình nữa nên mới cần thêm đứa con khác. Từ bé đã như vậy, bây giờ lớn lên cũng chả khác gì, chỉ mỗi tội to xác hơn thôi.
“Jungkook đáng ghét, sao anh dám đi ôm người con trai khác trước mặt em? Ờ thì đấy là em họ anh đấy, nhưng không thích là không thích, sao anh lại là người duy nhất ôm cậu ta vừa chặt lại vừa lâu như vậy chứ? Này này, tay anh đang đặt ở đâu thế kia. Được lắm, vậy mà sáng nay còn dẻo mỏ bảo anh thích em nhất, đòi ôm hôn rồi làm thịt em rồi bây giờ như thế này đấy!” Trong đầu Jimin đang hiện ra là hàng loạt câu mắng mỏ nguyền rủa người yêu cậu, thật buồn là anh chẳng những không phát hiện ra ánh mắt dữ dội của cậu mà còn thản nhiên quàng tay qua eo rồi cúi xuống hôn lên má người con trai kia.
“Jungkook!!!!! Em ghét anh em ghét anh em ghét anh, đừng có mong đêm nay bước được một ngón chân qua cửa phòng em!!!”
Jimin nghiến nhẹ răng, cố gắng nuốt trôi cơn giận của mình xuống. Cậu nhìn qua ông bà chủ của mình, thấy họ đang ôm nhau nhìn về phía những người con trai của mình với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, thầm nghĩ có lẽ mình không nên làm phiền họ ngay lúc này.
-Cậu Park- Bà Manyeol khẽ gọi giật cậu từ phía sau - Mau theo tài xế của cậu chủ J-Hope mà bê hành lý lên lầu cho cậu chủ đi, từ nay cậu ấy sẽ ở đây.
-Gì cơ ạ?!!! - Không chỉ Jimin, mà cả bốn người kia đều cùng kêu lên một cách vô cùng ngạc nhiên lẫn sững sờ.
-Hopekie từ nay sẽ ở với chúng ta - Cô Joonmyun nhẹ nhàng nói - Nó không chịu nổi áp lực du học ở Nhật Bản, chương trình học quá nặng cộng thêm việc nó quá nhớ gia đình nên đã xin được về nước. Nhưng vì bố mẹ Hopekie đang có việc ở nước ngoài nên đã nhờ nhà ta cho nó ở nhờ từ đây cho đến khi nào họ trở về.
-Và đoán xem việc gì còn tuyệt vời hơn nữa nào? - J-Hope lên giọng - Em sẽ học cùng trường với các anh đó~
-Oaaaaaa, tuyệt quá!!! - Anh ta lại một lần nữa bị lọt thỏm giữa những cái ôm của những người anh em họ của mình.

-Jungkooknah~ - J-Hope bất ngờ gọi tên anh sau khi đã được ôm ấp xong - Em nhớ anh lắm đó!

-Ừ, anh cũng nhớ em - Jungkook mỉm cười thật dịu dàng. Nhưng rồi bất ngờ anh ta đã bá cả hai tay lên cổ anh, nhón chân lên và rồi trước mặt tất cả mọi người, hôn chóc một cái lên môi anh.
-Em nhớ anh lắm, anh chẳng chịu bay sang thăm em gì hết - J-Hope nũng nịu dụi đầu vào lồng ngực anh, hai tay vẫn ôm chặt anh không buông.
-Haha, em thừa biết là anh bị sợ độ cao còn gì - Jungkook làm như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó, vẫn cười nói như bình thường với anh ta.
-Hôhô, cậu nhớ hồi nhỏ khi đi máy bay cùng anh ấy, cậu đã suýt bị anh ấy nôn hết lên người không? Hốhốhố!

-Hope ah, em nói vậy là coi như em không nhớ anh sao? - YoonGi làm như bị tổn thương rất nghiêm trọng mà quay ra trách móc người em họ của mình.

-Đương nhiên là em nhớ anh rồi, nhưng mà…em nhớ anh Jungkook nhiều hơn.
-Vì sao vậy? - Seokjin không tự nhiên xen vào hỏi, điệu bộ hào hứng đến không cần thiết.
-Tại vì…em yêu anh Jungkook nhất~ - Nói rồi anh ta lại hôn thêm một cái nữa lên má anh, nở một nụ cười mà có thể khiến tất thảy mọi người phải điên đảo.
-Đúng rồi đúng rồi, Hope là yêu anh nhất, haha - Anh dường như rất vui vì điều mà J-Hope vừa nói, bởi việc mà anh làm tiếp ngay sau đó là ôm chặt lấy anh ta vào lòng như thể sợ ai đó sẽ cướp anh ấy đi mất.
Jimin đứng từ đằng xa, chứng kiến một màn từ đầu đến cuối như vậy mà trên đầu cậu đã hiện sẵn mấy tầng khói bốc nghi ngút, mắt đen kịt lại và cả mặt tái đi vì giận.
-Cậu Park, mau bê hành lý của cậu J-Hope lên lầu đi. Phòng ngủ của cậu J-Hope sẽ nằm trên tầng ba, hành lang phía Đông, dãy hai, phòng thứ tư từ cửa sổ tính vào - Bà Manyeol như không hiểu tình trạng của cậu, lại đi sai cậu làm việc như vậy, thật là làm hại cậu muốn bùng cháy!
-Dạ vâng - Jimin đáp lại một cách ỉu xìu, chạy thật nhanh ra phía sau theo sự hướng dẫn của tài xế, vác những chiếc vali lớn bé lên xe đẩy. Xong xuôi cậu liền đẩy nó vào trong biệt thự. Từ đầu chí cuối Jungkook còn không thèm liếc cậu lấy một lần!

Jimin mang theo tâm trạng ủ dột đẩy xe đựng hành lý vào thang máy ở cuối hành lang tầng một, nhấn nút lên tầng ba rồi đẩy ra. Lặng lẽ đi tìm phòng của cậu chủ J-Hope một hồi, cậu mới nhận ra phòng của anh ta là căn phòng lớn nhất trên cái lầu này. Jiminn đẩy chiếc xe hành lý đến trước cửa phòng, đứng nghỉ một hồi rồi lại xuống lầu, chuẩn bị cho bữa ăn trưa của ông bà chủ và các cậu chủ.

Yến tiệc được bày ra phủ kín toàn bộ mặt bàn ăn khổng lồ. Ông bà chủ của cậu ngồi cạnh nhau ở đầu bàn, ba cậu chủ YoonGi, Seokjin, Taehuyng ngồi phía bên phải, còn Jungkook và J-Hope ngồi phía bên trái, sắp xếp hợp lý quá ha?
-Hope, mau ăn nhiều nhiều một chút nhé cháu yêu của dì, sao dạo này cháu gầy đi nhiều quá! - Cô Jooonmuyn miệng nói mà tay thì không ngừng gắp thức ăn vào đĩa của J-Hope.
-Đây là takoyaki mực tươi, còn kia là thịt cá sấu chiên tẩm bột, tất cả đều là món cháu thích nhất đó - Ông chủ cũng mỉm cười thật tươi nhìn anh ta như thể hai cha con thân tình lâu ngày không gặp.
-Hihi, cháu cám ơn ạ, cháu sẽ ăn thật ngon, mời mọi người! - J-Hope vui vẻ gắp hết thức ăn trong đĩa của mình vào miệng, đôi mắt híp lại tận hưởng hạnh phúc được những người xung quanh yêu thương chăm sóc mình.
-Hope, uống thêm chút trà nè em - Jungkook nhẹ nhàng đưa cốc nước trà dâu thơm mát lên lên miệng anh ta, tay còn lại quệt đi vệt thức ăn trên khóe miệng đang nhếch lên kia.
-Ưhmm, em cám ơn~ - Hope mỉm cười uống một ngụm trà rồi lại gắp thêm một miếng thịt cho vào miệng mình.
-Này ăn thêm cả rau nữa em - Anh gắp thêm một phần salad vào đĩa của anh ta.
-Em cám ơn, đúng là có anh Jungkook là yêu em nhất! - J-Hope đưa tay lên vuốt nhẹ lên má anh, nếu như miệng không dính thức ăn, có lẽ anh ta đã lại hôn lên má anh rồi.
Jimin đứng bên cạnh YoonGi, cố gắng tập trung vào việc rót nước cho anh ấy mà không bóp vỡ chiếc bình bằng pha lê trong tay. Và mọi cử chỉ thái độ của cậu đã đều được theo dõi lại bằng cặp mắt của một người, mà cậu lại không hề hay biết điều đó.
-Có một chuyện quan trọng mà bố muốn thông báo - Ông chủ khẽ hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của tất cả mọi người khi mọi chiếc đĩa bẩn đã được dọn dẹp sạch sẽ.
-Tuần sau, bố sẽ đi công tác tại nhà máy mới tại Thượng Hải, đây là một công trình mà tập đoàn gia đình ta đầu tư vào. Và bố muốn Jungkook, sẽ đi cùng bố để học hỏi thêm kinh nghiệm.

-Gì cơ ạ?! - Jungkook không khỏi bất ngờ mà nhảy dựng lên, trố mắt ra nhìn bố mình.
-Con đừng quên, con sẽ là người thừa kế cả tập đòan này mai sau, chuyến di lần này sẽ đi bằng tàu thủy nên con không phải lo. Sẽ đi tầm khoảng hai tuần thôi.
Jungkook không nói thêm một điều gì nữa, ngồi xuống và trở nên im lặng. Jimin cũng như chết đứng ở phía bên kia bàn. Hai tuần không có anh bên cạnh…
Cậu biết xoay sở như thế nào bây giờ?

==========================================

Cộc cộc cộc
-Ai vậy ạ? - Jimin ngồi trong phòng làm bài tập thì đột nhiên có người gõ cửa, là ai vậy? Không thể là Jubgkook được, bây giờ vẫn chưa tới nửa đêm, hơn nữa, anh không có thói quen gõ cửa phòng cậu, anh sẽ xông thẳng vào phòng mà không cần làm điều thừa thãi đó.
-Là anh, J-Hope đây - Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát từ ngoài loa vọng vào.
Anh ấy đến đây có việc gì vậy?
-Chờ em một chút ạ - Jimin vội vàng chỉnh chang lại quần áo rồi chạy ra cửa.
-Anh xin lỗi, anh có làm phiền em không? - J-Hope đứng tươi cười trước cửa, anh ta không mặc bộ comple đắt tiền trên người nữa mà thay vào đó, anh ta đang mặc một chiếc áo thun trắng sọc xanh dương, quần jeans ngắn tới đầu gối, nhiều họa tiết ngộ nghĩnh và đi một đôi giày thể thao đen trắng, bây giờ anh ta lại trông chả khác gì một chàng trai đôi mươi bình thường như bao chàng trai khác.
-Dạ không ạ - Cậu đứng dịch sang một bên để cho anh ta vào.
-Woaaa, phòng em đây sao? Xinh xắn quá! - J-Hope ngồi phịch xuống giường cậu, thích thú ngắm nhìn xung quanh.
-Em cám ơn ạ - Cậu lí nhí đáp - Vậy…anh tới đây có việc gì không ạ?
-A! - Anh ta như nhớ ra mục đích mình tới đây, liền quay ngoắt sang, cười cười nhìn cậu, dáng vẻ ngô nghê đáng yêu hết sức.
-Anh tới đây muốn hỏi em một câu, em…có phải thích anh Jungkook, đúng không?
-DẠ?! - Jimin há hốc miệng, không thể nào, sao anh ấy lại phát hiện ra…

-Hôm nay anh đã nhìn thấy em rồi, ánh mắt của em lúc nhìn thấy anh hôn má, thân mật với Jungkook đã thực sự tố cáo em - J-Hope híp mắt cười

- Không cần phải ngại đâu, cứ nói đi, anh chỉ đang muốn tâm sự về người anh họ yêu quý của mình thôi mà!

-Ưhmm em… - Cậu đỏ mặt, lúng túng một hồi lâu, một lúc sau mới có thể ngượng ngùng gật đầu xác nhận.
-Hừmm, anh hiểu rồi - Anh ta khẽ bặm môi, ánh mắt long lanh như một chú cún nhỏ - Vậy thì…anh có điều muốn cho em biết Jiminnah~

-Dạ…là gì vậy ạ? - Jimin hỏi lại, sao cậu lại có cảm giác bất an như thế này?

-À, thì đơn giản chỉ là…anh cũng rất thích anh Jungkook~ - J-Hope vui vẻ thừa nhận, nhưng chỉ trong vài giây,  gương cún con của anh ta đang dần nheo lại, ánh mắt trở nên sắc lẹm đến lạnh người

- Vậy nên anh muốn nói với em Park Jimin nếu em là một người thông minh và hiểu chuyện thì tốt nhất, hãy tránh xa anh ấy ra, Jungkook là của một mình J-Hope đây, em hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro