Chap 7: Chỉ một đêm thôi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chống chỉ định trẻ em, phụ nữ mang thai, người yếu tim, đặc biệt những người tâm hồn vẫn còn trong sáng và non nớt)
==================================
-Hế? - Jimin đứng thất thần, không tiêu hóa nổi câu nói vừa rồi của cậu chủ.
-Anh hỏi em… - Taehuyng bật cười khúc khích, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa

- Có muốn ngay bây giờ, ngay tại đây, anh chứng minh cho em thấy, anh thích em đến mức nào không, JI-MIN-NIE?

-C…cậu…cậu chủ! - Jimin tái mặt, cả đời chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi như lúc này
- Đừng…đừng làm bậy! Em không muốn! Không muốn đâu! Em…em là của anh JungKook rồi!

- Ngay khoảng khắc cậu thốt ra câu nói cuối cùng, Jimin liền nhận thấy ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của anh ta đang hướng thẳng vào mình. Thực ra chả có gì lạ, bởi chính cậu còn cảm thấy ngạc nhiên bởi câu nói mà mình vừa thốt ra khỏi miệng cơ mà.
-Jimin… - Taehuyng trầm ngầm. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ám muội đó một lúc, cho đến khi anh ta đứng thẳng lưng dậy và rút tay về, nhếch mép cười một cái.

-Quả nhiên là người mà jungkook đã thích - Taehuyng vừa lắc đầu vừa cười
- Có lẽ là anh đã không còn cơ hội thật rồi…

-Cậu chủ… - Cảm giác tội lỗi lại một lần nữa dâng trào trong lòng cậu.
-Nhưng mà, anh sẽ chờ em Jiminnah, vì thực sự, anh rất thích em đấy. Anh chưa từng có cảm giác này với một ai, nên chỉ hy vọng, nếu anh tiếp tục chờ đợi em như thế này, một ngày nào đấy, em sẽ quay đầu lại, nhìn anh và bước đến bên anh, dành tình cảm của em cho một mình anh…
-Cậu chủ - Jimin nuốt khan, tiến lên một bước, níu lấy ống tay áo của anh một lần nữa

- Cám ơn anh vì điều đó, cám ơn vì đã dành một chút tình cảm của mình dành cho một người như em. Nhưng em xin lỗi, em không đáp lại tình cảm đó được, đơn giản là vì trái tim em đã hoàn toàn thuộc về một người khác rồi. Vậy nên...xin anh đừng chờ em, mà hãy đi tìm một người khác, một người có thể lấp đầy mọi khoảng trống trong anh, một người có thể cho anh cảm giác an toàn, một người có thể yêu thương anh như em đang được yêu thương vậy

- Cậu nhìn thằng vào mắt anh mà giãi bày, đôi mắt lại cong lên như vầng trăng lưỡi liềm, thật vô tư, thật đáng yêu.
            Taehuyng đứng nhìn chăm chăm vào cậu một lúc, trầm tư, suy nghĩ. Dường như anh ấy lại đang nghĩ đến một vấn đề gì đó khác thì phải. Sehun lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, mím chặt đôi môi hồng đào, hai bàn tay thon dài siết chặt lấy ống tay áo anh không buông, cậu hy vọng hành động nhỏ nhoi này có thể làm giảm bớt nỗi buồn trong lòng anh.

-Jimin… - Taehuyng bất ngờ gọi tên cậu. Lúc Jimin ngước đầu lên, thì cũng là lúc cậu cảm thấy trên trán mình có vật gì đó thật mềm mại và ấm áp đang áp lên đó.
Là cậu chủ Taehuyng đang hôn lên trán cậu!

           Ngay lúc này đây, anh ta thật khác với thường ngày, trầm tư, dịu dàng dùng tay vén tóc mái của cậu lên, tay còn lại vẫn để cho cậu níu lấy. Thời gian lúc đó dường như đã ngừng trôi thực sự với anh ta.
-Cám ơn em nhé Jimin - Taehuyng lên tiếng khi đã rời khỏi cậu - Anh sẽ cố gắng…
-Ưhm - Jimin ngượng ngập trả lời, trời ạ, bây giờ cậu đâu còn nghĩ ra được từ gì khác để nói cơ chứ!
-Thôi, bây giờ thì cũng đã muộn rồi, tốt nhất…em nên về phòng mình nghỉ ngơi đi
- Anh ta thở dài thườn thượt, bước lùi lại hai bước về phía đằng sau, không nói thêm một lời nào, xoay lưng bỏ đi.
-À mà! - Anh lại bất ngờ đứng khựng lại khiến cậu giật thót mình mà nhìn lên như một phản xạ.
-Dạ?
-Đừng có sợ Seokjin quá nhé - Taehuyng cười
- Em ấy…không phải là một kẻ khủng bố như em nghĩ đâu.
“Nhưng ảnh khủng bố tinh thần em!” Dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn gật đầu cho anh yên tâm.
-Vậy nhé, chúc em ngủ ngon.
-Chúc anh ngủ ngon, cậu chủ .
================================================
Jimin mệt mỏi bước về phòng của mình, cậu không lao vào phòng tắm như mọi khi nữa mà nằm phịch lên trên giường, uể oải úp mặt vào gối, nằm yên không nhúc nhích.
“Mình phải làm gì bây giờ?”
“Mình có nên nói chuyện này với anh Jungkook không?”
“Có nên ra khỏi căn biệt thự này ngay bây giờ không?”
“Tại sao mọi chuyện lại trở nên quá phức tạp như vậy?”
Hàng loạt câu hỏi cứ xoay chuyển xung quanh đầu Jimin, khiến nó đau nhức không thôi, cậu ước gì ngay giờ này cậu được rúc vào trong lòng của anh, được anh ôm ấp vỗ về, được anh xoa xoa cái đầu và rồi thì thầm nói “Anh đang ở đây” với cậu, cậu muốn…
-Cạch-
-Jiminnie - Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là giọng nói dịu dàng đầy quen thuộc gọi tên cậu. Jimin khẽ mỉm cười, phải đấy, thật kỳ diệu biết bao khi mà cậu cần anh, nghĩ đến anh, gọi tên anh, anh sẽ luôn luôn xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh cậu, giống như lúc này.
-Em làm sao vậy cưng? Em thấy không khỏe sao? - Jungkook vội vàng đi đến bên giường cậu, ngồi sụp xuống, khẽ đưa tay vuốt đi những lọn tóc đang che đi một phần gương mặt xinh đẹp kia.
-Em không sao - Jimin lắc lắc đầu, rồi như một con mèo nhỏ, nhảy bổ vào đùi rồi dụi đầu lên vùng bụng săn chắc của anh
- Em chỉ thấy hơi mệt thôi…
-Tại em làm việc quá sức đấy - Jungkook thở dài - Anh đã bảo em rồi, nếu mệt, hãy cứ nói với anh mà nghỉ, sao lại phải cố quá làm chi vậy?
-Em không mệt vì điều đấy - Cậu lầm bầm
- Em mệt, vì phải suy nghĩ.
-Em phải suy nghĩ chuyện gì, mà mệt đến mức nhìn mặt anh cũng không nổi vậy? - Anh khẽ đưa tay lên, vuốt nhẹ lên gò má hồng đào.
-Vừa nãy, em với cậu chủ Taehuyng đã nói chuyện với nhau ngoài vườn - Jimin thành thực trả lời. Ngay lập tức, đôi tay anh ngừng cử động.
-Anh ấy nói với em, về thân phận thực sự của mình, về bố của các anh - Cậu vẫn tiếp tục nói, mặc cho anh  đờ người ra như tượng. Chờ một lúc lâu sau, Jungkook mới có phản ứng với những lời mà cậu vừa nói.
-Thằng lỏi này nói chuyện đấy cho em sao? - Giọng anh ngạc nhiên - Anh không ngờ đấy. Vậy…nó còn nói gì nữa không?
-Cậu chủ Taehuyng… tỏ tình với em -Jimin thở hắt ra
Lần này Jungkook đã cứng đờ người thực sự.
-Anh đừng lo - Cậu vội vàng ôm lấy anh - Em đã từ chối anh ấy rồi, em cũng đã nói với anh ấy…em là của anh - Jimin đỏ bừng mặt khi nói đến vế cuối cùng, ngượng thật đấy, nhưng đó là những lời nói chân thành nhất từ tấm lòng cậu mà, sao lại không thể nói ra chứ?
-Anh vui vì em đã làm vậy - Jungkook thả lỏng người, nhẹ nhàng mỉm cười với cậu - Em không biết anh hạnh phúc đến mức nào khi biết được điều đó đâu cưng.
-Em chỉ nói sự thật thôi - Jimin lí nhí, rúc sâu vào lòng anh hơn nữa, dụi đầu, làm nũng trong lòng anh một lúc, thật ấm áp quá…
-Thôi, tốt nhất bây giờ, em nên đi ngủ đi - Anh bất ngờ đẩy đầu cậu ra rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống đệm - Em mệt rồi đúng không? Mau nghỉ ngơi đi nhé, anh về phòng đây
- Nói rồi anh lại đứng bật dậy, trước khi đi còn cúi xuống hôn lên má cậu, rồi mới quay lưng lại.
“vì hai người yêu nhau, mới làm một lần mà tự nhiên một thời gian dài không làm nữa, sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy”
Lời nói của Jinyoung vang lên trên đầu cậu, Jimin ngẩng đầu dậy nhìn trân trân vào cách anh đang vội vàng kéo lại vạt áo vest của mình, có phải người yêu cậu lúc này đang…”muốn” không? Jimin tự hỏi.
-Chúc em ngủ ngon Jiminnie.
“Nói thật chứ độ trong vòng một tuần nữa làm thế nào mà hai người “làm việc” được với nhau đi. Không là đừng hỏi tại sao đột nhiên một ngày người yêu cậu lại qua đêm với con nhỏ ngực bự nào đó đấy. “
Không được! Jungkook không được đi kiếm người khác, em không muốn đâu! Jungkook…Jungkook là của Jimin mà!
-Đừng! - Không nghĩ ngợi gì thêm, cậu chồm người dậy, vội vàng ôm chặt lấy eo của anh, cả người vẫn còn đang nửa nằm trên giường.
-Jiminnnnn…! - Jungkook bị bất ngờ, anh chỉ có thể đứng yên, quay đầu lại nhìn xuống người yêu bé nhỏ của anh.
-Đừng bỏ đi! - Jimin lúng túng, hai tay siết chặt lấy anh hơn nữa - Đêm nay…ở lại đây với em đi.
-Jimin… - Anh sốc nặng, đã bị phát hiện rồi sao?
- Nào ngoan, mau nằm xuống ngủ đi -Jubgkook gỡ hai tay của cậu ra, xoay người lại đối diện với Jimin, định dỗ dành cho cậu đi nghỉ thì lại bị ôm một lần nữa.
-Ở lại đây với em được không? Em cần anh - Jimin níu lấy vạt áo vest của anh - Chẳng phải ngay bây giờ, anh cũng đang rất muốn em sao?
- Khi nói những lời này, cậu vẫn úp mặt vào bụng anh, nhưng không thể dấu đi đâu được đôi tai đang đỏ ké lên như bị lửa đốt kia.
-Jiminnah, anh không muốn tỏ ra quá tham lam - Jungkook hít thở một cách khó khăn
- Em cũng đang rất mệt, anh không muốn đòi hỏi em quá nhiều, rồi lại làm em bị đau…
-Nhưng em cần anh… - Jimin ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh - Em không quan tâm đâu, anh làm gì em cũng được, bằng cách nào cũng được, mau, mau lên, Jungkooknah. Em muốn, em muốn anh…
-Jiminnie - Jungkook không tin vào tai mắt mình, tiểu bạch thỏ…đang chủ động với anh sao? Anh nuốt khan, lấy lại một chút bình tĩnh vốn có thường ngày rồi đứng thẳng dậy, chình lại vạt áo rồi đỡ cằm cậu lên,  nhếch môi cười một cái.
-Em đã nói vậy rồi, không được hối hận mà rút lời đâu đấy.
-Nhất định không - Jimin nhìn thằng vào mắt anh, khẳng định chắc nịch.
Chỉ cần có thế thôi, Jungkook đã cúi người xuống, vồn vã cướp lấy bờ môi căng mọng đang mời gọi trước mắt, hôn lên thật dịu dàng, mút lấy môi dưới của cậu. Jimin không kiềm chế được, nhẹ giọng rên lên một tiếng, rồi chủ động bá lấy cổ anh, ấn chặt môi mình vào môi anh hơn nữa.

      Phải, cậu muốn anh, điên cuồng muốn anh, dù biết mình thật tham lam, thật ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết giữ anh là của riêng mình, nhưng cậu vẫn muốn. Rất muốn con người này vĩnh viễn bên cạnh cậu, muốn đôi môi này mãi chỉ hôn một mình cậu, muốn cơ thể này mãi chỉ dành cho một mình cậu. Jimin vừa nghĩ, vừa say đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Đôi môi bị dày vò đến sưng tấy. Khoang miệng ẩm ướt bị đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo toàn bộ, tỉ mỉ liếm lên từng chiếc răng nhỏ, động động  vào cuống lưỡi cậu rồi bá đạo cuốn lấy, mút mạnh lên nó.
-Uhm! - Jimin rít lên, cả người bị ngọn lửa ham muốn đốt cháy, chưa bao giờ cậu được anh hôn một cách nồng nhiệt như thế này, và cũng chưa bao giờ, cậu lại cảm thấy bị kích thích đến mức này. Cả khoang miệng bị xâm phạm tới mức giờ đây từ hai khóe miệng đến chiếc cổ thon dài đều đã đẫm hai dòng nước ướt át. Quyến luyến mút lên môi cậu vài cái thật kêu nữa rồi anh mới thả cậu ra, nghiêm chỉnh đứng thẳng dậy.
-Bảo bối, bây giờ anh muốn gì, em cũng đều chiều theo ý anh chứ? - Jungkook liếm mép, nhướng mày tà mị hỏi một câu.
-Ưm! - Jimin vẫn còn đang thở dốc, mặt mũi đỏ bừng vì bị hôn môi vẫn ngoan ngoãn gật đầu chiều theo anh.
Jungkook không nói gì thêm, ánh mắt lóe lên một tia sáng bất thường rồi quay lưng lại, hướng về phía tủ quần áo của cậu, chọn đến ngăn thứ tư rồi mở ra, lục lọi một lúc rồi lôi ra một hộp đựng giày từ một chiếc áo hoodie của cậu.
-Tại sao anh lại…?! - Cậu nhăn mày thắc mắc, anh đang có âm mưu gì nữa đây?
-Ngăn thứ tư dưới tủ quần áo của em luôn để đồ em không mặc tới - Anh thảy chiếc hộp trong tay của mình lên đùi cậu - Đó là nơi giấu đồ rất là lý tưởng đấy. Nào, mau mặc nó vào cho anh xem.
Jimin khó hiểu nhìn anh một lần nữa, nhưng rồi cũng cúi xuống, loay hoay mở nắp hộp ra. Cái khoảnh khắc mà cậu nhấc được nắp hộp ra, nhìn vào cái thứ đựng bên trong đó, cũng là lúc quai hàm của cậu rớt xuống theo chiếc nắp hộp xuống sàn.
-Đ…đâ…đây….không được! Jungkook em không thể mặc nó!!! - Mặt Jimin đỏ tưng bừng như quả cà chua chín, vừa giận vừa xấu hổ nhìn anh mà hét lên.
-Vậy mà anh cứ tưởng bảo bối của anh ngoan lắm chứ - Jungkook thở dài, ra chiều rất thất vọng
- Em đã nói rằng anh muốn gì em cũng đều chiều theo ý anh cơ mà?
-Như…nhưng…đây…đây là đồ dành cho con gái mà!!!!! - Jimin uất ức hét lên, hai mắt rưng rưng như sắp khóc, thứ anh đựng ở trong chiếc hộp đó, chính là một bộ hầu phục, nhưng là của hầu gái. Chiếc váy có màu đen, dài tay, viền đăng ten, nơ buộc ở giữa, vạt phồng phềnh, và phải nói là so với Jimin thì chiếc váy này là cái thứ siêu siêu siêu ngắn. Thậm chí, anh còn để một chiếc quần ren nhỏ màu đen cài cùng với hai cái vớ dài màu đen mỏng dính nữa chứ! Jungkook anh đang nghĩ cái quái gì vậy?!!!
-Nào, mau mặc vào cho anh xem đi - Anh cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ giọng dụ dỗ - Anh đã cẩn thận chuẩn bị món quà này cho em suốt mấy tuần nay rồi, anh đã hy vọng rất nhiều đó Jiminnie.
-Nhưng…nhưng…
-Anh cá là, em trông sẽ rất xinh đẹp và quyến rũ trong bộ đồ này đấy cưng à - Jungkook ghé xuống sát bên tai cậu thì thầm, một tay không quên đặt xuống vuốt nhẹ lên cặp đùi thon dài ẩn sau lớp quần âu dày cộp.
Jimin nhìn lại chiếc hộp một lần nữa, rồi lại nhìn lên anh, cứ nhìn đi nhìn lại như vậy, cho đến khi lý trí hoàn toàn bị đánh gục bởi ánh mắt của anh thì đành gật đầu đồng ý.
-Vậy em nên đi… - Cậu ôm lấy cái hộp vào lòng, nhích nhích người dậy
-Thay luôn ở đây đi - Jungkook khoát tay, ấn cậu trở lại giường.
-Gì cơ ạ?!!! - Jimin trố mắt nhìn anh.
-Mau thay luôn ở đây đi, anh muốn nhìn.
-Không! Chuyện này thì không được! Em không…
-Đi mà, Jiminnie… - Jungkook ghé xuống, cọ nhẹ chóp mũi mình lên gò má của cậu, một lần nữa Jimin lại đầu hàng trước sự quyến rũ chết người từ anh.
Anh đứng tựa lưng lên bàn học của cậu, kiên nhẫn chờ đợi. Jimin nhìn anh, thở dài một hơi rồi run run đưa tay lên, từ tốn tháo chiếc nơ trên cổ áo, cởi từng chiếc cúc áo ghilê rồi thả nó xuống đất. Jungkook có thể nhận thấy hơi thở của mình đang đình trệ lại khi nhìn vào từng màng da thịt của cậu đang dần dần lộ qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, một cúc, hai cúc, rồi cuối cùng chiếc áo cũng nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh quét mắt lên từng nơi ở nửa thân trên của cậu, thật đẹp quá.
Nhận thấy có ánh mắt quá đỗi dữ dội đang nhìn vào cơ thể mình, Jimin mới đỏ mặt lấy tay che thân mình lại.
-Đừng có nhìn nữa, biến thái! - Nghe cậu mắng như vậy, Jungkook chẳng những tức giận mà còn cảm thấy thích thú vô cùng. Nhận thấy câu nói vừa rồi của mình là vô tác dụng, Jimin lại thở dài rồi nhanh chóng chộp lấy cái váy trong hộp rồi chui qua nó. Gì chứ có đồ ngốc mới khỏa thân hết trước mặt anh rồi mới mặc đồ vào. Chiếc váy quả thật vừa khít lấy cơ thể cậu, ôm những chỗ cần ôm mà rộng những chỗ cần rộng, nó còn vừa vặn để lộ đến phần xương quai xanh của cậu và ngắn qua đúng mông, ngang bắp đùi, dù vậy với tư tưởng của Jimin thì nó vẫn là quá ngắn. Cậu quay lại nhìn người yêu mình, nhận thấy sự hài lòng trong ánh mắt anh thì mới hít một hơi, thò tay xuống rồi cởi giày, cởi tất, lần tay cởi thắt lưng, khóa quần rồi khéo léo kéo nó xuống, làm sao để không có một thứ gì có thể bại lộ trong cặp mắt lang sói kia. Thành công trong việc kéo chiếc quần lót xuống mà không lộ ra thứ gì, cậu mới quay ra cầm chiếc quần nhỏ bằng ren kia lên, trời ạ, nó màu đen, lại còn có nơ đỏ đằng trước nữa chứ. Jimin xấu hố đến cực độ khi bắt đầu quay lưng lại về phía Jungkook, nhẹ nhàng tròng chiếc quần đó qua chân mình. Được rồi, nó cũng không quá tệ như mình nghĩ, may là nó cũng khá là rộng đấy. Cậu quơ lấy hai chiếc vớ đáng nguyền rủa kia rồi cẩn thận cho chân vào rồi gài từng cái một lên chiếc quần nhỏ bên trong vạt váy của mình, ok.
-E…em xong rồi… - Jimin nhỏ giọng gọi.
-Mau ra đây cho anh xem.
“Quá đáng!” Cậu bấu chặt lấy hai bên gấu váy, từ từ bước xuống rồi bước đến trước mặt anh.
        Jungkook nín thở, anh chưa bao giờ từng thấy tiểu bạch thỏ lại sexy đến mức như vậy. Váy kiểu hầu gái vừa vặn ôm khít lấy cơ thể, vòng eo thon thả, đôi vớ đen càng tôn lên vẻ đẹp từ đôi chân thon dài, min màng, trắng nõn. Lần này không cần giấu diếm, anh liếm một vòng quanh môi mình rồi đưa tay tới, vuốt nhẹ lên đùi của cậu.
-Quả thực, nhìn em quyến rũ lắm Jiminnie, anh đang sắp chết vì mất máu rồi đây này - Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng vuốt dọc lên đùi, qua cả vạt váy của cậu.
-Đừng! - Jimin kêu lên, cố gắng giữ chặt lấy tay anh lại, nhưng đáng tiếc, sức lực nhỏ nhoi của cậu sao có thể chống chọi nổi với anh?
-Đừng…đừng mà… - Cậu run rẩy, khép chặt hai chân lại, cố mà chống lại bàn tay hư hỏng đang làm loạn dướt vạt váy của mình. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng Jimin hoàn tòan có thể cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh, đang không ngừng vuốt ve vào phần đùi non nhạy cảm, mơn trớn da thịt trên đó rồi còn đưa vào, đùa nghịch vào cái chỗ đang phồng lên qua lớp quần ren mỏng manh của cậu
-Nào Jimin, em phải thừa nhận đi, em đang rất thích cái việc này, đúng không? - Jungkook thoải mái tựa người vào mép bàn, bàn tay vẫn không ngừng đùa nghịch, khiêu khích vật thể ấm nóng trong tay mình.
-Không…không phải đâu mà…em…
-Chậc chậc, em không ngoan, em nói dối anh. Rõ ràng là đã lên hết như thế này, thậm chí còn đang ướt như thế này, mà còn nói là không thích? Jiminnie, thân thể quyến rũ này  vĩnh viễn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em - Jungkook nhăn mặt, khẽ niết lên đỉnh đầu từ phần dục vọng đã hoàn toàn cương lên của cậu như một sự trừng phạt.
-Ahh~ - Jimin buột miệng rên lên rồi rụt người lại, cố lôi tay anh ra khỏi cơ thể mình một cách vô vọng. Nhưng càng lôi, anh lại càng nắm chặt lấy cậu, thậm chí còn luồn tay vào lớp quần ren, bóp mạnh lên cặp mông căng tròn nhạy cảm.
-Đừng…mau buông em…ức… - Cậu mím chặt môi lại, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ của mình dưới cổ họng, nhưng cậu đâu biết rằng dáng vẻ của cậu ngay lúc này đang dụ dỗ thú tính đàn ông đến mức nào cơ chứ?
-Ôi Jimin, em bảo anh phải dừng lại bằng cách nào đây chứ? - Anh gằn giọng, hơi thở gấp gáp không kém gì Jimin đáng thương lúc này  đang phải chịu sự làm loạn từ bàn tay của anh. Một tay thôi là chưa đù, Jungkook liền cho nốt một tay còn lại vào, xoa nắn cặp mông đầy đặn mịn màng kia.
-Nhaaa~ - Jimin ngã phịch vào lòng anh, tựa cả người lên trên bả vai vững chắc, hai tay yếu ớt cào lên bộ vest đắt tiền của anh. Khuôn miệng không ngừng rên rỉ những tiếng kêu đường mật, hai mí đẫm đầy nước mắt, cả gương mặt đỏ bừng do bị kích tình đến cực điểm.
-Ha, thực thoải mái, Jiminnie, em thật tuyệt - Jungkook thở hắt ra một hơi, dụi đầu vào vùng gáy kín đáo, dịu dàng, ôn nhu hôn lên trên đó, hai tay vẫn tà ác chà đạp lên vòng ba của cậu, hai ngón tay bắt đầu banh hai cánh mông ra, vuốt ve lên tiểu huyệt ẩm ướt, nhỏ bé đang không ngừng mấp máy dưới những động tác điêu luyện của anh.
-Em thấy không cưng, nó đang chảy nước này - Jungkook thì thầm, đưa lưỡi liếm một vòng quanh vành tai đỏ ửng của cậu - Em đang muốn đúng không? Rất muốn đúng không cưng?
-Ahh…a…muốn…em muốnn…Jungkooknahh~….mau…mau cho em đi…a… - Jimin hoàn toàn giương cờ trắng đầu hàng trước anh, giờ đây tất cả những gì cậu muốn, tất cả những gì cậu cần, là anh phải làm tình với cậu. Ngay.bây.giờ.
-Nếu em muốn anh như vậy…mau thỏa mãn anh đi cưng - Jungkook chỉ chờ đến lúc này liền đẩy cậu ra khỏi người mình. Jimin vẫn còn đang mơ màng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị anh ấn cho quỳ gối xuống , đối diện thẳng với eo anh.
-Nào, chắc em cũng biết phải làm gì rồi phải không? - Jungkook nhìn xuống, khẽ đưa tay vuốt mặt cậu.
-Nhưng Jungkook…em chưa bao giờ…em không biết làm…
-Cứ làm theo bản năng của mình đi  - Dường như Jungkook sắp không chịu nổi nữa rồi, mặt anh ấy cũng đỏ như thế kia…
Jimin nhìn anh một lúc, nuốt khan một cái rồi mới run run đưa tay lên, vuốt nhẹ lên cái chỗ đang phồng căng lên giữa hai chân của anh. Jungkook thít eo lại trong vô thức, anh như vậy…là rất thích đi. Cậu nhanh tay mở khóa thắt lưng của anh, rồi từ tốn kéo phecmơtuya trên quần anh xuống. Đập vào mắt cậu là hình ảnh phần hạ thể đã hoàn toàn cuơng cứng của anh đang bị giam cầm lại qua lớp boxer đỏ chật chội. Cần phải thỏa mãn anh, cần phải khiến anh cảm thấy thoải mái, phải khiến anh hoàn toàn chết mê chết mệt vì mình. Càng nghĩ, Jimin lại càng có dũng khí để tiến tới sát gần hơn với anh, rồi thật nhẹ nhàng, cậu đưa lưỡi ra, khẽ liếm dọc lên vật thể trướng lớn đó của anh.
-Hahh… - Jungkook nắm chặt lấy cạnh bàn sau lưng, cố gắng đứng vững trước dáng vẻ kiều mỹ, dâm đãng của tiểu bạch thỏ dưới thân mình ngay lúc này. Nhưng càng cố, lại càng cảm thấy run rẩy hơn bởi cảm giác được cái lưỡi mềm mại, ướt át của Jimin đang liếm đi liếm lại xung quanh dục vọng mình, thậm chí, nhiều lúc cậu còn cố ý gảy lưỡi qua phần đỉnh đầu đang hiện rõ nét dưới lớp quần ướt của anh, khiến Jungkook thiếu chút nữa là bắn ra ngay lập tức.
-Lấy nó ra - Anh khàn khàn giọng ra lệnh. Jimin làm theo, nhưng lại không hề dùng tay, mà dùng chính đôi môi của mình, ngậm vào mép quần của anh, nhẹ nhàng kéo nó xuống. Cự vật to lớn của anh nhảy ra, chạm nhẹ lên gò má của cậu,  nhẹ nhàng dùng tay của mình đưa nó lại, khẽ miết quá bờ môi của mình, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng nhìn thẳng vào anh.
“Yêu tinh!” Jungkook tức giận nghĩ, biết vậy từ lần trước đã bắt cậu dù thế nào cũng phải khẩu giao cho mình, đến dục tiên dục tử mới thôi.
Jimin nuốt nước miếng, hít một hơi thật sâu rồi tiến tới ngậm lại đỉnh đầu dục vọng đó trong miệng.
-Hưmm… - Jungkook thoải mái rên lên một tiếng, khoang miệng của cậu, thật ấm nóng, ẩm ướt và mềm mại như anh đã tưởng tượng.
-Uhmmm~ - Jimin đảo lưỡi một vòng quanh đầu nấm to lớn đó, gảy lưỡi vài lần rồi luyến tiếc mút mạnh lại, rút nó ra khỏi miệng mình. Của anh thật lớn quá, miệng cậu không thể nào chứa hết được. Jimin dùng một tay cầm lấy nó, âu yếm, xoa nắn, bóp, niết mạnh theo những đường gân xanh đang nổi trên đó, đôi môi sưng đỏ không ngừng liếm đi liếm lại phía gốc rồi lướt xuống, ngậm lấy hai hòn thịt, đùa nghịch nó trong khoang miệng mình.
-Mau ngậm lại nó đi - Jungkook thiếu kiên nhẫn ra lệnh. Anh làm như vậy, cậu càng không ngậm nó lại! Jimin nhếch môi cười,  liếm dọc lên bề mặt xung quanh dục vọng, Jungkook gần như muốn phát điên mỗi khi đầu lưỡi của cậu đâm đâm vào cái lỗ nhỏ đang rỉ nước của mình.
Nhận thấy mình dường như đã đi hơi quá xa, Jimin mới ngoan ngoãn nghiêng đầu ngậm lấy nó. Vừa ngậm vào một chút, đã lưu luyến đi ra, rồi lại ngậm vào. Cứ như vậy, Jimin dần dần ngậm lấy gần hết cả chiều dài của anh, phun ra lại nuốt vào, liếm láp cho nó nở bung, hai tay âu yếm phần gốc lẫn hai hòn thịt. jungkook phải thừa nhận, cậu khẩu giao không phải quá giỏi, kỹ thuật kém, thỉnh thoảng còn để răng cứa vào làm anh rụt người lại vì đau, nhưng cái cảm giác được người mình thương yêu hết lòng phục vụ, cố gắng thỏa mãn dục vọng của mình, đó thực sự là cảm giác không thể diễn tả được bằng lời.
-Jimin…chút nữa thôi… - Jungkook thở dốc, nắm chặt lấy tóc cố định đầu cậu lại, đong đưa vòng eo không ngừng đâm chọc vào miệng cậu đến tận nơi sâu nhất. Miệng có vật thể trướng to, họng lại không ngừng bị đâm sâu, Jimin cảmthấy khó thở vô cùng, hai bên nước mắt đã trào ra, nhưng vẫn cố gắng chuyển động lưỡi để thỏa mãn người yêu, rồi chốc nữa thôi, mình sẽ được bù đắp đủ cả mà.
-Grr…Hư…! - Anh quặn bụng lại, xuất ra toàn bộ trong miệng của cậu. Jimin hoàn toàn không biết rằng anh vừa bắn, vẫn cứ sống chết liếm mút hết toàn bộ bạch dịch xung quanh dục vọng của anh, liếm lại liếm thêm một lần nữa, để rồi dục vọng anh vừa được giải phóng, một lần nữa đã lại cương lên trong miệng cậu.
-Nhả ra, nằm lên trên bàn, ngay - Jungkook rít qua kẽ răng, dùng tay khẽ lôi đầu Jimin ra, tránh cho cậu bị đau. Chỉ chờ có vậy, cậu liền mút lại một lần cuối cùng rồi đứng thẳng dậy, leo lên chính bàn học của mình. Không chờ cho anh ra lệnh thêm, cậu đã nằm ngửa xuống, mở rộng cả hai chân ra mời gọi.
-Mau…mau…em sắp không chịu nổi nữa mất, Jungkookah~
Jungkook có là cao thủ tình trường đến mấy lúc này cũng đã đủ thấy máu mũi mình cuồng phun!
-Dâm đãng! - Anh tức giận mắng một câu, không nói thêm một lời liền xé rách một đường qua quần của cậu, không bôi trơn, không khuếch trương, lập tức mạnh mẽ cắm thẳng toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong cậu.
-Nhaaaaaaaa~…a…ahh…nya…Jungkook…Jungkook…  - Jimin bật ngửa người, nằm cong lên như một con sâu nhỏ trên bàn, miệng há hốc mà mắt nhắm tịt lại vì sung sướng đến cực độ.
-Hưm? Thích như vậy sao? Hả? - Jungkook nhếch mép, tà ác cầm cả hai chân cậu lên, bắt đầu điên cuồng đâm chọc vô phương hướng vào tiểu huyệt của cậu. Nơi kết hợp giữa hai người giờ đây chỉ phát ra những tiếng nước vô cùng dâm mỹ cùng tiếng đánh thân đến chói tai. Dục vọng của anh không ngừng luận động trong cơ thể cậu, đem cả cúc huyệt căng ra như muốn xé nát nó, đâm sâu thật sâu như muốn chọc thủng lên đến cả ruột cậu.
-Ahhh…a…không…nha…quá nhiều…nyaaa~…sẽ không chịu được…ahhhh… - Jimin lớn tiếng rên rỉ, cả người rung lắc theo từng chuyển động của anh. Hai cánh mông trắng nõn bị hạ thân anh va đập giờ đã đỏ tím cả một mảng, cả phần vạt váy lẫn bàn học đều ướt đẫm là dâm dịch của chính cậu, nhưng giờ Jimin có quan tâm tới điều đó đâu chứ?
-Sao lại không chịu được? - Jungkook chèn mạnh dục vọng của mình vào tiểu huyệt nhỏ bé, không ngừng nghiền quy đầu qua vách thịt bên trong cậu - Em nhìn xem, cái miệng dưới của em đang thèm khát anh đến cỡ nào đây này, nó cứ cắn chặt lấy anh không rời vậy đó.
Vừa dứt lời, anh đã xốc cả người của Jimin lên, để hai chân của cậu quấn chặt quanh eo mình, hai tay cũng vô thức theo đó mà bá chặt lấy cổ anh. Tư thế này, jimin có thể tiếp nhận cự vật của anh nhiều nhất có thể. Cả tiểu huyệt bị lấp đầy bởi anh, bị kéo căng, bị đâm chọc, bị xâm phạm,  chưa đủ, như vậy là chưa đủ, Jimin còn muốn anh làm nhiều hơn nữa.
-Nha…nhaaa…a…Thực thích…thích…thích như thế này a…thực thích ah~ - cậu ngửa cổ ra đằng sau thoải mái kêu, bà lấy bả vai của anh, cả người nhấp nhô, đem cả cúc huyệt ngậm chặt lấy dục vọng của anh,  làm nó đâm thẳng lên đúng điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể mình. Cửa động bị đâm chọc đến nở hoa, sưng tấy, tràng thịt ẩm ướt bị ma sát, mở rộng đến cực hạn, dâm thủy như thủy triều ồ ạt tràn ra, ướt sũng lấy quần áo, da thịt của cả hai người.
-A...bên trong Jiminnie…cũng thực thích nha…anh lại sắp bắn rồi… - Jungkook thở dốc, dùng cả hai tay đỡ lấy hai cánh mông tròn trịa, tham lam nhào nặn, cấu véo rồi banh chúng ra, đâm dục vọng của mình vào đến nơi sâu nhất trong hang động kia.
-Ahhh~…Ju...Jungkook…đâm em…aaa…thích…a…muốn bắn…em…sắp… - Jimin không thể chịu nổi nữa, vô lực tựa vào thân thể anh, mặc cho anh hành hạ lỗ nhỏ, tra tấn hai mông đã sẵn hiện lên vài mảng xanh tím, cả người thon dài dính đầy mồ hôi bết vào váy, vài quần, vào đôi vớ. Giờ đây ngoài cảm giác được cự vật của anh đâm cho đến sung sướng gào khóc, cậu chẳng còn ý thức được về một điều gì khác nữa.
-Jimin…Jimin…anh thích em…rất thích em… - Jungkook say mê nhìn vẻ mặt đầy vẻ hưởng thụ đến mê người của tình nhân, dịu dàng hôn lên phần cổ thon dài mà hạ thân vẫn không ngừng hung ác chuyển động trong cậu.
-Em…a…cũng thích anh…Jimimnie…ư~…thích…thích Jungkook nhất…nhaaa… - Ngọt ngào cùng đam mê lan tỏa ra khắp cơ thể, hai tay ôm lấy má anh mà lần đầu bày tỏ tấm chân tình của mình.
Tim Jungkook như hẫng đi một nhịp, vài giây trước là chỉ là khoái cảm dục vọng, giờ đã biến thành cao trào hạnh phúc. Anh ôm chặt lấy người mình thương yêu nhất, điên cuồng  đâm chọc, hòa tan cơ thể nóng rực của họ với nhau.
-Anh thích em…anh thích em…anh thích em Jimin…em chỉ được thích một mình anh...chỉ được nghĩ về một mình anh…không được nghĩ về ai khác… - Jungkook đè ngược cậu lại xuống bàn, vòng eo vẫn không ngừng luận động ra vào, hai tay xé toạc đôi vớ rồi dịu dàng vuốt ve cặp chân thon dài trắng noãn đến mê người. Jimin bị anh làm đến mất tiếng, chỉ có thể rên rỉ mà như nức nở từng tiếng ngắt quãng trong cổ họng, hai chân mở rộng mời gọi, bàn tay thon dài cũng không ngừng tự len xuống sục cho mình. Thật sung sướng, thật thỏa mãn…
-A…ahh…hư…Jungkook…nyaaa~ - Jimin bật người, dục vọng run lên bắn đầy lên bụng, ra tay mình. Hai mông tự khép chặt, Jungkook cũng theo sau đó run người bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt vào bên trong cậu rồi gục xuống, nằm thở dốc bên trên JImin.
Hai người nằm vậy một lúc lâu, lắng nghe nhịp tim của đối phương, cảm nhận hơi thở của người kia, cứ như vậy cho đến khi Jungkook đứng thẳng dậy, lưu luyến rút vật thể bán cương của mình ra khỏi người cậu.
-Jiminnie, em muốn đi tắm không?
Cậu không nói gì nữa, chỉ ngoan ngoãn gật đầu và để cho anh bế xốc mình vào phòng tắm vệ sinh thân thể.
Chưa đầy hai phút sau, từ cửa phòng tắm đã lại vọng ra những tiếng xé rách quần áo, tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng rên rỉ kiều mị của ai đó kia...
===============================
Hình tượng em Min đã bị hủy hoại nặng nề TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro