Chap 6: Ông chủ đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau trận mây mưa giông tố bão bùng ngày hôm ấy, Jimin đã phải nằm bẹp trên giường tận hai ngày liền. Và người chăm sóc cậu còn có thể là ai khác đây ngoài Jungkook-cậu chủ yêu quý của cậu, cái người mà buổi  tối ngày hôm ấy đã không biết kiềm chế bản thân rồi xông vào ăn sạch cậu đến không còn một mẩu xương, để rồi sáng ngày hôm sau Jimin đáng thương của chúng ta cả người không thể cử động nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay, mình mẩy toàn là những dấu hôn tím đỏ, hai mông thì toàn là những vết bầm tím do bị lực tay bóp mạnh, chất giọng vốn đã khản đặc nay lại không thể nói ra nổi một từ do đã khóc lóc và kêu gào quá nhiều. Đương nhiên khi nhìn thấy tình trạng của cậu như vậy, Jungkook lại cảm thấy động lòng, không khỏi tự trách mình tại sao lại mất kiểm soát bản thân đến mức vậy.
-Anh sẽ chăm sóc cho em - Đó là câu nói đầu tiên của anh nói với Jimin khi cả hai vừa mở mắt đón chào ngày mới, anh nhẹ nhàng đặt một cái hôn lên gò má phúng phính của cậu.
Những ngày sau đấy, cậu đều nằm yên trên giường để mặc cho Jungkook chăm sóc. Anh tận tình bôi thuốc lên từng vết bầm tím trên người Jimin, đem thức ăn lên phòng rồi bón cho cậu ăn, bế cậu đi tắm rửa, và mỗi khi ôm cậu trong vòng tay mình, Jungkook đều nhẹ giọng nhắc nhở
-Jimin, em gầy quá. Mau ăn nhiều lên anh mới thích.
Jimin chỉ im lặng tiếp nhận, không nói một câu, nhưng đôi mắt sáng lên mỗi khi nhìn thấy anh, gò má ửng hồng mỗi khi được anh quan tâm đã nói lên tất cả.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Jungkook đều vòng tay ôm lấy cậu, và như một thói quen, cậu đều rúc vào lồng ngực anh, dụi dụi đầu mình vào nơi đó mà làm nũng, bắt anh phải hát cho cậu nghe. Jimin thích nhất là nghe anh hát, giọng của anh rất ấm, rất khỏe mà lại trong veo, mượt mà, rất giống giọng hát của những người mà cậu gọi là “những ông già trong đĩa” mà mẹ hay mở cho cậu nghe ngày xưa.
Một tuần sau, Jimin quay trở lại làm việc như bình thường, cùng với đó là việc cô Joonmyun và  hai cậu chủ YoonGi, Seokjin trở về từ Nhật lại khiến cho cậu càng thêm bận rộn. Mỗi buổi sáng đi gọi từng người, chuẩn bị bữa ăn, cùng họ đi học, giúp họ giặt quần áo, dọn dẹp đồ đạc, nói chung là ngoài buổi tối trước giờ đi ngủ ra thì chẳng lúc nào Jimin là được yên, nhưng cậu vẫn luôn vui vẻ làm hết mọi việc được giao, điều đó khiến tất cả mọi người trong nhà đều rất hài lòng.
Chuyện giữa cậu và anh Jungkook, vẫn là bí mật với cả gia đình.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Jungkook sẽ bơ đi và bỏ cậu về một xó giống như những anh chàng hư hỏng trên phim. Ngược lại, Jungkook lại là người luôn để ý và xông đến cậu ngay khi có thể. Mỗi buổi sáng khi Jimin đến gọi anh dậy đều là lúc anh ấn cậu vào tường mà đè ra ôm hôn đến thỏa thích, buông cậu  mỗi khi cậu nghẹt thở và rồi lại hôn cậu mạnh bạo hơn nữa.
-Chào buổi sáng bé cưng - Anh nói khi môi hai người vừa rời nhau, gương mặt của cả hai chỉ còn cách nhau có vài milimet, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp đầy nam tính của anh đang phả lên da thịt mình. Jimin rất thích điều đó.
Jungkook là người mỗi ngày đều là người đưa đón cậu đi học với một cái lý do cũ rich “xe anh chạy nhanh nhất” với tất cả mọi người, và đương nhiên, sẽ chả có ai phàn nàn vì điều đó cả. Ở trên xe Jungkook sẽ tranh thủ hỏi rằng ngày hôm nay của cậu như thế nào, cậu thích môn học nào nhất, cậu có bạn bè thân thiết nào không, thân tới mức nào,…Jimin sẽ ngoan ngoãn ngồi trả lời anh từng câu một, đơn giản là vì điều đó khiến cậu cảm thấy như mình là người rất quan trọng đối với anh.
Và hơn cả là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, Jimin không được gặp anh, nhưng thay vào đó anh sẽ nhắn tin vào máy của cậu những tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ắp sự quan tâm của anh.
“Buổi tối trước khi đi ngủ đừng ăn kẹo biết không”
“Nếu gặp ác mộng thì phải gọi cho anh, anh sẽ xuống ngay với em”
“Không ngủ được thì đừng có uống thuốc ngủ, anh sẽ hát ru cho em”
Tất cả đều được kết thúc với ba chữ “anh thích em” được in nghiêng cùng với biểu tượng trái tim phía cuối. Và Jimin sẽ nằm lăn lộn rồi cười một mình mất cả buổi đêm chỉ vì điều đó.
Cuộc sống cứ như vậy êm đềm mà trôi đi.
Một buổi sáng đẹp trời như bao buổi sáng khác tại biệt thự Uyucha, cô Joonmyun bất ngờ thông báo một điều ngay giữa bữa ăn của mọi người.
-Chiều nay bố các con sẽ từ Mỹ về.
Bố của các cậu chủ? Có nghĩa là…ông chủ sao? Jimin tự hỏi khi cô vừa tuyên bố xong. Quay lại nhìn các cậu chủ của mình, cậu có thể nhận thấy có rất nhiều biểu cảm, sắc thái khác nhau trên gương mặt của họ. Jungkook thì mở to mắt ngạc nhiên trong vòng nửa giây, rồi lại quay trở về với biểu cảm như thường ngày của mình. YoonGi dường như rất hào hứng và vui vẻ với việc  này, anh không ngừng cười đến ngoác cả miệng và nhấp nhổm trên ghế của mình, thật không giống với một YoonGi thường ngày một chút nào hết. Seokjin dường như rất…hạnh phúc vì điều này? Cứ cho là như vậy đi, bởi Jimin không hiểu nổi cái cách mà đôi mắt của anh ấy sáng rực lên sau khi nghe mẹ mình nói về việc này. Còn Taehuyng, anh ấy thật không giống như thường ngày một chút nào hết. Theo những gì Jimin hiểu được về tính cách con người anh ấy, thì đáng lý ra lúc này Taehuyng đã phải nhảy cẫng lên, cười loạn rồi liên tục hỏi dồn dập những câu hỏi từ bình thường cho đến không cần thiết, vậy mà bây giờ, anh ấy lại ngồi im thin thít trên ghế, gương mặt dường như đang cố gắng không biểu lộ một cảm xúc nào hết, và Taehuyng đang chú ý đến cái bát súp bí ngô của mình đến mức dường như không để ý thấy ánh mắt kỳ lạ mà Taehuyng đang nhìn vào mình. Hai người đó bị làm sao vậy? Jimin thắc mắc trong lòng trong khi đang rót thêm một tách trà đào cho YoonGi.
Đến khi xong bữa sáng, gương mặt của Taehuyng vẫn không hề thay đổi. Jimin rất muốn chạy ra hỏi xem anh ấy có cảm thấy ổn không, nhưng có gì đó mách bảo cậu rằng đó không phải một ý kiến hay, vậy nên Jimin lại chạy ra xe của Jungkook như mọi ngày.
-Yo! Chó con! - Park Jinyoung bất ngờ nhảy bổ từ đằng sau đập mạnh hai tay lên bả vai của Jimin khi cậu đang ngồi thẩn thơ trong lớp.
-Giật cả mình! - Cậu tháo hai bên tai nghe ra - Hic, lần sau đừng có làm như vậy nữa đi, mà cũng đừng gọi tớ bằng cái tên đó nữa!!!
-Cái thằng này, làm thế để tốt cho cậu thôi - Jinyoung cười cười đập vai bạn mình rồi đi vòng lên trên, kéo ghế lại ngồi đối diện với Jimin.
- Làm thế ý, là để tốt cho phản xạ và ứng phó nhanh sau này thôi. Mà bỏ ngay vụ đeo tai nghe ở chốn đông người đi, đã điếc lại còn nghe nhạc max volume!
-Kệ tớ! - Jimin bĩu môi.
-Ế, hôm nay làm sao vậy nè! Hô hô, nói cho tớ nghe có phải bị anh người yêu đá rồi không?
-Không có!!!!! - Cậu đỏ bừng mặt - Anh…anh ấy không có đá tớ, hôm nay chỉ là…thấy khó ở thôi - Kỳ thực là Jimin đang mải nghĩ đến cậu chủ Taehuyng ngày hôm nay.
-Ô, khó ở? Hừmm… - Cậu ta gác chân lên ghế, gãi gãi cằm rồi làm vẻ mặt ra chiều suy tư - Lâu rồi hai người chưa làm “chuyện đó” đúng không?
-Oái! - Jimin suýt rơi em điện thoại xuống đất - C…c…cậu hỏi…hỏi thế để làm gì?
-Tớ hỏi thật đấy, vì hai người yêu nhau, mới làm một lần mà tự nhiên một thời gian dài không làm nữa, sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy.
-Tớ… - Cậu lúng túng cúi gằm mặt xuống - Mớ…mới từ lần đó, tớ với anh ấy…chưa có lần nào hết.
-Uầy, thế cũng phải hơn một tháng rồi còn gì! Gần hai tháng rồi! Wow, phục ông người yêu của cậu với sự kiềm chế của ổng quá đi.
-Tớ nghĩ…không phải do chuyện đó đâu.
-Xin đi - Jinyoung phẩy tay - Tớ là người có kinh nghiệm rồi mà. Nói thật chứ độ trong vòng một tuần nữa làm thế nào mà hai người “làm việc” được với nhau đi. Không là đừng hỏi tại sao đột nhiên một ngày người yêu cậu lại qua đêm với con nhỏ ngực bự nào đó đấy.
Vậy là Park Jimin lại có thêm chuyện để đau đầu.
-Em làm sao thế Jiminnie? - Tiếng Jungkook hỏi nhỏ từ phía bên ghế tay lái khiến cậu giật mình thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu mình.
-A…e…em không sao! - Jimin nói dối - Em chỉ thấy…hơi mệt một chút thôi!
-Có mệt quá không cưng? - Jubgkook bắt đầu lo lắng - Nếu em cảm thấy quá mệt, đừng tham dự buổi tiệc tối nay.
-Tiệc? Tiệc gì cơ ạ?! - Cậu hốt hoảng nhìn anh hỏi.
-Em chưa biết cũng phải. Mẹ anh vừa mới quyết định điều đó cách đây nửa tiếng xong, bà ấy vốn là một người tùy hứng - Anh thở dài thườn thượt, mắt vẫn dán lên con đường phía trước - Mẹ anh định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ nho nhỏ để chào mừng bố bọn anh từ Mỹ về, có mời một số gia đình họ hàng thân quen khác. Em sẽ là một trong những người phục vụ, đương nhiên rồi. Nhưng nếu quá mệt, anh hoàn toàn có thể nói với mẹ cho em nghỉ, bà ấy sẽ hiểu thôi mà.
-Không! Em không sao! Tối nay em vẫn làm việc được.
-Em chắc chứ?
-Dạ vâng! - Jimin nói chắc như đinh đóng cột.
-Em phải nhớ…đừng làm việc quá sức đấy - Jungkook cẩn thận nhắc nhở.
-Không sao đâu, em làm được mà. Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi mà, đúng không anh?
-Jimin à… - Anh vừa lắc đầu vừa cười, cùng lúc đó anh lại bất ngờ cho dừng xe lại, đèn giao thông bên đường vừa chuyển đỏ, anh liền nhoài người sang ghế ngồi của cậu - Em đúng là người con trai đáng yêu nhất mà anh từng gặp đấy.
Đó là điều cuối cùng Jimin nhận thức được trước khi anh cúi xuống và áp môi mình lên môi cậu, chìm đắm vào thế giới ngọt ngào riêng tư của cả hai.
===========================================
Bữa tiệc này không hề “nhỏ” một chút nào hết!
Đấy là điều Jimin liên tục gào thét trong lòng khi phải chạy vòng quanh biệt thự trong bộ đồng phục đặc biệt của người hầu với cái khay bạc trên tay của mình.
Cả buổi tối, cậu liên tục phải chạy ra chạy vào khu bếp để bê đồ ăn lẫn đồ uống mà mọi người dự tiệc yêu cầu và rồi lại phải bê những thứ bát đĩa ly cốc mà họ đưa cho cậu trả về phòng bếp, và rồi cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế.
“Tại sao họ không thể có một cái bàn tiệc như bao bữa tiệc khác chứ?” Đó là câu hỏi mà Jimin đã muốn hét lên trước khi bước vào phòng bếp và nhận ra tại sao họ lại phải làm như vậy. Toàn bộ đồ ăn đều được từng người yêu cầu riêng biệt, chú ý từng tiểu tiết và rồi cậu lại phải chạy vào bếp để nói rõ yêu cầu của từng người cho từng vị đầu bếp đang được hoạt động hết công suất trong đó.
-Cho tôi một salad kiểu tiệc đứng với các lọai rau của nhiệt đới và thịt lợn muối.
-Bánh mì Pháp nhỏ, cháy xém ở hai cạnh với ngò và hành nướng ở bên trên.
-Rượu Vodka pha với  nửa ly soda và một ít chanh cùng bạc hà băm nhỏ.
Đầu Jimin cả buổi tối chỉ văng vẳng tất cả những yêu cầu đầy phức tạp và rối răm đấy của những người dự tiệc. Nếu tính cả cậu thì tổng cộng có hơn hai mươi người phục vụ trong buổi tối ngày hôm nay. Nhưng đó sẽ chẳng là gì so với hơn hai trăm vị khách đang có trong căn biệt thự này. Tất cả bọn họ đều thuộc họ hàng cô Joonmyun và ông chủ, những người bạn thân thiết cùng gia đình họ hoặc những người đồng nghiệp của gia đình. Đàn ông thì mặc những bộ tuxedo, comple hoặc áo đuôi tôm vô cùng sang trọng. Phụ nữ thì mặc những bộ cánh rực rỡ, có một số người thì hơi diêm dúa, nhưng cậu chẳng thể để ý tới điều đó.
Điều duy nhất làm Jimin cảm thấy hào hứng là tối nay, cả bốn cậu chủ của cậu đều trông rất đẹp trai. Họ mặc tuxedo đồng màu đen, tóc vuốt ngược và cài hoa đỏ trên ngực. Ngay từ lúc mới bước vào đại sảnh, họ đã thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ ở đây. Từng người một đi bắt tay với từng vị khách, cảm ơn họ đã đến rồi đứng nói chuyện như một phong tục truyền thống bắt buộc. Các cậu chủ cả buổi tối cũng vất vả như cậu, vì miệng của họ phải hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, lúc thì nói, lúc thì cười, nhiều lúc Jimin tự hỏi họ thực sự có muốn làm cái việc này không, cái việc mà phải cười nói với những con người mà họ thậm chí còn chẳng nhớ tên.
Jimin chạy đi chạy lại thêm một hồi nữa, cho đến khi toàn bộ đèn trong đại sảnh bị tắt đi hết, tất cả mọi người đều đứng khựng lại, hướng mắt về phía đèn dùng chiếu sáng trên sân khấu đang hướng đến. Là cô Joonmyun, trong bộ đầm đỏ tuyệt đẹp với nụ cười tỏa sáng trên gương mặt. Đang khoác tay cô, là một người đàn ông vô cùng cao lớn, khuôn mặt, thực đẹp trai mà vô cùng lạnh lùng, mái tóc nhuộm vàng vuốt keo . Xung quanh ông tỏa ra thần khí khiến người ta phải kính sợ. Phải chăng đấy là…
-Cá tiền tiêu vặt cả năm đây là trò bố nghĩ ra - Jungkook đã xuất hiện từ bao giờ, anh đang đứng bên cạnh cậu, nhìn hai người dưới ánh đèn vừa đi vừa vẫy tay với khách khứa trong phòng với vẻ mặt vô cùng ngán ngẩm. Jimin thầm nghĩ không hiểu cái thứ mà anh ấy gọi là tiền tiêu vặt cả năm kia có đủ để cho cậu mua một căn nhà không.
-Oa, nhìn oai quá đi~ - YoonGi cũng đứng bên cạnh từ bao giờ, đang không ngừng nhảy nhót vỗ hai tay bôm bốp vào nhau, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn về phía người đàn ông kia.
-Baba thích làm màu có khác - Seokjin lầm bầm, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ lạnh lùng, nhưng dù chỉ là dưới ánh đèn lờ mờ, cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ được những tia sáng long lanh trong mắt của anh ta.
Taehuyng vẫn không nói một câu nào.
-Chào mừng các vị khách quý đã đến dự bữa tiệc nhỏ chào mừng chồng tôi từ Mỹ trở về - Cô Joonmyun đang đứng ở trên bậc cầu thang, tay cầm một chiếc mic nhỏ, nụ cười vẫn không ngừng rạng rỡ trên môi - Thật quý hóa biết bao khi các vị đã bỏ chút thời gian vàng bạc của mình để đến căn biệt thự này. Bây giờ,tôi thực sự muốn quý vị dành một tràng pháo tay cho người chồng yêu quý của tôi, ngài Jeon!
Sau màn giới thiệu vô cùng hoành tráng, người đàn ông bước lên trên bậc thang cùng với cô ấy, cầm lấy mic rồi nói một cách từ tốn:
-Cám ơn quý vị đã đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Đây là lần đầu tiên sau một năm tôi mới trở về nước, thật cảm kích khi quý vị vẫn còn nhớ đến một kẻ hèn mọn như tôi đây. Tôi hy vọng bữa tiệc ngày hôm nay sẽ phần nào thể hiện sự biết ơn của tôi với tất cả mọi người trong khán phòng này.
Bài diễn văn kết thúc, cũng là lúc mà tiếng vỗ tay từ mọi nơi trong căn phòng vang lên, cả bốn cậu chủ cũng vỗ tay, ba người vỗ rất nhiệt tình, còn một người thì không.
Sau đấy thì ai nấy đều phải trở về với công việc của mình, Jimin thì vẫn phải chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi, bốn cậu chủ cùng ba mẹ mình đi chào hỏi cảm ơn từng vị khách một trong phòng. “Ông chủ cao thật đấy!” Jimin thầm ngưỡng mộ trong lòng khi nhìn thấy dáng người cao lớn vô cùng nổi bật của ngài trong biển người dự tiệc tại đây.
Hai tiếng sau, bữa tiệc mới hoàn toàn kết thúc. Mọi người ai nấy đều lên xe riêng của mình để đi về nhà. Cậu phải cùng với một số người hầu khác dọn dẹp bãi chiến trường sau bữa tiệc rồi mới được về phòng mình nghỉ ngơi. Kỳ lạ là lúc dọn dẹp, Jimin lại chẳng cảm thấy mệt mỏi một chút nào hết, chắc tại bây giờ được làm việc một cách từ từ, cậu tự nhủ.
-Cậu Park, ông bà chủ cùng các cậu chủ muốn gặp cậu trong phòng khách - Một cô gái trong trang phục nữ hầu hớt hải chạy đến bên Jimin khi cậu đang chuẩn bị rời khỏi căn phòng này.
“Họ có chuyện gì cần gặp mình vậy ta?” Jimin không ngừng nghĩ ra những tình huống xấu nhất có thể khi cả gia đình này muốn gặp riêng mình nói chuyện.
“Vưà rồi trong bữa tiệc mình đã không phục vụ tốt sao?”
“Họ có người thay thế cho mình rồi sao?”
“Chuyện của mình với anh Jungkook đã bị phát hiện?”
Hàng loạt các câu hỏi không ngừng xoay quanh đầu cậu, chỉ đến khi mà cậu chạy đến trước hai cánh cửa dẫn vào phòng khách thì mọi ý nghĩ tồi tệ mới hết lảng vảng trong tâm trí cậu.
-Mau vào đi - Tiếng cô Joonmyun nói sau cánh cửa như thể đã biết được Jimin đang đứng đó.
Cạch
Cậu mở cửa bước vào, thận trọng đóng thật nhẹ cánh cửa đằng sau lưng mình rồi mới bước vào trong căn phòng khách rộng lớn. Nhờ mái vòm làm hoàn toàn bằng kính nên bây giờ căn phòng gần như tỏa sáng dưới ánh sáng của vô vàn vì sao trên trời (và ánh sáng của chiếc đèn chùm ở giữa phòng).
-Mau lại đây Jiminnie - Cô Joonmyun bất ngờ gọi tên thân mật của cậu. Cô đang ngồi cạnh chồng của mình trên chiếc ghế bành lớn. Đã có thêm hai ghế salong nhỏ để cho bốn cậu chủ của cậu ngồi xung quanh họ.
-Bang, đây là cậu bé giúp việc mới mà em đã nói với anh qua điện thoại. Cậu ấy tên là Park Jimin, là người hầu riêng cho các con trai của chúng ta. Nào, Jiminnie, mau lại gần đây chào hỏi đi cháu.
Jimin rụt rè gật đầu rồi bước từng bước đền trước bàn gỗ kiểu cổ trước mặt, cúi gập người đúng 90 độ rồi lại đứng thẳng dậy, lễ phép chào hỏi ông chủ của mình:
-Cháu chào chú, cháu tên là Park Jimin, cháu là người hầu riêng của các cậu chủ ạ. Rất hân hạnh khi được gặp chú ạ.
Im lặng một hồi, Jimin vẫn không thấy chú ấy phản ứng gì, phía đằng sau gáy của cậu bắt đầu toát mồ hôi lạnh. “Mình đã làm sai điều gì sao?”
-Thôi bố à, đừng có như thế nữa, bố đang làm cho em ấy sợ quá rồi kia kìa - Cậu chủ YoonGi bất ngờ lên tiếng từ phía bên cạnh mẹ mình, vừa nói vừa mỉm cười ngây ngô.
-À không, chỉ là bố đang cố gắng đánh giá một lượt từ đầu tới chân, cũng để xem cậu bé này như thế nào thôi -  Chú Jeon ngồi dựa lưng vào ghế - Cháu nói cháu tên Jimin?
-Dạ vâng… - Cậu cúi mặt xuống, trời ơi tên mình do ông bà ba mẹ mình đặt, gần hai mươi năm xưng hô viết lách chẳng nhẽ còn nhầm?
-Vậy thì từ nay, chú cũng sẽ gọi cháu là Jiminnie nhé? - Ông chủ mỉm cười nhìn cậu.
-Dạ? - Jimin giật mình ngẩng mặt lên.
-À, thì vợ chú bảo gọi như vậy cho thân mật, vả lại, chú cũng thích có thêm đứa con trai nữa lắm, nhất là một đứa dễ thương như cháu - Chú ấy cười lớn - Chú đã để ý cháu từ lúc bắt đầu buổi tiệc rồi, cháu làm việc tốt lắm đấy Jiminnie, cả buổi cháu làm không ngừng nghỉ mà không để cho một vị khách nào phàn nàn. Thậm chí là trong lúc sức khỏe cháu đang không được tốt.Jungkook đã nói với chú điều đó đấy.
-Thôi được rồi, cháu mau ngồi xuống đây, nói chuyện với mọi người thêm một lúc có được không? Cô rất muốn để chồng cô hiểu thêm về cháu - Cô Joonmyun vừa nói vừa vẫy tay.
-Dạ vâng, vậy cháu xin phép - Với kinh nghiệm làm ở đây, Jimin nghĩ việc từ chối bất cứ lời đề nghị nào của gia đình này cũng không phải là một ý kiến hay, vậy nên tốt nhất là cứ thuận theo họ đi.
=========================================
Jimin đứng thẳng dậy, vươn vai vặn người một cái.
RẮCccc
“Ôi mẹ ơi, cái xương sườn đáng thương của con~” cậu khóc không ra nước mắt, Jimin vừa dành cả một  tiếng quý giá của mình ngồi giặt quần áo cho các cậu chủ của mình. Bây giờ còn vụ tưới nước cho cây ngoài vườn nữa chứ. Gần mười giờ đêm rồi, ôi khổ thân cái thân sinh viên đại học phải làm việc quần quật để kiếm miếng ăn như mình.
Jimin rảo bước ra vườn, định bụng sẽ tưới nốt vườn hoa hồng rồi về phòng thì bất ngờ, cậu lại nhìn thấy một bóng người cao lớn vô cùng quen thuộc đang đứng một mình ngoài vườn bên cạnh khóm  hoa hồng cậu định sẽ tưới.
-Cậu chủ Taehuyng!
Nghe thấy tiếng cậu gọi, anh ta quay ngược người lại rồi cười ngoác miệng:
-Ô, Jimin đấy à! Anh không biết là bây giờ vẫn còn có người thức đấy! - Nhìn thấy anh cười vô tư như vậy, Jimin lại không hiểu hình ảnh bóng người buồn bã và đầy cô đơn mình vừa nhìn thấy vừa rồi có phải là ảo ảnh không.
-Anh sao bây giờ vẫn còn thức vậy cậu chủ? - Jimin bước đến bên cạnh anh.
-À, tại bây giờ anh vẫn chưa thấy buồn ngủ, và lại bữa tiệc vừa rồi vui quá, anh không có tậm trạng để nằm yên một chỗ - Taehuyng vừa nói vừa cười, nhưng không nhìn thẳng vào mắt cậu như mọi khi nữa.
-Anh hôm nay…có chuyện buồn sao ạ?
-Gì cơ? - Anh ấy dường như rất ngạc nhiên với câu hỏi đó của cậu nên liền ngừng cười và quay sang nhìn trân trân vào cậu.
-Anh không vui với việc bố mình trở về với gia đình, sau một thời gian dài ở Mỹ như vậy sao ạ? - Jimin vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại có đủ dũng khí để hỏi cậu chủ của mình điều đó.
Taehuyng đứng nhìn cậu một lúc, cảm xúc biến đổi dần dần. Từ ngạc nhiên, sững sờ, bình tĩnh lại sau cùng chỉ còn là buồn bã, dường như là…có cả chút cay đắng trong ánh mắt của anh nữa.  Taehuyng quay mặt sang nơi khác, mắt hướng thẳng về phía vầng trăng đang tỏa sáng trên kia một lúc. Jimin đứng kiên nhẫn, cho đến khi anh bắt đầu mở lời với cậu:
-Ông ấy…không phải bố của anh - Taehuyng thở hắt ra một hơi.
-Gì cơ ạ?! - Sét đánh ngang tai, Jimin vẫn không thể tin nổi vào điều mình vừa mới nghe thấy - Như…nhưng mà…cậu chủ, với những cậu chủ khác, là anh em, tại sao…tại sao lại…
-Ông  ấy không phải bố ruột của anh. Cả ba người kia, đều là anh em cùng mẹ khác cha với anh - Chanyeol nhắm chặt mắt lại, giọng nói của anh, càng về phía cuối càng có chút như muốn vỡ òa.
-Nhưng mà…
-Em không hề biết… - Jimin cảm thấy có lỗi vô cùng từ tận đáy lòng mình. Sự im lặng lại bao trùm tất cả.
-Hơn hai mươi năm trước, ông ấy và mẹ anh cãi nhau một trận nảy lửa - Taehuyng mở mắt ra, cố gắng giãi bày hết nỗi lòng của mình - Theo như những gì anh được nghe kể lại, mẹ anh lúc đó đã giận ông vô cùng vì đã làm mất nhẫn cưới, bà ấy đã cho rằng ông không còn chung thủy với mình nữa nên đã bỏ chạy ra khỏi nhà. Đêm đó là một đêm mưa gió. Bà đã tạt qua nhà người bạn thân, kể lể, khóc lóc, cả hai người không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm đó. Cho đến khi hai tuần sau, mẹ anh biết mình đã có mang anh.
-Cậu chủ…
-Bà cảm thấy có lỗi với chồng của mình vô cùng. Bà cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm - Taehuyng một lần nữa lại nhắm chặt mắt lại - Nhưng ông ấy không hề giận mẹ. Còn nhận lỗi về phía mình, an ủi bà, vực bà dậy và khuyên bà rằng nên giữ lại đứa trẻ trong bụng, vì nghĩ rằng nó không có tội tình gì hết. Mẹ anh đã nghe theo lời chồng mình, giữ lại cái thai trong bụng, và rồi anh ra đời dưới dòng họ này.
-Đến năm 11 tuổi, chính mẹ anh đã là người kể lại tất cả mọi chuyện, bà đã khóc rất nhiều, đã xin lỗi anh rất nhiều, nhưng anh đâu giận bà. Vì chính anh, mới là thứ khiến cho bà trở nên đau khổ.
-Không phải vậy đâu! Cậu chủ…
-Anh biết em sẽ định nói gì - Anh ấy nhếch môi cười - Ông ấy, cũng đã rất cố gắng để thể hiện tình cảm cha con với anh, nhưng điều đó làm sao lấp đi được một sự thật rằng anh với ông ấy, chẳng có mối liên hệ nào khác ngoài việc  là hai con người vô tình phải sống chung dưới một mái nhà chứ?
-Đây…có phải lý do vì sao, anh với anh Jungkook rất hay cãi nhau không ạ? - Jimin đánh bạo hỏi thêm một lần nữa.
-À không! - Lần này thì Taehuyng đã cười thật - Jungkook là một người anh rất tốt. Anh ấy hay gây sự với anh, hay đánh nhau, hay cãi nhau với anh, chính là bởi muốn anh cảm nhận được rằng anh không hề là người vô hình trong căn nhà này, không hề là người ngoài, rằng vẫn có người luôn quan tâm đến anh. Anh ấy muốn anh cảm thấy như mình là một phần của gia đình này. Jungkook…thực sự là một người anh rất tốt - Anh ấy nhắc lại một lần nữa câu nói của mình, nụ cười đã trở nên ấm áp thực sự.
“Jungkook” Trong đầu Jimin hiện lên lúc này chính là hình ảnh nụ cười hiền hậu của anh.
-Cám ơn em vì đã quan tâm tới anh như vậy - Taehuyng quay lại, nhìn thẳng vào mắt cậu - Em thực sự rất đáng yêu đấy Jiminnie.
-Cậu chủ…Anh cũng đừng quá buồn vì những chuyện như vậy - Jimin níu lấy ống tay áo của anh - Anh hiện giờ đang có một gia đình mà đúng không? Anh có các anh em, có mẹ, có bố của mình. Với em, gia đình không quan trọng có phải là máu mủ ruột thịt hay không, mà quan trọng, chính là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mình - Vừa nói, cậu vừa híp mắt cười trong vô thức.
-Anh cám ơn em Jiminnie - Anh ta xoa xoa đầu của cậu - Cám ơn em vì đã nói với anh những lời như vậy. Em đáng yêu như vậy, chẳng trách, Jungkook lại thích em.
-DẠ?! - Jimin hoảng loạn, cậu chủ Taehuyng, đã biết rồi? Nhưng tại sao?
-Cứ cho là do trực giác đi - Anh bật cười - Nhưng nói đúng hơn là do hai ngày trước anh đã nhìn thấy Jungkook đè em ra hôn ở ngay trước cửa phòng của mình. Phải nói là quả đấy mãnh liệt thật đấy.
“Jubgkook! Em sẽ giết anh!!!!!” Jimin gào thét trong đầu, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
-Nhưng đối với một người thông minh như Jungkook mà lại làm một việc như vậy. Anh đóan là do anh ấy cố tình làm như vậy để cho anh nhìn thấy được đấy.
-Ơ…tại sao ạ? - Cậu đực mặt. Tại sao người yêu cậu lại chấp nhận làm một việc nguy hiểm như vậy?
-Chắc là vì Jungkook biết rằng, anh đã thích em Jiminnie - Taehuyng nói nhỏ, cúi người xuống chặn một tay ngang người cậu.
-Cậu…cậu chủ đừng đùa… - Jimin hoảng sợ, không ổn rồi, cậu chủ sao lại nói những điều như vậy?
-Anh không đùa, anh nói rất nghiêm túc. Park Jimin, anh thích em, rất rất thích em. Nếu như bây giờ em không tin thì... - Taehuyng liếm môi, nói tà mị một câu - em có muốn ngay tại đây, anh cho em thấy rằng anh thích em nhiều đến cỡ nào không?
=========================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro