1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hưởng
Beta: Minn

______________________________________

Tôi không còn nhớ tôi và cậu quen nhau từ khi nào, vào năm chúng ta bốn tuổi hay năm tuổi? Nhưng tôi biết rằng tôi và cậu là thanh mai trúc mã.

Tôi tên là Park Jimin còn người tôi kể đến là cậu bé hàng xóm Jeon JungKook. Nhà chúng tôi cạnh nhau, nằm cuối xóm trong một huyện nhỏ hẻo lánh ở Busan.

Hàng ngày hai đứa chúng tôi đi học cùng nhau, con đường từ nhà đến trường là bờ kè cạnh sông vô cùng xa ,vì thế mà bắt đầu học mẫu giáo tôi đã tập chạy xe đạp. Gia đình tôi làm nông, công việc bận rộn nên ba mẹ không có thời gian để tâm đến việc học hành của con cái. Năm JungKook nhập học mầm non cũng là lúc tôi vào lớp một, cậu ta ở nhà hay đi học đều bám miết lấy tôi.

Mỗi lần đến giờ ra chơi JungKook lại chạy sang lớp học tìm tôi, cậu ta không thích tôi chơi với bất kỳ người nào trong lớp, nhóc thấy tôi chơi với bạn liền oa oa khóc, có khi còn nức nở bảo tôi không thương, bỏ rơi cậu ta... Có khi lại xong đến kéo tôi vào lòng như những bộ phim kiếm hiệp anh hùng mạnh mẽ ôm mỹ nhân của mình áp đầu vào ngực, ngón tay chỉ về phía những cô cậu bạn khía đối diện cảnh cáo không được giành Jimin hyung.

Tôi lúc đó chỉ biết thở dài ra, bất mãn tựa đầu vào ngực cậu ta không dám mở miệng ra nói câu nào, kẻo nghĩ sai JungKook lại ầm ĩ lên.

Thoáng chốc cậu ta cũng vào tiểu học, tôi lại khổ sở đeo cậu ta bên mình vào những giờ ra chơi, bạn bè không ai dám chơi với tôi vì chẳng ai ngu đâm đầu vào cho JungKook đánh.

Sau này mỗi lần tôi hỏi lại, JungKook thản nhiên trả lời rằng:

" Vì huyng là của em, em không thích ai thân mật với huyng ngoài em hết,theo huyng cũng là kiểu bảo vệ đặc biệt của em".

Ừ thì bảo với vệ, câu nói anh hùng hào kiệt sặc mật của JungKook làm lòng tôi có chút ấm áp, nhưng lại khiến tôi nhớ đến sự việc ám ảnh năm tôi học lớp 2.

Vào giờ ra chơi tôi cùng một cậu bạn mới quen kéo nhau ra sân sau chơi cát, lúc ấy trường tiểu học chúng tôi còn trong quá trình thi công, cát xây dựng đổ ở sân sau trường rất nhiều, tôi có ý định trốn tránh cậu ta nhân dịp này tôi như cá gặp nước. Cậu bạn bị tôi lôi chạy té khói theo nhưng trời suôi đất khiến Jungkook vẫn tìm ra.

JungKook và cậu bạn ấy xảy ra trận xô xác, do JungKook hiểu nhầm còn cậu bạn khá nóng tính nên mới ra cớ sự như vậy,cả hai vật nhau dưới đất, đấm đá túi bụi không ai chịu thua ai, tôi lúc đó quá sợ hãi bèn chạy lên mách với giáo viên , kết quả là cả hai người bị lôi lên phòng hành chánh, còn bị cô hiệu phó dọa đánh cho một trận, tôi núp bên ngoài cửa sổ nhìn vào cảm thấy bản thân mình có chút không cam lòng. Nhìn JungKook mọi ngày dùng đôi mắt thỏ lanh lợi tươi cười, môi mỏng hay nhếch lên bây giờ yểu xìu xuống, nước mắt còn động lại trên khóe mắt, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta với thần thái yếu đuối như vậy. Tay JungKook nắm chặt lại thành nắm đấm, trên cổ tay đeo dây niệt đỏ mà mẹ tôi làm cho cả hai đứa trông rất nổi bật với làn da trắng của cậu ta... phải công nhận JungKook rất đẹp trai, tôi hi vọng cô giáo đừng mắng Jungkook nữa và thả cậu ta về lớp.

JungKook thường hay đi xe chung với tôi, và người đưa cậu ta về cũng là tôi, do đường quá xa lại thêm cậu ta rất sợ chạy xe. Sau khi nghe giáo huấn của cô xong JungKook lầm lì đi về lớp, chẳng nhìn thấy tôi đang đứng ngoài phòng, đến giờ ra về tôi đợi cậu ta ngoài cổng rất lâu sau mới thấy cậu ta bước ra, khi thấy tôi cũng không như mọi ngày chạy lại luôn mồm ríu rít kể chuyện trong lớp mà chỉ cuối mặt bước đi, báo hại tôi cực khổ dắt xe chạy theo nài cho cậu ta bớt giận.

Đi được nữa đoạn rồi mà JungKook vẫn không ngui, còn hung dử quay lại hét lớn với tôi, nước mắt cũng theo đó trào ra:

" Em ghét JiMin huyng"

Sau khi Jungkook quay lưng chạy khuất tôi mới hoàn hồn lại, trong đầu rối ren câu nói vừa nãy không thể thoát, lòng ngực lạnh lẽo đi như cơn gió cuối thu thoáng qua, tôi không biết rằng ngực mình đang đau hay đang sợ, vì nước mắt của JungKook...

Về đến nhà tôi tôi nhốt mình trong phòng ở lì cho đến giờ cơm ra ăn rồi lại rút vào ngủ, tôi cảm thấy mình cần được yên tĩnh mặc dù tâm trạng này là của JungKook mới đúng, tôi nghĩ vậy. Khoảng đầu giờ khuya bên ngoài có tiếng gỏ cửa gấp gáp cùng với tiếng chó sủa đánh thức cả nhà tôi dậy, ba tôi ra mở cửa nói gì đó vài câu với người bên ngoài rồi quay vào bếp múc gạo, mẹ tôi hỏi mới biết nhà bác Jeon vừa hết gạo trong kho nên mượn một ít nấu cháo, do JungKook nữa đêm phát sốt khiến cả nhà lo lắng chạy đôn chạy đáo.

Tôi gấp gáp chạy qua nhà JungKook quên không kịp mang cả đôi dép, việc cậu ta phát sốt làm tôi vô cùng lo lắng, thời đó ở trẻ em thường xuất hiện bệnh dịch lây lang,cứ một ngày là có hai đến ba đứa chết trong thôn, dấu hiệu phát hiện bệnh bắt đầu từ nổi ban đỏ, sốt cao sau đó nôn mửa, suy nhược cơ thể rồi dẫn đến tử vong.

Tôi nâng cậu ta ngồi dậy, đút từng muỗn cháo nêm sặc hành tiêu vừa nấu xong.

Người JungKook không có dấu hiệu nổi ban đỏ hay nói cách khác là không bệnh dịch, chỉ là sốt thông thường mà thôi!

Tôi xin phép bác Jeon ngủ lại với JungKook, không biết sao tôi lại quyết định thế nữa! chắc do bản thân cảm thấy ấy nấy nếu tôi đưa cậu ta về nhà thì cậu ta đã không đội nắng lội bộ đi về để rồi phát sốt.

Trán JungKook bớt nóng đi một chút, do vừa ngắm thuốc nên cả người vô lực nằm luôn ra, sau khi đèn nhà tắt hết, tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ bổng nghe thấy tiếng Jungkook hỏi tôi:

" Huyng, sao nữa ngày nay huyng tránh mặt em?" Giọng JungKook thều thào.

Tôi không biết nên trả lời sao cho được đành yên lặng nắm chặt gối.

" Em biết huyng còn thức! Jimin huyng, em nghỉ lúc đó huyng sẽ đuổi theo em, sẽ hỏi xem em ổn chứ? Nhưng thật tế là huyng quá ngốc... em làm huyng cảm thấy vướng víu thế à?  Em chỉ muốn bên cạnh huyng nhưng hình như điều đó làm huyng phiền..."

Giọng cậu ta nhỏ dần rồi chìm vào giất ngủ, tôi vẫn thức để nghe đến lúc nói không thể nghe phát ra từ của JungKook. 

" JungKook, không phải như vậy đâu, huyng xin lỗi"

Rất nhiều ngày sau, bao công sức đeo theo JungKook xin lỗi cuối cùng cũng thành công, JungKook đã cao giá hơn rồi, còn tôi lúc đó chẳng khác nào cái đuôi của cậu ta. Tôi đã từng nghỉ cả đời này sẽ chẳng bao giờ rời bỏ cậu ta nữa bước.

Một năm học mới lại bắt đầu, JungKook cũng vào cấp 2,học cùng trường với tôi, kể từ ngày đó tôi khư khư theo JungKook, thật muốn đấm khi thấy cái mặt thỏa mãn của cậu ta kề sát vào mặt mình, nhưng thà thế còn hơn để cho cậu ta một mình không thấy tôi.

Trời thu mưa nhiều, cơn nào cũng dứt khoát nặng hạt, sau cơn mưa lớn để lại cơn mưa nhỏ, tôi cùng JungKook đội mưa chạy xe về, trường tôi ra về từ rất lâu nhưng do mưa lớn nên phải trú lại.

Thời tiết rất lạnh lại còn mưa thế nào JungKook chỉ mặc đơn độc áo sơ mi trắng, tôi cởi áo khoác của mình ra choàng cho cậu ta.

" Sao huyng không mặc?"

" không cần đâu" tôi xua tay, quay người leo lên xe bắt đầu chạy.

" Em hiểu ý huyng mà, hê hê" JungKook ôm tôi từ phía sau, quả thật rất ấm áp. Bỗng nhận ra, bản thân nhỏ nhắn biết chừng nào trong cái ôm của cậu ta.

" Huyng thấy ấm chứ?" JungKook vui vẻ hỏi tôi, nếu như quay đầu lại nhìn chắc có thể thấy được JungKook đang vẫy đuôi.

"Ừ" Tôi gật đầu, hai tay tên cứng vẫn cố điều khiển đầu xe đạp ăn toàn.

Mùa thu là mùa khắc ghi nhiều kí ức nhất của con người, kí ức của tôi chỉ có JungKook là bốn mùa.

Ngày nắng người ta nghe tiếng lá vàng rụng, ngày mưa lại nghe tiếng mưa rơi của mùa thu còn tôi ngày nắng nghe tiếng cười của JungKook, ngày mưa lại nghe thấy tiếng khóc của bản thân.

JungKook à, tôi hỏi cậu có còn như trước nữa không? Mùa thu lại đến, lòng tôi đã sang đông, lạnh hơn rất nhiều, rất nhiều sao cậu lại chẳng đến  ôm tôi? Tự nghĩ phải chi hôm đó thời gian ngừng trôi, thì đã không có ngày hôm nay.

_____________ hết phần 1________________

Đánh giá mạnh tay vào để mình sửa phần sau tốt hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin