10. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hưởng
Beta: Minn, Biim

......................................................................


Cái được gọi là thanh xuân thật sự là quá đẹp đẽ. Tuổi trẻ mà nói, nếu có chuyện gì đáng buồn cũng sẽ hóa vui sau đó.

Nói về tình cảm của Jimin và JungKook, họ có một tình cảm thanh mai trúc mã dập dìu như cơn sóng hồ nho nhỏ kia. Cuối cùng vẫn là không vui, không đẹp. Không hề đẹp cũng không hề vui nhưng đoạn đường họ bước luôn trải dài nụ cười, chỉ một đoạn mà thôi.

.........

Còn nhớ lúc đó, ngày nghĩ hiếm hoi trong năm JungKook xin phép về thị trấn nhỏ ở Busan. Mọi thứ dường như thay đổi hết.

Hồ nước... khô cằn mọc đầy cỏ mây trắng dã, mọi người ở đây bảo nó được nhà nước dời đi nơi khác, kênh nhỏ xây cập mé đường. Hai cây đào đầu ngỏ cũng già đi, góc to cả hai ôm. Con đường bụi bậm ổ gà ổ voi mà ngày nào Jimin đón đưa anh giờ đã xây thành bê tông. Hàng cây xanh hai bên đường cũng già đi không phải cằn cỗi mà là to lớn rậm lá.

Anh lớn lên ở nơi này nhưng chính anh cũng không còn nhận ra.

Dừng chân trước cửa nhà, ngày đó nó là nhà của JungKook, nhưng khi chủ nhân nó rời đi thì đây chỉ còn là căn nhà hoang không hơn không kém. Kế bên là nhà của Jimin, anh đứng đó bất động nhìn cổng nhà bên đóng chặt.

Mẹ Hoseok đi ngang thấy anh liền thắng xe lại nhả còi reng reng nhìn một lúc mới hỏi.

" Cậu là...?"

" Là con, JungKook đây ạ"

" Lớn đến nổi bác nhìn không ra luôn". Mẹ y hơi bất ngờ một chút.

" Trời đất thánh thần thiên địa ơi... lâu quá con không về chơi, bà con cô bác ở đây ai cũng lo mà không biết địa chỉ nên không gửi thư hay lên trển thăm được. Rồi ba mẹ con sao rồi?"

" Dạ vẫn khỏe ạ"

" Lên thành phố sống tốt không? Nay làm gì rồi con".

" Ổn thôi bác, con làm bên thiết kế thời trang".

" Cũng được". Mẹ y gật gù.

" Có rảnh ghé nhà bác chơi, ê, thằng con bác đám cưới năm trước. Không gửi thiệp được cho con, có lỗi quá".

" Không sao đâu ạ". Tôi mĩm cười.

" Nó cưới thằng Yoongi, con ông Ba xóm trong, ưng hết sức ". Mẹ y cười cười sau đó trầm lặng đi.

" Con về thì ghé qua thăm Jimin một cái, thằng bé tội nghiệp, từ khi con đi chưa được bao lâu đã ngã bệnh nghiệt nhìn mà sót, thấy con về chắc nó mừng lắm. Thôi nói đến đây thôi, bác còn về làm cơm cho hai đứa nó, giờ này chắc cũng đi làm sắp về rồi, rảnh ghé bác chơi".

Nói đoạn thì nói, nhưng mẹ y còn nán lại kể lể một hồi với anh mới chịu buông tha ra về, lâu ngày không gặp khó tránh nhiều điều cần tâm sự.

JungKook đứng như trời trồng ở đó, nhìn qua căn nhà bên cạnh, cửa sổ không mở.
Jimin... bệnh! Đầu óc anh ngẫn ngơ trống rỗng đến tê liệt. Bao lâu nay anh không hề gửi thư về cho cậu, cũng không về đây một lần nào. Bây giờ nghe tin như vậy khó tránh khỏi khó xử dấy lên trong lòng.

" Ngày nào cũng thấy nó đạp xe ra đó chờ con, mà con không về, nó ở đó chừng vài tiếng mới về. Ai cũng biết hai đứa thân với nhau nhưng mà con cũng ác lắm, mấy năm nay không một lần về đây, công việc có bận cũng phải gửi thư về, chỉ một lá thư cũng được, để nó trông con về từng ngày. Mấy bữa trước còn đi được nó cũng đèo ra đó, nay thì không đi được nữa rồi!".

JungKook bước vào phòng, bác Park đang đút từng muỗng cháo cho cậu. Thấy anh bước vào, cả hai đồng loạt quay sang nhìn, đồng loạt ngỡ ngàng.

"Thằng JungKook, hôm nay nó về, về thật rồi này". Bác trai mừng rỡ nói vọng đằng sau.

Niềm vui mừng hiện rõ trong mắt mọi người không thể tả bằng lời. Hai bác hỏi thăm anh đủ thứ, hết lời khen ngợi dành cho anh. Bác gái còn đặc biệt đi chợ mua thịt cá tươi về nấu một bữa cơm thật ngon chiêu đãi.

Suốt buổi, Jimin chỉ yên lặng, ngồi nhìn anh. Ánh mắt nhung nhớ cùng cực, đau khổ, yêu thương và một chút ấm áp cậu dành cho. Lúc ăn cơm, bác Park múc ra một phần cá cắt nhỏ đút cho anh.

Hai bác cười nói rôm rả kể chuyện hồi nhỏ của hai đứa suốt buổi ăn. Không khí thật ấm áp.

Sau buổi ăn, anh xin phép hai bác dẫn cậu đi dạo. Người cậu quấn khăn áo giữ nhiệt dày cộm.

Jimin bị ung thư não, giai đoạn bốn. Bác gái dặn dò anh phải cẩn thận, lâu lâu cơn đau lại tái phát phải cho anh uống thuốc ức chế *

( thuốc ức chế"morphine " : thuốc giảm đau gây nghiện, là một alcaloid có hàm lượng cao nhất trong cây thuốc phiện.
C17H19NO3)

Thuốc được pha lỏng với nước cho vào chai mang đi. Đây là thuốc cuối cùng mà cậu phải uống để chống lại cơn đau quằn quại do khối u gây ra. Anh biết cậu không còn bao lâu nữa...

Anh đẩy xe lăn đi qua lên đồi, nơi này có thể thấy được hoa bằng lăng nhàn nhạt dọc hai bên đường. Hoa cuối mùa chỉ nở lai rai.

" Anh nhớ mình từng hứa với em sẽ đưa em đi ngắm hoa bằng lăng đầu mùa nhưng em về trễ quá, không thể đưa em đi được nữa".

" Chúng ta đã nhìn thấy chúng rồi nè". Mặc dù không phải đầu mùa nữa, nhưng em sẽ đưa anh đi nhìn chúng.

" JungKook rất thích hoa bằng lăng, ngoài hồ hoa đẹp lắm. Nhưng không còn nữa, người ta lấp nó đi rồi bây giờ chỉ toàn cỏ."

JungKook yên lặng cố lắng nghe giọng anh nói, chân vẫn đi đều đều đẩy xe lăn cho anh. Trong trí nhớ là mặt nước hồ rộng mênh mông không thấy bờ bên kia, cậu bé ngồi sau xe hỏi cậu bé đang đạp xe đạp chở cả hai đi rằng bờ bên kia sau không thấy, câu hỏi đó lập đi lập lại cùng những tháng ngày êm đẹp trôi đi chầm chậm.

" JungKook của anh bây giờ cao lớn quá, còn trầm lặng hơn nữa. Anh còn nhớ lúc nhỏ em là thằng nhóc ồn ào ưa phá đám không cho anh kết bạn với ai còn hay đánh nhau đến bầm mình với mấy đứa chuyên bắt nạt anh". Giọng anh thều thào nho nhỏ, khóe môi yếu ớt nở nụ cười.

" Chỉ vì em không muốn ai dành anh với em".

JungKook thả vào tay Jimin quả táo chín đỏ căng mọng, tiếc là cậu không nâng tay lên được. Cậu cười cười lắc đầu.

"Jimin, anh có biết không từ rất lâu, lâu đến nỗi em không còn nhớ là bao nhiêu tuổi, em đã biết yêu, người đó chính là anh. Em không dám nói ra vì em nghĩ anh sẽ kinh tởm, tránh xa em. Em đi xa anh cũng chỉ muốn cảm xúc trong lòng mình nhạt phai đi, sẽ không còn yêu anh nữa".

" Ai cho em quên anh". Giọng cậu thều thào mệt mỏi.

" Từ nhỏ đến lớn anh đối với em quan trọng đến thế nào em còn không nhận ra... em thật sự ngốc đến như vậy sao, từ sâu trong lòng anh yêu em, bỏ quên tất cả cũng chỉ muốn kề cạnh bên em, chờ đợi nhung nhớ... như vậy,như vậy quá rõ ràng rồi sao em vẫn ngu ngốc không biết..."

Cậu thở hổn hển, nước mắt lăn dài trên gương mặt tiều tụy sưng phù không chút huyết sắc. Là như vậy đó, họ đã lãng phí tuổi thanh xuân dài đằng đẳng đó để không thấu hiểu nhau hay thực sự là những kẻ ngốc đây! Jungkook ôm lấy anh, cái ôm không nhẹ cũng không mạnh nhưng chất chứa nỗi đau cùng tình yêu to lớn trong lòng trao cho anh.

" Có còn kịp không?"

" Cho dù là ngày mai anh không còn ở đây, không còn ở bên cạnh em đi nữa thì hôm nay chúng ta đã nói yêu nhau, nói ra được tình cảm cất giấu trong lòng mình. Đến kiếp sau em sẽ là người đợi anh, đi tìm anh và yêu anh, kiếp sau nữa cũng chỉ tìm và yêu mỗi anh, yêu con người này mãi mãi".

Mùa thu lá rụng, cảnh vật hoang tàn làm lòng người đi sâu vào nỗi buồn. Những bài ca mùa thu đều mang tên tuổi tháng năm cô quạnh. Em và anh, chia đôi trái tim... tan nát cõi lòng.

Cơn đau lâu lâu lại tái phát làm cậu quằn quại khóc không ra tiếng, cứ như vậy, mỗi đêm anh hầu như thức trắng xoa bóp cho cậu." Bác trai bác gái cần phải giữ gìn sức khỏe, việc này để con làm được rồi"- Anh nói với hai bác như vậy.

Thuốc uống giảm đau càng lúc càng vô ích buột phải tăng liều lượng. Đêm hôm đó anh ngủ quên lúc nào không hay, nữa đêm giật mình thức dậy thấy cậu nằm yêm lìm làm anh giật mình hoảng sợ, rờ vào người cậu lạnh ngắt, trống ngực anh đập liên hồi toàn thân gần như sắp rã rời ra. Jimin cảm giác có người chạm vào mặt liền thức dậy ngước nhìn lên. Gương mặt JungKook gần sát mặt mình thể hiện rõ sự lo lắng vô cùng.

" JungKook, anh đói". Cậu mở lời làm giảm đi cơn sợ hãi cuồng cuộn trong anh lắng xuống, JungKook quay người định nấu mì liền nhớ ra một chuyện.

" Em chỉ biết nấu mì gói thôi ".

" Cũng được ".

Mấy ngày nay cậu ăn không quá ba muỗng cháo, ép lắm mới ăn thêm vài muỗng rồi nôn ra hết. Lo lại càng thêm lo, bàn tay sưng phù của cậu đột nhiên chảy nước, cậu thắc mắt hỏi anh có khi nào chúng chảy ra theo đường chân lông không, cả cơn đau cũng không còn thấu trời nữa. Anh yên lặng nghe cậu nói rồi chăm chú đút từng muỗng cháo cho cậu. Jimin càng ngày càng ríu rít, suốt ngày dặn phải ngủ thật ngon, ăn uống tốt vào, với... đừng làm đổ thức ăn vào chỗ anh ngồi, như vậy kiến sẽ cắn anh, đau, đau lắm...

Cậu ăn hết bát mì anh nấu, miệng tấm tắc khen ngon. Cậu mất vị giác năm ngoái, sau đó nằm ra ngủ một giấc, không lâu sau lại bị cơn đau giằng xéo, cơ thể anh co quấp lại nước mắt chảy dài, cậu nghiến răng đè nén chúng xuống như vô tình phát ra tiếng thở dài. Anh vuốt tóc cậu, bóp vai nhè nhẹ.

" Ngoan, không sao... anh đừng cố gắng chịu đựng như vậy sẽ không tốt đâu".

"JungKook, nếu anh đột nhiên biến mất thì em sẽ làm gì?". Cậu đột nhiên hỏi, câu hỏi làm anh ngẫn ra một   lúc. Ý cậu là cậu sẽ rời xa anh sao, ý cậu là như vậy...

" Thì em sẽ đi tìm". Anh run rẩy trả lời, mặc dù đã cố gắng kìm nén trong lòng. Nếu như không còn nhìn thấy cậu nữa, không bên cạnh cậu thật sự làm anh rất sợ hãi, JungKook thừa biết ngày đó không còn xa nhưng anh không dám nghĩ đến chuyện đó.

" Nếu tìm lâu quá không thấy thì sao".

"Anh nói ngốc cái gì vậy, cho dù có tìm kiếm hay chờ đợi để đến bên anh em đều làm được".

Jimin im lặng sau đó đi vào giấc ngủ, anh thẫn thờ nhìn cậu, gương mặt xinh đẹp ngày đó của cậu bây giờ xưng phù tái xanh, cả tay chân cũng vậy.

Anh nhận ra cậu có điểm ngẩn ngơ nói những câu rất lạ, có lần cậu thức giấc hỏi tìm người con trai đó_ TaeHyung, bảo anh ta đến dẫn cậu đi học, còn cho cậu ba quả sung ngọt, sau đó hôn trộm cậu rồi đi mất, bỏ cậu ở lại.

Bác Park kể với TaeHyung mất lâu rồi do đuối nước ngoài hồ, không ai tìm thấy xác anh ta. Jimin vì chuyện đó mà bệnh trầm cảm một thời gian cho đến khi căn bệnh này ập đến không còn nhớ chuyện về anh ta.

Cuộc đời này giống như bộ phim, con người cũng thật kỳ diệu biến hóa khôn cùng, thấy đó mất đó. Lúc cậu ngủ say, anh đặt bó hoa bằng lăng tím trên đầu giường rồi lặng lẽ bước ra ngoài.

..................................................

Buổi trưa anh đẩy xe lăn dẫn cậu ra ngoài hai cây đào năm  đó, phía trước hàng cây lá vàng vẫn lác đác rơi, anh đưa tay xuống cho cậu nắm, trên môi nở nụ cười.  Vài ba người đi xe đạp ngang qua thấy bọn họ liền bấm kèn reng reng chào.

Không khí mùa thu lãng mạn vô cùng, bỗng có cơn gió thoáng qua làm lá rụng thật nhiều vang lên xào xạc. Miệng anh ngân nga đôi ba câu hát năm xưa Jimin hát anh nghe. Bàn tay trong tay cậu âu yếm.

Đi một đoạn cậu quay sang nói với anh cậu khát nước.  JungKook cấp tốc chạy tìm chỗ bán nước. Không lâu sau quay lại trên tay hai chai nước lọc.

Anh ngồi đối diện gọi cậu, mở nấp nước thẩn thờ. Cậu nhắm mắt như đi vào giấc ngủ bình yên, không còn phiền muộn, không còn đau khổ nhưng trái tim anh giờ tê dại, loan lỗ và héo úa không còn thấy gì, tuyệt vọng không có, đau đớn không thấy.

Anh gục đầu lên tay cậu, không rơi một giọt nước mắt, ngồi như vậy bất động.

" Đã bảo ở đây đợi em mà".

Anh thì thào. Chắc có lẽ nhiều năm chờ đợi mỏi mòn, bào mòn đi tính nhẫn nại trong cậu, năm đó anh rời đi bắt cậu phải chờ đợi trong khi anh nhiều lời hứa với cậu lại thực hiện nữa câu cũng không, đến bây giờ anh lại để cậu phải đợi một lần nữa dù chỉ một chút thôi, cậu cũng không làm theo lời anh.

Hôm đó hai bác khóc đến nao lòng. Tang lễ diễn ra, bà con lối xóm trên dưới đến thăm chia buồn cùng gia đình.

Xong, anh quay về thành phố, trước khi đi có đến ghé thăm mái trường năm xưa, những ngày cùng anh dầm mưa dải nắng. Nơi này xung quanh cỏ dây mọc um tùm, ngoài cổng đính giấy niêm phong cũ kỹ theo tháng năm cũng mục rửa đi nhiều phần, bên trong, hai dảy lầu bị đập phá một nữa, cây cối dưới sân năm xưa bây giờ cao lớn đâm nhánh um tùm. Ký ức đẹp đẽ năm xưa theo anh và cậu chỉ còn lại trong con tim chấp vá, bây giờ chỉ còn là của anh và kỷ niệm cùng cậu đi vào ký ức. Mọi thứ ở đây đều bị rửa trôi không còn nhìn được nữa, anh rảo bước đi ra khỏi thị trấn mang theo ký ức của mình đi.

Tuổi thanh xuân là sự bắt đầu của đau thương sau này. JungKook bước vào tuổi ba mươi cùng người con trai trong ký ức, vì người đó mà sống tiếp quãng đời còn lại.

Trước ngày cậu mất, bọn họ thường tâm sự mỗi đêm, những lúc Jimin không ngủ, họ cùng ngắm trăng rồi anh hát cho cậu nghe những bài hát mà trước đây Jimin từng hát cho anh nghe. Vì một người mà mình yêu, yêu đời và chờ đợi, Jimin trên cao sẽ luôn dõi theo anh và yên tâm.

Jimin! Xin lỗi, em yêu anh. Tất cả đều là vì anh. Đến kiếp sau em sẽ là người mạnh dạng tỏ tình, kiếp sau nữa em cũng là người  yêu anh, kiếp sau nữa và nữa... em yêu anh.

...................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin