9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hưởng
Beta: Biim

..............................................................

Đã quá giờ ngủ, trời sáng bửng như bắt đầu giống ngày hôm qua nhưng khác là hôm qua mưa rất to, nắng rất ít chỉ toàn mây dệt đầy trời.

Còn nhớ hôm qua, giống như ngày tận thế. 4 giờ trời đã tối đen như mực, gió rít một lúc một mạnh, nhành cây bên hồ có lẽ đã gãy đôi ba nhánh gây bất tiện cho người đi lại trên bờ hồ. Tôi vẫn nằm đó im lìm không động đậy, cảm nhận từng giọt nước rơi tí tách xuống đất rồi chờ tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà đánh thức tôi. Hôm nay là ngày tổng kết thi tuyển, tôi đã xem điểm thi của mình ,hoàn toàn như mong đợi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi đón nhận ánh mắt ngỡ ngàng của Jimin và trả lời câu hỏi khó xử của mình.
Jimin lúc đó, tóc mái che đi đôi mắt buồn bã sắp khóc của anh nếu như tôi thấy thì sẽ lúng túng vô cùng, anh ừ nhẹ rồi quay lưng đi về lớp. Hôm đó tôi buồn!

Về đến nhà không ăn cơm, không uống nước. Tôi nằm vật ra giường ngủ một giấc thật say, đến xế thì nghe tiếng gọi ý ới của anh bên kia.

" JungKook a, JungKook".

Tôi mở cửa sổ ra.

" Có chuyện gì thế huyng?".

Anh ra dấu yên lặng, sau đó dùng bút long viết viết lên bảng nhóm.

- Ba mẹ em đang nghỉ trưa dưới nhà-.

Tôi gật đầu hiểu biết.

- Chỉ là anh muốn nói chuyện với em chút thôi -.

Tôi lại gật đầu.

- Chúc mừng em-

Tôi mỉm cười.

- Khi nào em lên thành phố?-.

Tôi ra dấu " Hôm nay", mỉm cười nữa.

- Lên đó nhớ giữ liên lạc với anh nha-.

Tôi gật đầu.

- Giữ gìn sức khỏe-.

Tôi gật đầu.

" Em thu xếp đồ đạc, có gì chút nói sau".

Tôi đóng cửa gấp gáp, không quan tâm anh cắm cúi viết gì tiếp theo. Bây giờ phải dọn sạch, khuya mai lên đường.

Quà lưu niệm bè bạn tặng sau buổi chia tay cái nào dùng được để lại, không dùng được đều bỏ vào thùng rác. Một số vật gượng ép muốn mang đi nhưng đều bị bỏ rơi do túi đồ không còn đủ điều kiện.

Tôi dọn xong cũng tới giờ cơm tối, cơ thể mệt lả, lúc này lại lười đi nên quyết định nằm vật ra giường chịu đựng cơn đói cồn cào trong bụng, nhìn trần nhà ngơ ngác rồi lại nghĩ nhiều chuyện xảy ra gần đây. Tôi không biết mình phải làm sao, có nên xin lỗi anh không, không nói cho anh biết việc mình sắp rời khỏi đây chắc anh giận lắm, anh ấy ăn cơm chưa, hôm đó vì sao lại không đồng ý với TaeHyung, bọn họ ra sao rồi...v...v...

Anh mở cửa bước vào phòng, căn phòng trống hoắc chỉ còn mỗi chiếc giường và tôi nằm trên đó. Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Hai mắt chạm nhau, cái nhìn thay lời nói cứ như vậy làm tôi rủ xuống cõi lòng...

" Anh vào sao không gõ cửa?".

" Có chứ, nhưng mà em không nghe nên anh vào luôn".

Anh cười khẽ, tâm tình có vẻ tốt. Ngồi trên giường cùng tôi nói chuyện đến khuya không muốn dứt.

....

Ánh sáng và bóng tối, luân phiên rượt đuổi nhau, không thể nào gặp nhau tại một chỗ. Tình yêu đi ngược luân thường... sẽ không thể nào trường tồn mãi mãi... một người đã nói như thế, mãi đến sau này mới ngộ nhận được.

Trăng nhấp nhô trên cao soi mình dưới mặt nước, 3 giờ sáng nước hồ yên tĩnh động đậy, không tiếng chim nước, không tiếng xuồng chạy tành tành trên mặt nước. Trên cao hàng ngàn vì sao lấp lánh.

Jimin đưa tôi đến bến tàu lửa, trên con xe đạp cũ kĩ chất đầy hành lí từ trước ra sau nặng nề khiến nó kêu cót két. Ba mẹ tôi đi xe hàng đã đến đó từ lâu. Anh thức dậy thật sớm để đến tiễn tôi ra ga tàu lửa, đây là giây phút cuối cùng mà chúng tôi được cạnh nhau bằng da bằng thịt.

Tôi cười khúc khích ôm eo anh nhưng trong lòng trĩu nặng. Còn anh chuyên tâm cố gắng nhìn đường điều khiển tay lái an toàn vì trời tối, anh lại không mang theo đèn pin.

" Cười gì". Giọng nói ngọt ngào không quá trẻ con của anh khẽ hỏi.

Ống quần ướt đẫm, tối qua có một cơn mưa lướt qua để lại trên đầu ngọn cỏ những hạt nước.

" Không biết lên đó sẽ ra sao".

" Có nhiều xe, có nhiều bánh kẹo, em còn có nhiều bạn nữa".

" Thật không?"

" Thật". Anh gật đầu

" Lúc về em sẽ mua quà thật nhiều cho anh".

" Hứa đó". Anh cười khúc khích.

" Hứa ".

Ba mẹ chờ sẵn ở đó, anh tiễn tôi ra sân ga. Trời sáng bửng, trước khi lên tàu anh dặn dò tôi rất nhiều, anh bảo tôi nhớ phải gửi thư về cho anh tình hình trên đó. Lúc bước lên tàu tôi ngập ngừng quay lại ôm anh thật chặt, tôi không muốn xa anh nhưng có lẽ tôi và anh không thể nữa.

Anh đưa cho tôi chiếc hộp nhỏ bảo tôi giữ nó đi xa rồi hẳn mở ra xem. Tôi theo lời anh. Tàu đến cũng sắp rời đi, tôi bước lên tàu ngồi vào chỗ gần cửa nhìn anh.

Rồi tàu cũng rời đi chầm chậm, tôi nhận ra vẻ hoảng hốt của anh. Anh chạy theo nói vọng bên ngoài cửa tôi không nghe thấy lời anh nói chỉ thấy mắt anh đỏ hoe, mắt tôi cũng ran rát sóng mũi cay cay. Ai đó ngừng xe lại, làm ơn, Jimin đang khóc. Tôi áp tay vào cửa kính, anh với tay chạm vào tay tôi bên ngoài. Xe một lúc nhanh hơn, anh chạy một lúc chậm lại. Chúng tôi vụt mất nhau.

Tôi nhìn theo anh, nước mắt lăn dài. Mọi người ngồi gần đó nhìn tôi nãy giờ.

Đi một đoạn khá xa tôi mới mở hộp ra, bên trong là bánh nướng cùng với mảnh giấy nhỏ. Tôi mở mảnh giấy ra xem trước.

" JungKook, đường dài nhất định sẽ dễ đói bụng, anh làm sẵn bánh cho em ăn trên đường còn có chuẩn bị nước trong balo, hì, là anh lén bỏ vào.

JungKook, nếu em có quay lại anh sẽ đợi em ở hai cây đào ngoài đê. Lúc đó chắc chúng sẽ già cỏi và cao lớn hơn bây giờ nhỉ! Anh sẽ đợi dù là bao lâu. Chúng ta sẽ cùng đi thả diều, lội ra gò bồi hái hoa bằng lăng, em còn phải hái táo cho anh nữa nha, anh không leo được.

Ừm, em phải giữ gìn sức khỏe, trời đông chắc chắn lạnh, anh đang cho em đôi găng tay để dưới đáy hộp. Phải dùng nó khi lạnh. Học tốt nhé!

                                       Jimin."

Tôi bóc một miếng bỏ vào miệng ăn. Có vị mặn, vị ngọt lẫn đắng của cà phê. Giống như tình yêu vậy. Từ đó đã nuôi hi vọng trong tôi rằng sẽ mãi mãi mình anh. Sau khi học xong công việc ổn định sẽ nói ra tình cảm của mình sau đó cưới anh.

......

Chỉ trách thay duyên kiếp quá bẽ bàn, lời nói không thực hiện được để khi thời gian trôi qua thật dài mới giật mình nhận ra tất cả lời nói đều là dối trá...

Em xin lỗi!

___^^__________________________________

Mị xin lỗi! 😔 mà tới nay mới ra chính văn như trong tập 😔 sữa lại vừa tệ lại vừa hại 😌🔫 * đoàng *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin