8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


................................................................


Nhiều ngày trôi qua, chúng tôi không gặp nhau, cảm giác cạnh anh làm tôi muốn tránh ra một chút, lí do trẻ con là tôi sợ TaeHyung thấy sẽ ghen tuông hiểu lầm tôi thích anh... Tôi thích anh mà! Tại sao phải làm vậy thì tôi không biết. Thật ngu ngốc.

Những ngày nghĩ cũng chả đến gặp anh. Lẽ ra tôi nên tìm anh, bên anh nhiều hơn mới phải. Cùng anh đi khắp nơi tận hưởng những ngày cuối cùng mà hai người còn nhìn nhau, còn chạm nhau được.

Sau khi tan học tôi cũng lội bộ về, không đứng chờ anh như trước kia. Có lẽ trong suy nghĩ ngu ngốc ấy đang toan tính để anh lại phía sau và xóa anh ra khỏi thế giới riêng.

Thời gian trôi, ánh sáng và bóng tối luân phiên không dứt. Bao nhiêu năm nay con người mà tôi luôn quanh quẩn là Jimin, là anh ấy. Khắc nghiệt thay tại sao tôi yêu đơn phương  anh mà không phải là người nào khác, câu hỏi này vài lần vô tình hiện lên trong đầu rồi biến mất, không có câu trả lời. Cảm giác bên anh là say đắm, ngọt ngào và ấm áp đã nhấn chìm tôi xuống rồi đóng lại một chiếc hộp tuổi thơ sắc màu.

Nó tuyệt đẹp vô cùng  nhưng sao bây giờ lại cảm thấy nặng nề quá! Kỳ lạ thật.

Không thể chịu nổi, tôi cảm thấy nhiêu đây đã đủ rồi. Không gặp được anh giống như thiếu đi ánh sáng vậy, nỗi niềm khác khao được bên cạnh anh dâng lên đến đỉnh đầu. Tôi không có thời gian để chờ đợi hay phung phí nữa vì nó sắp hết rồi.

JungKook nhớ anh, phải tìm anh thôi.

Tôi sang nhà Jimin, bác gái nói anh  vào phố từ sớm mua hạt giống với ba tầm chắc cũng sắp tới nhà rồi. Bây giờ là xế chiều.

Tôi lội lên con đê đón anh, gió bên ngoài hồ thổi qua mát rượi, cuối bầu trời mây đen đang kéo đến nói cho tôi biết cơn mưa đầu mùa đã về.

Mưa làm gợi nhớ những kỉ niệm trước  đây, những ngày cùng anh tấm mưa, cùng anh trú mưa bên mái hiên, cùng anh dầm mưa đi học về. Sao quên được hai đứa thân nhau đến thế nào, ngày nào cũng được anh đón đưa trên con đường này . Sao quên được ...

Jimin đã về. Anh không về cùng ba mà ở đây với tôi, nhìn trời sắp mưa, nhìn mặt nước hồ gợn sống vỗ vào bờ.

Anh kéo tôi đi , đường này ra đồng mà.

" Anh nhớ mình hứa sẽ dẫn em đi xem hoa bằng lăng, chỗ này nhiều lắm" giọng anh hào hứng, kéo tôi chạy một mạch qua khỏi đường vào ruộng một đoạn xa. Chỗ này có gò bồi gần bờ, quanh đây lác đác mấy cái nhà .

Chúng mộc thành một bụi um tùm, hoa tím che lắp lá cây. Khoảng khắc đó tôi thấy chúng đẹp vô cùng, hạnh phúc trào dâng trong lòng . Và màu hoa  đã nhuộm lên sắc màu trong trí nhớ mà sau này không thể nào quên...

Mưa rơi ngoài hiêng rào rào, hai đứa tôi trú bên góc nhà hoang đã úa màu cũ nát. Khung cảnh ảm đạm não nề.

" Cứ như vầy chắc không về được mất". Anh lấy tay hứng nước mưa trên nóc đổ xuống, miệng lẫm bẫm than thở.

Anh chưa  bao giờ than ngắn thở dài, chuyện có quan trọng đến thế nào cũng không làm anh mất đi tính kiên trì huống chi là chuyện nhỏ thế này.

" Sao nay em ít nói vậy? Mấy hôm nay anh với em không gần nhau  cũng không thấy em bước ra khỏi nhà..."

Tôi cuối mặt không nói.

" Có chuyện gì vậy, nói anh nghe ".

" Không có gì cả".

" Hửm?".

Anh ngồi bó gối thành một cục, nghiêng nghiêng đầu liếc nhìn tôi.

" Chả phải anh có người yêu rồi sao? Anh đừng làm gì thân thiếc với em không chừng bị hiểu lầm".

" Em nói gì vậy! ".

" Anh đừng giả bộ, chuyện này cả trường em ai cũng biết".

" Sau đó anh đã từ chối, điều này ai cũng biết trừ em đúng chứ? Em lạ thật, lý do đó mà em lại không thèm nhìn mặt anh. Chuyện gì? Nói anh nghe anh sẽ giải quyết giúp cho".

Anh thật ngốc, hay là anh giả ngốc để không biết tôi nghĩ gì?

Tôi bật khóc thật lớn, khóc đến đau cổ họng, khóc như lúc bé khát sửa, khóc như lúc trợt té đau đớn. Nhưng mà nước mắt à, sao lúc đó không trút xuống hết đi...

" Em sợ mình thi không đạt điểm cao".

" Không sao, yên tâm vì JungKook của anh tài giỏi, không gì là không thể vượt qua".

Anh ôm tôi vào lòng vổ về như lúc còn thơ. Cứ như vậy đến tàn cơn mưa rào. Thời tiết lạnh làm người tôi lạnh cứng, chỉ có  trái tim là cảm thấy ấm áp, ấm áp đến vô cùng để tôi không còn thấy cái lạnh đáng sợ này.

" Jimin, nếu em đi đến một nơi thật xa  nào đó , anh thấy thế nào?"

" Vậy em có quay về không?"

" Có".

" Anh sẽ đợi "

" Cho dù là rất lâu ". Tôi hỏi

" Anh sẽ đợi". Anh mĩm cười tự tin.

" Còn mãi mãi".

" Anh sẽ đi tìm".

Câu nói đó vô tình biến mình thành  lời thề ước tri kỷ theo năm tháng ràng buộc cuộc đời của cả hai.

Cuộc đời trầm bổng theo nốt nhạc, nốt nhạc trầm bổng theo cuộc đời.  Cứ như vậy mà một cuộc đời sẽ là một bài ca và mỗi cuộc tình cũng là bản nhạc tình hay nhất... bất quá chúng tôi đã không  thể nào tạo ra được bản nhạc tình hay...

Người ta sinh ra để yêu thương, để ôm ấp, để trân trọng. Nếu có thể thì tôi đã không ngu ngốc để mất đi người yêu thương, trân trọng, ôm ấp rồi. Cuộc tình của tôi là  kết thúc, li biệt, nhung nhớ , âu sầu. Nghĩ về anh  cũng nghĩ về mưa vì chúng là giọt nước mắt , rơi rơi, và rơi mãi qua kẻ tay rồi vụt mất.

Tác giả: Hưởng
Beta: Minn
......................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin