7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta:
Tác giả:

Jimin, Jimin, Jimin à anh có nghe thấy không? Tôi muốn nói tôi thích anh thật nhiều, tôi muốn nói nó là tình yêu. Jimin à! Chúng ta không phải là anh em, cũng không phải là bạn bè.
...

Ánh đèn bàn học rọi vào đống bài tập dở dang, anh chú tâm giảng giải còn tôi gật gù muốn ngủ.

Anh thò tay qua cầm bút đánh khẽ lên đầu tôi một cái, nhẹ nhàng gắt.

" Em chú ý một chút đi!"

Tôi giật mình, ngước lên nhìn anh ngơ ngác gãi gãi đầu nói.

" Hyung, em buồn ngủ quá"

" Nếu em thấy mệt vậy thì nghỉ ngơi, mai anh kèm thêm phần còn lại".

Anh gác bút đứng lên chuẩn bị ra về, tôi kéo tay anh lại, khẽ liếc nhìn nhỏ giọng nói:

" Hyung, hyung ngủ lại đây được không !".

Anh nhìn tôi, sau đó nhìn quanh phòng.
" Em sẽ ngủ dưới đất, em có nệm riêng".

Không cần biết anh sẽ nói thêm gì tôi khẩn trương đề nghị đến chảy mồ hôi hột.

" Không cần đâu..."

" Em dọn rồi này". Không cho anh kịp từ chối, tôi kéo chăn gối ra một cách tốc độ, phủi phủi vài cái lấy lai rồi nằm ịch lên, trên giường mẹ luôn trải chăn chuẩn bị sẵn cho tôi sau bữa ăn.

" Hyung ngủ đi, trên giường em ấy!" Tôi ngước đầu lên gọi Jimin, anh nói cảm ơn một tiếng sau đó quanh ra cửa sổ với tay mở, tôi hiếu kì nhưng không chạy lại xem anh làm gì, cơn buồn ngủ đánh úp tê tái dật đầu tôi xuống nhưng tôi vẫn cố mở một mắt ra quan sát anh. Cửa sổ đó từ bé đến giờ chưa bao giờ tôi mở ra dù chỉ một lần, do làm biếng cả thôi!

Anh nhìn qua cửa sổ không biết bao lâu còn tôi thì đã ngủ đến quên trời quên đất. Trước khi nhắm mắt tôi còn không quên nhìn bóng lưng anh một cái.

Tầm nữa đêm tôi thức giấc, mở mắt xoay qua nằm nghiêng liền chạm mặt Jimin. Hai mắt nhìn hai mắt đang say ngủ, tim tôi bấn loạn lên, trái tim này như sấp nghiền nát lòng ngực ra.

Anh không ngủ trên giường mà bò xuống đây nằm cạnh tôi, hơi thở đều đều ấm áp phả vào mặt, tôi từ từ đi vào giấc ngủ lần nữa.

Những ngày sau đó anh sang nhà tôi dạy kèm, từng môn từng môn, từng câu từng câu, tôi dần tìm ra lời giải. Cảm thấy những bài tập khó này do được anh dạy mà trở nên dễ dàng hơn. Đến ngày thi thử tôi làm bài rất trôi chảy, chỉ cần đến buổi thi chính nữa thôi là có thể ra trường...

Cũng thật buồn cười, nói khẽ cho bạn nghe tôi không mê tín dị đoan nhưng những buổi kiểm tra tôi đều viết tên anh trên đề thi, chỉ vì muốn anh là bùa hộ mệnh.

Nhưng nói cách khác thì tôi nhớ anh... Jimin ấy, tôi sợ một giây phút quên anh, chỉ cần quên hôm nay anh đã làm gì, nói gì, cảm xúc của anh như thế nào tôi đều phải nhớ rỏ. Bạn hỏi vì sao tôi phải nhớ rỏ như vậy, thật ra thì tôi muốn, thế thôi.

Còn năm ngày thi chuyển cấp, trường cho học sinh ở nhà tự ôn đề cương. Những ngày đó tôi nhốt mình trong phòng, đóng kính cửa không bước nữa bước ra ngoài, đèn học luôn luôn được thấp sáng.

Trưa hôm đó, một buổi trưa vô cùng nhàm chán. Tôi lật lật vài trang đề cương chọn câu hỏi khó nhất tập giải được một lúc khá lâu mới tìm ra đáp án. Bên kia cánh cửa sổ phát ra tiếng gọi của Jimin. Tiếng kêu ngọt ngọt thanh thanh như tiếng chim kêu ngoài đồng.

Tôi rời khỏi bàn học thật nhanh chạy ra mở cửa sổ. Vừa kéo một bên rèm đã để lại cho tôi hít đống bụi lâu năm khiến tôi hắc hơi liên tục.

Anh bên kia cửa,  của ở bên kia nhà. Khoảng cách không xa lắm vì hai bên lầu chỉ cách nhau nữa hoặc một mét. Jimin vẫy vẫy tay, cười cười.

" Em đang ôn bài hả?"

" Ùm, nhưng em đã bắt đầu chán"

" Cố lên,  em chỉ cần thuột công thức là có thể thực hành được".

" Vâng".

Chúng tôi cứ thế tám với nhau rất lâu, rất lâu sau đó.

" JungKook, nhìn xem chúng ta có thể chạm được nhau không"

Anh rướn người ta cửa sổ đưa tay về phía tôi, tôi bắt chước anh cố gắng chạm vào tay anh. Còn chút nữa là rơi xuống đất rồi nhưng hai tay chỉ chạm được vào nhau ở hai đầu ngón tay. Anh cười thích thú.

" Anh không thể với thêm, vì đây là giới hạn luôn rồi".

" Em cũng vậy ".

Rồi cả hai cười ngoác cả miệng. Tiếng ve kêu trên cây quanh nhà bắt đầu rộ lên. Trời mang chút gió nhè nhẹ, có ai để ý rằng là khi có gió thì ve mới kêu!

Ngày thi rồi cũng đến, tôi mang tâm trạng hồi hộp suốt bốn ngày thi. Đến khi kết thúc, loại cảm giác buồn bực réo rắc trong lòng ngực lại lên ngôi.

Ngày nghĩ tôi ngủ, trong lớp cũng ngủ nốt. Tôi không gặp anh mấy ngày nay, đi học đón xe bò đi, khi về thì đi cùng bạn bè. Tôi chắc chắn một điều rằng mỗi giờ ra về anh sẽ ghé ngang đây tìm đón tôi về.

Hôm đó khu cấp ba của anh rôm rả như hội cả khu cấp hai bên tôi cũng kéo qua xem sự tình mà chỉ còn lai rai và người. Tôi không quan tâm, cứ tiếp tục vùi đầu ngủ cho đến khi bị Yoongi với Hoseok làm phiền.

" Mày biết gì chưa! Dậy đi thằng chó"

" Chuyện gì? Hyung nói đi" tôi còn lơ mơ ngái ngủ mặt vẫn úp xuống bàn.

" Taehyung tỏ tình với Jimin". Hoseok mở hai tay hai bên biểu ký hiệu nhanh, gọn khỏe.

Lúc này tôi tỉnh hẳn ra, bật dậy định đi ra ngoài, lúc này tâm hồn tôi chấn động. Như ngày tận thế đáp xuống hành tinh. Trong lòng ngực khó chịu vô cùng.

" Định đi đâu?".  Hoseok kéo tay tôi lại.

" Hai đứa nó đẹp đôi mà nhỉ, một đứa là lớp trưởng còn một đứa là mỹ nam của trường. Học chung lớp, thân nhau như một cặp, bây giờ có đến với nhau thì chỉ kết thêm tình cảm".

Yoongi trêu đùa tôi, anh cũng biết là tôi thích Jimin đến thế nào mà, anh nói vậy làm tôi tuyệt vọng thêm thôi.

......
Lẽ ra còn nữa, nhưng vì mình không còn thời gian viết thêm .
Mình tạm thời flop nha 😌 lý do ah! Cuộc sống thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin