4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hưởng
Beta: Minn

       
....................................................................

Tôi có cảm giác như anh không còn thuộc về mình nữa, không phải, là trước giờ đã không thuộc về tôi rồi.

Jimin à, cuộc sống của em chỉ có thể sống và hít thở không khí tràn ngập mùi hương của anh với sự dịu dàng anh dành cho em. Em không dám hay không thể nói yêu anh nhưng em tin chắc rằng anh biết em yêu anh.

Ai cũng cho rằng tôi là người hạnh phúc nhưng thật chất không ai biết được tận sâu trong lòng tôi đang quay cuồng hỗn độn, lo lắng và suy tư phiền muộn khó nói.

Tôi yêu anh ấy, nhiều đến nổi mù quáng nhưng anh đâu nhận ra, từ rất lâu rồi lâu đến mức  không còn xác định được nữa. Tôi còn nghĩ nếu cứ  phải để anh bên mình thế này có phải tốt hơn không, anh chỉ có tôi mọi thứ anh cần anh sẽ tìm đến tôi. Nhưng...

Jimin anh ơi, chúng ta còn phải lớn đúng không! Mọi suy nghĩ theo thời gian đều thay đổi phức tạp, cái danh anh em mỏng manh ấy liệu có chống chọi nổi với cơn tình yêu ùa đến mãnh liệt kia không?

...................................................................

Bếp lửa nghi ngút sưởi ấm cho cả nhà, tôi yên vị trên bàn ăn thưởng thức món súp thịt cừu ăn kèm với bánh lúa mạch thơm ngon cùng ba. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa lạnh lẽo, gió thổi từng cơn mạnh giật hàng cây bờ hồ ngã nghiêng . Tôi hỏi mẹ: " Mẹ, khi nào trời ấm lên?"

" Chỉ mới bước vào đầu mùa đông thôi con, còn lâu lắm, có thể qua mùa xuân "

" A, tuyệt quá rồi"

Mẹ tôi gỏ khẻ lên tráng tôi, xì một  tiếng: " Tuyệt cái đầu của con đấy, xem bàn tay của mình kìa"

Tôi nhìn vào lòng bàn tay mình, da tay nhăn nheo bông trốc lên từng lớp dị hợm.

Trận mưa tuyết vừa tạnh, sau vườn nhà, cây khoác lên mình chiếc áo trắng tinh, tôi đi chầm chậm né chúng ra không khéo sẽ bị rơi lên đầu. Đổ số đất tuyết trong chậu cây nhỏ ra và bắt đầu nhào nặn người tuyết , vừa xong định mang qua nhà Jimin huyng khoe lại may mắn anh ấy sang tận nhà.

Jimin chìa ra chiếc khăn tay len và nói  rằng anh tự đan, nó màu đen vừa với tay tôi, anh ấy còn khéo tay làm thêm một icon tay thỏ nhỏ trên cổ tay rất xinh. Sao lại là thỏ thế nhỉ!

" Em rất giống thỏ " Anh nghiêng đầu cười cười, nụ cười ngọt ngào, ngất ngây.

Anh ấy ngồi xổm xuống đối diện với tôi.

" Trưa chúng ta ra sân bóng chơi tuyết  nhé" Jimin đề nghị, tay anh ngắt đi cái mủi của người tuyết.

" Anh xin phép hai bác chưa mà rủ em!"

Anh phá đến chiếc khăng choàng nhỏ trên cổ người người tuyết, nó đang hỏng từ từ do chính tay anh phá.

" Đương nhiên là xin rồi"

Hai tay người tuyết cũng biến mất, bây giờ nó đổ xuống và chỉ còn lại đống tuyết trắng vô dụng.

" Có TaeHyung đi không?"

" Đương nhiên là có luôn"

Lại là anh ta, lần nào đi cũng anh ta. TaeHyung dường như đã xâm chiếm vào thế giới riêng của tôi và Jimin rồi.

Anh đeo khăn tay vào cho tôi, ấm hơn nhiều so với lúc nãy.

"Thích chơi tuyết thì không có nghĩa là em muốn hủy hoại luôn bàn tay của mình "

Jimin nheo chân mày phàn nàn tôi thật đáng yêu ngọt ngào, anh ấy quan tâm tôi, anh ấy rất yêu tôi.

Jimin a, nếu không có sự chen ngang của TaeHyung thì chỉ có hai chúng ta bao bọc nhau, để em đắm say trong sự dịu dàng của anh có phải tốt hơn không? Anh không phải cực khổ chia sẽ tình cảm của mình ra làm hai.

" Còn không vào nhà, cậu muốn chết cóng ở đây hay sao?"

Tôi cười xòa, nếu chết vì lạnh ở đây chắc anh cũng chết chung với tôi đó.

Hai đứa tôi vào nhà, bên ngoài, tuyết lại rơi đều đều. Đống tuyết trắng vở đổ bị chôn vùi.

.................................................................

Để cố gắng cải thiện, mình sẽ xem lại sau khi hoàn thành, cảm ơn tất cả đã ủng hộ mình.
Up ăn tết ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin