3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hưởng
Beta: Minn

....................................................................

Về đến nhà cũng đã quá giờ cơm trưa, JungKook ngồi ngay ngắn cùng ba mẹ trong bếp, đồ ăn chưa động một đũa.

" Sao mọi người không ăn trước đi?"

" Ta đợi con về ăn chung, JungKook qua đợi con sáng đến giờ đấy!"

Tôi gãi đầu nhìn cậu ta, mặt JungKook biểu cảm khiến tôi khó đoán vô cùng, cậu ta không nói gì chỉ liếc lên nhìn tôi một cái, mĩm cười.

Mẹ tôi rửa chén dưới nhà, ba tôi vừa ra đồng. Tôi cùng JungKook lên phòng , JungKook học rất yếu nên mỗi lần thi sẽ tìm tôi học kèm. Sách vở đặt ngăn nấp trên bàn học, tôi châm chú giảng giải không biết cậu ta có chú ý không mà lâu lâu lại như kẻ mất hồn khiến tôi phát chán, bao công lao mình đổ ra...

Đang châm chú giải bài bổng JungKook hỏi tôi:

" Jimin huyng, chuyện tin huyng với Lamda hoa khôi của trường quen nhau là thế nào?"

" Là thế nào?" Tôi bất ngờ hỏi lại.

" Hai người đang quen nhau sao?"

" Không"

JungKook ậm ừ cuối đầu làm bài, tóc
mái khá dài phủ đi đôi mắt xinh đẹp của cậu ta, tôi kéo kính lên cao chút, khó hiểu nhìn cậu ta.

Lamda, cô nàng cấp hai thường sang trường tôi đến tận lớp tặng quà cho tôi, mỗi ngày đều thế và việc giải bài tập, cô bé ấy có tiếng xinh đẹp ở trường cấp 2 lại học giỏi đứng thứ hai của trường. Trước đó tôi đứng đầu trường học sinh xuất sắc, cũng là nam thần trong bao ánh nhìn của các cô gái khiến JungKook mệt mỏi, tôi biết cậu ta xảy ra nhiều trận ẩu đả nhau chỉ vì tôi... đến khi ra trường,danh tiếng học bổng cho tôi không mòn trong lời khen giáo viên. Những lần tôi được mời về khóa cũ giảng bài cho hậu bối, tôi nhận ra bản thân mình là mỹ nhân rồi. Trong mắt nhà trường hầu như không có người thay thế tôi, cô bé ấy không thay được sự hiện diện đứng đầu của tôi...

Nghĩ đến gương mặt đáng yêu, nụ cười tươi như hoa của cô bé tôi lại bật cười thích thú.

" A" JungKook đánh mạnh quyển sách vào đầu tôi, thật đau.

" Em ở đây mà! huyng đang nghĩ đến em phải không?"

" Cậu chỉ được cái ảo tưởng "

Trong một đời con người nhất định sẽ làm vài chuyện khiến một đời không quên, nghĩ lại khiến bản thân vô cùng hối hận, có như vậy thì mới gọi là cuộc sống hoàn chỉnh. Cuộc đời tôi việc làm khiến tôi vô cùng hối hận đó chính là yêu cậu.

Vừa đẩy xe ra khỏi cổng đã thấy JungKook đứng cạnh hộp thư nhà tôi gặm bánh mì vừa nhìn châm châm tờ giấy , trên nấp hộp thư còn có đóa hoa dại tươi xanh. Tôi đi đến đọc ké xem trên tờ giấy ghi gì nhưng JungKook vò nó rồi cho vào túi.

" Gì thế?"

" Không có gì"

" Có người đặt ở đây, chúng ta đi học thôi "

Cái đó của ai? Tôi nhìn đóa hoa lần cuối trước khi rời đi, sương mù mập mờ, sau trường tôi cũng mờ mờ ảo ảo với những hàng cây được trồng xen nhau. Trễ một chút nữa là tôi đã phải quỳ gối trước cửa lớp rồi, cô chủ nhiệm của tôi rất khó, hung dữ như Duyệt Tuyệt sư thái trong phim trung quốc tôi xem lúc tám giờ vậy.

" Gì thế?"

Giờ ra chơi, tôi vừa bước ra khỏi lớp liền bị chặn lại bởi một bàn tay chìa ra.

" À, chỉ là muốn làm quen  với cậu thôi . Tôi vừa chuyển đến đây, nhà tôi cách nhà cậu không xa"

" Ô, rất vui được làm quen. Tôi tên Jimin, Park Jimin"

" Tôi tên TaeHyung, Kim TaeHyung. Hân hạnh được làm quen" anh bắt lấy tay tôi, bàn tay ấy ấm áp vô cùng.

Hai chúng tôi một lúc một thân hơn với nhau, JungKook cũng không  phản ứng gì. Những lần cùng nhau đi chơi ngoài đồng hay đến nhà anh tôi đều đi cùng JungKook, mặc dù tham gia hội thoại hoặc đùa vui chỉ có mỗi tôi và TaeHyung.

Mùa mưa đi qua, mùa đông lại đến lạnh buốt. Một đêm đến sáng tuyết phủ đến đầu gối đi lại rất khó khăn.

Không biết sẽ kéo dài đến khi nào...





.....................................................................



Á á á lười lười lười quá rùi~~~

Ta nên chui vào hòm ngủ đây~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin