5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả:Hưởng
Beta: Minn

....................................................................
Anh thường hay kể tôi nghe về những câu chuyện tình cổ tích với chủ đề xoay quanh vai diễn của công chúa và hoàng tử. Sau tất cả họ lại đến bên nhau. Chuyện trong thơ vì sau tất cả chỉ có một nổi đau... tình yêu dù cho là đồng hay khác giới với tới tình yêu là với tới nổi đau.

....................................................................

Tuyết trắng xóa cả vùng trời, trong nhà ấm áp bởi bếp lò đang cháy bập bùng, âm thanh tí tách của củi lửa nghe thật vui tai, tôi và anh ngồi bên khung cửa sổ nhỏ cùng nhau ngắm tuyết rơi, quấn chung một chiếc mền. Thưởng thức tách sữa nóng hổi vừa pha, trong hai đứa như đôi chim cu quấn lấy nhau tìm hơi ấm từ cơ thể cả hai.

Sau khi cơn mưa tuyết qua đi, hai đứa tôi ra ngoài chơi tuyết trông bộ dáng giống một con sâu vải nhưng vẫn thấy lạnh. Cứ nghĩ chỉ có ba người không ngờ anh ấy mời thêm Yoongi với Hoseok, NamJoon ra chơi. Bọn họ là những người cùng thôn xóm với tôi từ nhỏ, bất quá... nhà tôi và anh sát vách nhau lẽ loi cách nơi đông người trong xóm.

Tôi ngồi xỏm xuống đất nhìn hoa tuyết rơi xuống, hoa tuyết hình dáng như thế nào cũng chẳng đoán ra được vì chưa kịp nhìn rõ đã lu mờ trong đống tuyết dày kia rồi.

" JungKook a, coi chừng..."

" A"

Mặt tôi bất ngờ ăn trọn quả tuyết của Yoongi, vừa lạnh vừa rát. Tuyết rơi lẹp bẹp xuống, có vài hạt tuyết trắng nhỏ như hạt cát rơi xuống lấp lánh xinh đẹp.

" JungKook, cậu có sao không?" Jimin lo lắng hỏi tôi.

" A, không đâu huyng, tuyết đẹp giống huyng quá hihi"

" Em trả lời liên quan quá đi, đưa tay đây "

Anh kéo tôi lên, cả hai chạy đến trốn bên gốc cây thông già giữa cổng thị trấn. Từ đó bắt đầu đánh lén những người còn lại, bọn họ liều lĩnh lao vào gần nhau ném tuyết liên tục đến không kịp bóc.

Cả hai đứa tách ra từ khi nào tôi không hay biết, TaeHyung với Jimin huyng chí chóe với nhau phía bên kia chắc có lẽ do anh ta ném khá mạnh tay làm đau huyng.

Lớp tuyết tan ra bị đông thành lớp băng trong suốt khá dày không biết ngoài hồ có dày như vậy không! Tôi muốn thử một lần trượt băng... cùng Jimin huyng. Mọi người đùa giỡn nhau sau đó cười rôm rả khiến tâm trạng của tôi về mùa đông không còn tệ là mấy.

Tôi thật sự rất ghét mùa đông, cái lạnh làm tôi dể bệnh lại còn bị mẹ ép uống thuốc đến mùa xuân mới khỏi có khi là qua mùa xuân luôn, đến cuối tháng 3 trời mới ấm áp trở lại, sự an bình về. Nghĩ đi nghĩ lại thì mùa đông là thời gian của tôi và Jimin. Anh ấy luôn bên cạnh tôi trong thời gian ấy, quan tâm, châm sóc, cùng uống trà đường sau bữa ăn, quấn chung chăn và uống sữa nóng, đôi khi còn ngủ cùng nhau, ngắm tuyết rơi bên cửa sổ, mang theo cây dù che tuyết rồi đi bộ quanh hồ. Nhiều điều lãng mạng.

...

Là do cố tình hay do nền quá trơn khiến TaeHyung trượt ngã, kéo theo Jimin huyng nằm lên người anh ta, cũng có thể anh ta cố ý với huyng của tôi. Mặt sát mặt , cũng may môi chưa chạm, tư thế đó làm tôi phát điên vậy mà anh ta có thể cười tươi được.

Tôi thấy ánh nhìn mà Jimin dành cho tôi ngọt ngào khiến tôi cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi thuộc về tôi và chỉ mình tôi nhưng đến khi tôi nhìn ra được cách anh nhìn TaeHyung còn ngọt ngào yêu thương nồng nàn hơn. Anh ta đỡ anh ngồi dậy, anh không phản ứng gì thái quá trừ gương mặt đỏ bừng ngại ngùng, như vậy là sao?

Kim TaeHyung, rốt cuộc anh đã chiếm đi tâm hồn Jimin huyng bao nhiêu rồi? Rốt cuộc hai người đang dấu tôi điều gì?

Tuyết rơi trắng xóa, hai con người nhìn nhau như tình yêu mới lớn được ông trời dung hòa bầu không khí lãng mạng, còn tôi là hình ảnh lẻ loi không có trong sân diễn _ một khán giả vô danh lạnh giá.

Sau khi chơi chán mọi người chia nhau ra về, anh chở tôi đi tắt qua con hẻm nhỏ để đến đường đê, tôi không ngờ lại về trể đến vậy. Đường hẻm lờ mờ do một đoạn khá xa mới có một bóng đèn, trời lạnh đến tê tái, gió thổi run người nhưng đẹp ở chỗ trăng tròn sao đầy. Đêm nay không có mây.

Lên con đê càng nhìn rỏ hơn những vì sao đang tỏa sáng rạng ngời, bầu trời bạc ánh trăng vàng lung linh tuyệt đẹp soi mình dưới mặt hồ, những bóng đèn câu trên đường đang tỏa sáng như trên trời kia. Park Jimin à, anh có thấy được lúc đó mọi thứ xung quanh hai ta đẹp biết bao không? Tình yêu của em.

Tôi tháo găng tay sắp đông thành đá ra cho vào túi sao đó đút tay mình vào túi áo khoát của anh.

" Như vậy sẽ không lạnh đó huyng"

" Em không lạnh nhưng anh thì lạnh"

" Không có đâu, em ôm anh vào lòng rồi còn gì"

" Cái thằng quỉ này" Anh mắng yêu tôi rồi tủm tỉm cười, anh hôm nay rất vui tâm trạng anh cực kì tốt. Vì tôi hôm nay rất ngoan hay vì TaeHyung kia?

Quá khứ anh và em, được em cất giữ trong kĩ lưỡng trong rương, nâng niu trong vòng tay và để chúng thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tim. Park Jimin ước gì lúc đó em có thể mạnh mẽ như bây giờ thì hay biết mấy, có thể mạnh mẽ nói yêu anh, có thể tuyên bố rằng anh là của em nhưng tất cả quá muộn.

Tại thời gian không chờ đợi em, tại thời gian che chắn đường đến của chúng ta, tại nước dưới hồ không cạn để em và anh đi ngấm hoa bằng lăng tím vào màu hạ năm đó.

..................................................................

Gió thổi tung rèm cửa lớp học vắng tênh, quyển tiểu thuyết Sad ending của một nữ sinh nào đó để quên trên bàn lật từng trang lộn xộn rồi ngừng hẳn ở chap cuối. Không khí yên lắng tang thương tràng trề ra khóe mắt.

Dưới sân trường rộn rã tiếng cười vui, hôm nay, lúc này, TaeHyung và Jimin công khai tình cảm. Hôm nay tệ hại, lúc này tệ hại, sau này tệ hại, của người đơn phương...

Hết chap 5.
________________________________________

Văn chap này bị lỗi khó chữa. :"((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin