6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: Minn
Tác giả: Hưởng

..............................................................

Ngày thứ 5, nắng nhạt, gió nhẹ, mây trôi lững lờ. Cây táo nhiều năm tôi không trèo giờ phát hiện nó to lớn đến nổi có thể đến 3 người ôm.

Hè năm nay dễ chịu hơn mọi năm, sắp tới có thể đi thả diều, hái hoa bằng lăng bên bãi bồi . Mùa hoa bằng lăng là thời khắc đẹp đẻ của tháng hè, tôi phải cùng Jimin huyng đón nó đầu tiên, có như vậy mới là cái tháng hè hoàn hảo.

Tôi thích huyng, từ rất lâu rồi rất muốn nói cho anh nghe tình cảm sâu trong lòng nhưng nghĩ đến anh ấy kinh tỡm mình, rời xa mình tôi lại yên lặng không nói ra, cứ tiếp tục âm thầm quan sát anh chờ một ngày nào đó tỏ tình với anh nếu mọi người xung quanh không đồng ý, tôi sẽ mang anh đi giấu một nơi nào đó thật kín cho riêng mình. Nhưng nếu là anh, thì tôi sẽ yên lặng biến mất trước mặt anh...

Cửa sổ mở toang, từ trong lớp có thể nhìn rỏ cây lớn nhỏ xanh um bao trùm ngọn núi. Trường học chia làm bốn cấp trong thị trấn nằm sau núi, đi từ con đê vào hẻm là khu nghĩa trang, ban ngày âm u cây lá còn ban đêm thì tối đen đến rùng rợn, học sinh đi học qua đây đều chạy thật nhanh không dám quay đầu lại chả ai dám đi ngang ban đêm, những người trong vùng còn kể những câu chuyện rùng rợn để dọa trẻ em nhưng câu chuyện được truyền khắp nơi đến nay đã trở thành câu chuyện có thật qua miệng người.

Ngọn núi này có nhiều thú rừng quý hiếm sinh sống, có lúc đi học về thấy chúng chạy băng qua đường.

Tôi cùng Yoongi ngồi bên cửa sổ nói chuyện, anh ta đưa tay ra ngoài cửa quợt gió vừa thở dài.

" Haizzzz nếu chú mày đã thích thì phải tỏ tình, mắc gì phải lo sợ! Nếu được thì yêu luôn"

" Còn nếu không thì sao?"

" Thì mày đi chết chứ sao!" Anh buôn ra một câu vô tình bắc đắc dĩ, sau đó biết mình nói sai nên tự bụm miệng lại.

" Cứ xem như em chưa nghe vậy" Thật ra, giờ ra chơi lớp không có một bống người tôi mới dám vào lớp anh tâm sự, chuyện gì cũng có thể tìm anh kể cả khi giữ bí mật , cũng không cần thiết anh sẽ giữ kín bí mật của mình hay không, nhưng chả hiểu sao trong lòng lại thấy anh là người đáng tin nhất.

" Chiều đi thả diều, mày đi không?" Yoongi quay sang hất cầm rủ tôi.

" Địa điểm ở đâu?"

" Mảnh đất trống cạnh đất nhà Jimin ấy, anh mày kéo thêm người nhưng không có TaeHyung đâu!"

" Nói với Jimin hộ tao "

Anh nghiêng đầu liếc nhìn tôi, gió bên ngoài thổi vào đông đưa mái tóc anh, vẻ lên hình ảnh người con trai tuyệt đẹp. Người con trai mà Hoseok yêu đến phát điên như tôi yêu Jimin vậy nhưng giữa họ tiến triển hơn vì họ đang hẹn hò.

Chúng tôi chơi thân với nhau khi nào chả nhớ, tôi chỉ nhớ hồi còn bé thấy Jimin lẻo đẻo theo anh làm tôi tức điên trong bụng sau đó tôi kiếm chuyện đánh anh ta. Lúc đó hình như là ở công viên nhỏ gần chợ cá, ở giữa công viên có một bải cát nhỏ, một bập bên, một cái xích đu và cầu trượt, hai luống hoa tươi đang mùa nở rộ. Ngày nào mẹ chúng tôi cũng đi chợ cá nên hai đứa được bế ra đây gửi tạm. Mẹ anh Yoongi cũng vậy nên chúng tôi thường gặp nhau.

Mẹ anh đến đón thấy tôi khóc nức nở liền la mắng anh một trận sau đó ra sức dỗ dành tôi. Tôi nghĩ bản thân đâu có ngu để cho người khác muốn làm gì làm được, sau đó tôi gào thét khản cổ họng chỉ để Yoongi bị mẹ đánh tiếp.

...

Giờ ra về vẫn như mọi khi tôi đứng chờ anh ngoài cổng trường. Tính đến thời điểm này đã qua bao nhiêu học kỳ, sau cổng trường luôn có những học sinh chờ cha mẹ đến đón, cho đến khi mập mờ tối chỉ còn mình tôi thui thủi ngồi chờ anh mới đến. Không phải anh cố tình đến muộn mà là do ca trực lớp.

Thứ năm không học buổi chiều, mọi người về gần hết, trường học trở về trạng thái yên lặng, ngay lúc này tôi có thể nghe được tiếng lá vàng rụng và tiếng ve kêu rân ran trên cây. Hóng hớt cả buổi cũng không thấy anh đến, trời đã đứng bóng. Ngồi một mình lại nhớ đến giờ ra chơi, những câu nói của tôi và Yoongi vẫn còn văng vẵng bên tai.

" Yêu mà không nói là ngu đó con" anh tót từ khung cửa sổ xuống, mi tâm hơi nheo lại, còn đánh vào đầu tôi một cái thật đau.

" Nếu em nói ra, anh ấy không đáp lại mà rời đi ,tránh mặt em, lúc đó liệu em có còn quay lại tình anh em trước đây không? Chỉ nghĩ như vậy thôi là lòng em đã chùng xuống rồi!" Phải, nếu anh  xa lánh mình thì lúc đó mình có phải là rất hối hận vô cùng không?

" Vậy là mày muốn như thế này mãi sao?"

" Chỉ cần bên cạnh huyng, được một lần nữa đón nhận sự quan tâm mà anh  ấy dành cho em, được đi bên cạnh, dõi theo, cho đến lúc anh cưới vợ, sinh con thì em..."

" Thì mày sẽ đau lòng sao? Hay mày cướp rể? Jeon JungKook tao hỏi mày, mày có bị ngu không vậy hả? Đây là thực tại không phải trong phim hay tiểu thuyết mà mày đọc đâu, được thì tiến còn không được thì làm cho được".

" Tao cũng chả muốn nói nhiều với mày để tránh mất thần thái của mình, tùy mày suy nghĩ cho kĩ vào" anh phẩy phẩy tay quay lưng ra khỏi lớp, để lại mình tôi không biết nên chọn lựa điều gì.

....

Tiếng phanh xe gấp làm tôi hoàn hồn, anh lau mồ hôi đầm đìa trên trán do chạy vội đến đây, thời tiết cao điểm nóng bức hơn.

" Đợi anh lâu không?"

" Không lâu đâu, chỉ mới 3 giờ đồng hồ!"

" Hì, anh xin lỗi!!!!" Anh gãi đầu bối rối, phải nói rằng lúc này trông anh thật rất đáng yêu.

Anh đưa tôi về, ngồi nhìn tấm lưng anh hì hụp đạp xe mồ hôi trên áo bết vào lưng, có thể nhìn thấy cơ thể bên trong anh. Tôi biết mình rất nặng, nặng cân ở đây là do tôi to xác hơn anh, cao hơn anh , nếu là để anh đưa đón mình thế này chả khác nào làm khó anh còn sợ rằng nếu như thế này e rằng anh chả lớn thêm một mm nào nữa đâu! Nhưng bản thân này quá nhác gan nhiều lần tập chạy không thành còn để lại thương tích trên người nên tôi đành bỏ cuộc. JungKook con người thấy khó bỏ cuộc giữa chừng.

Jimin huyng, có phải em làm anh cảm thấy nặng lòng lo không? Vì thế nên anh chỉ xem em như em trai.

Em không muốn làm em trai của anh, càng không muốn anh xem em như em mình, vì cảm giác trong tim em anh chính là sự sống của tình yêu mà em đang chăm bón một ngày lớn lên đơm hoa kết trái trở thành một tình yêu vĩ đại mà con người ta khi yêu thường ca tụng.

Về đến nhà tôi ném bừa đồng phục ra giường, xuống bếp ăn vội miếng cơm với cá khô đồng nướng mằn mặn. Ba mẹ vừa đi ruộng về đến ngồi ngoài phòng khách uống ngụm trà, thấy tôi xách túi ra ngoài ba liền nói vọng qua:

" Con cũng lớn rồi, lo cho tương lai đi đừng suốt ngày mãi miết đi chơi nữa"

" Ông này, mỗi tuần nó chỉ đi chơi được vài lần, hơi đâu lo" Mẹ tôi phẩy tay .

" Sắp tới là kì thi cuối cấp 2 của nó rồi, không lo học hành thì sao vào phổ thông được! Trên thành phố nhận học sinh đạt tiêu chuẩn điểm cao, học hành như nó thì có mà sau này làm nông".

Thành Phố? Là sao?

" Ông bà nội của con tuổi tác cao, ở trên Seoul một mình không ai lo nên từ lâu ba mẹ đã dự định lên đó nhưng vì con còn học dưới này vì vậy mà phải đợi đến hết kì thi cấp hai đấy!" Mẹ tôi giải thích, như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

" Lo ôn bài đi! Không đổ tao cho ăn cây"

" Ông này, tối thằng bé về ôn" nói xong, mẹ quay sang dặng dò tôi: " Đi đi con, nhớ về sớm, có khát thì phải uống nước nghe không!"

" Dạ"

Dạ một tiếng tôi lặng lẽ ra ngoài, đóng khẽ cửa lại bỗng chốc nước mắt trào ra, hóa ra tôi đã phí bao nhiêu thời gian đến vậy chỉ một câu nói chưa nói được lại sắp rời đi, còn bao nhiêu cơ hội nữa?

Chiều hôm đó mọi người chơi rất vui, chỉ có mình tôi yên lặng ngồi một chổ nhìn anh cười nói với họ. Yoongi ngồi xuống cạnh tôi hỏi trêu:

" Sao vậy? Sắp được ngắm mỹ nam phổ thông nên tâm trạng bay bỗng lên trời quên đất liền rồi à!"

Tôi gượng cười:" Làm gì có, chỉ là em nghỉ đến bên khối phổ thông chả phải anh là mỹ nam đó sao"?

Jimin quay sang nhìn tôi yên lặng không nói gì, anh ngồi xuống nhìn con diều bay bay trên cao. Tàn cuộc, ai về nhà nấy trong bầu không khí uể oải không vui, HoSeok lầm bầm đổ lỗi do ba đứa tôi gây ra rồi kêu mọi người giải tán. Yoongi theo Hoseok ra về còn SeokJin huyng đi theo NamJoon huyng đi ăn tối.

Tôi và anh vẫn như cũ đi trên con đường đê, từ nảy đến giờ anh mới nhất môi lên nói chuyện với tôi.

" Em ổn chứ JungKook"?

Chả hiểu sao, tôi lại muốn khóc thật lớn để giải tỏa ấm ức trong lòng.

" Em ổn"

"  Chuẩn bị thi cuối cấp áp lực với em lắm đúng không"?
Anh đang quan tâm em đúng chứ! Là đang quan tâm em, anh ấy...

" Không ạ" có huyng à, em mệt mỏi lắm, cả đơn phương anh...

" Em đừng dấu anh, có gì nói hết ra sẽ tốt hơn".

" Jimin huyng, em... à, ý em là anh dạy kèm cho em được không"?.

Không được.

" Được chứ"!.

" Jimin huyng..." . Tôi chần chừ.

" Nói đi".
" A... a... ý em là tối nay anh ăn tối bên nhà em nha"!

Không nói được.

" Được ".

Sau đó, tôi yêm lặng anh cũng yếm lặng, cả hai đi cùng nhau cho đến trước cổng nhà tôi. Tôi bất ngờ níu tay anh lại, lúc đó tôi rối như tơ vò...

"  Hả?"

" Anh, không định tạm biệt em sao?" Hi vọng nó giúp tôi chuyển sang chủ đề cần nói, ít nhất là lúc này đây.

" A, tạm biệt " anh cười híp cả mắt khiến tôi nhộn nhạo cả lên, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của anh trong tay tôi làm tôi sắp phát điên lên.

" JungKook a!"

Anh quơ tay trước mặt làm tôi hoàn hồn chạy ra khỏi mớ cảm xúc hổn độn  quanh quẩn trong đầu.  Jimin anh chu mỏ nói:

" Anh gọi em cả chục lần rồi đó"!

" Em xin lỗi, chút nữa gặp lại"

" Uh"

Anh ừ một tiếng, quay người đi về nhà. Tôi cuối mặt nhìn tay anh nằm trong tay mình từ từ tuột khỏi, hai hàng nước mắt lăng dài, sao anh không hôn tạm biệt nhỉ?.

.....................................................................

Hình như càng ngày càng tệ 🙁😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin