Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng tan học rồi! - TaeHyung chán nản mở tủ đồ của mình ra. Hắn đã đoán trước được thế nào mà chẳng có một đống thư tỏ tình của mấy cô nữ sinh kia đã nhồi nhét vào cái tủ đồ của hắn. Nên hắn đã giữ khoảng cách với cái tủ trước khi mở.

- Coi bộ fan girl của cậu cũng kiên trì ghê nha, ngày nào cũng viết thư tỏ tình cho cậu hết á. Dù biết là thế nào cậu cũng không chấp nhận nhưng họ vẫn viết. - JungKook nhìn cái tủ của TaeHyung mà cười. - Lại mang vứt đi sao? Không đọc à?

- Lời lẽ thì sến súa, câu từ thì dài dòng đọc làm khỉ gì cho mệt. Vứt hết cho rồi.

- Fan girl sẽ buồn đó.

- Kệ đi. - TaeHyung vứt hết đống thư vào thùng rác rồi quay lưng đi. - Nhanh lên JungKook, muộn rồi đấy.

- Ừm.

- TaeHyung - hyung. - Một cậu con trai trông có vẻ nhỏ tuổi hơn TaeHyung và JungKook kêu TaeHyung.

- Chuyện gì? - TaeHyung hỏi người đó.

- Em... em... Em biết là anh sẽ không chấp nhận nhưng mà... - Cậu con trai chìa lá thư ra trước mặt TaeHyung. - Xin anh hãy đồng ý lời tỏ tình của em. Một lần thôi cũng được.

- Tôi sẽ đọc nó, mau về đi. - TaeHyung cầm bức thư rồi nhắc nhở cậu nhóc. Cậu nhóc đó chào hai người rồi về. Thấy cậu nhóc đó đã đi, TaeHyung liền đem lá thư đó vứt vào sọt rác, JungKook thấy vậy liền cản TaeHyung lại.

- Khoan đã! Cậu hãy đọc đi. Dù sao người ta cũng can đảm tự đưa cho cậu rồi. Cũng nên đọc đi chứ.

- Cậu đọc đi. - TaeHyung ném cho JungKook.

...

- TaeHyung. - JungKook kêu.

- Chuyện gì?

- Cậu nhóc này tên là Park Jimin. Cậu ta mắc bệnh về mắt mà đến nay trường hợp điều trị thành công là rất hiếm. Có khả năng sẽ không nhìn thấy được sau khi điều trị nữa. - JungKook nói.

- Thì sao?

- Cậu ta muốn được thấy nam thần được bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ tỏ tình, trước khi cậu ta tiến hành phẫu thuật.

- Tớ vẫn không chấp nhận. Mấy cô gái đẹp tớ còn chưa nhìn, nói chi đâu cậu ta. Mơ mộng viễn vong. Thôi tớ vào nhà đây.

- Ừm.

_____

- YoonGi - hyung! -JungKook hỏi hyung mình. - Hyung có biết căn bệnh về mắt gọi là Jug - eun nun ( Mắt Chết ) không?

- Biết chứ. Có chuyện gì không?

- Ở trường em có 1 học sinh không may mắn mắc phải căn bệnh đó. Tuần sau cậu học sinh đó phải phẫu thuật rồi. Khả năng nhìn thấy cũng không cao nữa.

-... - YoonGi vẫn lắng nghe em mình nói.

- Cậu ta tỏ tình với TaeHyung nhưng mà TaeHyung lại không đồng ý. Em muốn giúp cậu ta.

- Hyung có 1 người bạn, anh ta... có giữ tờ giấy " Quá trình thực hiện cuộc phẫu thuật " về bệnh đó. Hyung nghĩ có thể sẽ giúp ích cho em. Thứ 7 tuần này em đi tìm hyung ấy xem sao. - YoonGi nói rồi đi lấy một tờ giấy viết địa chỉ vào. - Nhớ cầm theo tờ này.

- Vâng ạ, em cảm ơn hyung. - JungKook nói, trong lòng vui lên.

_____

- Khu chung cư 18, số phòng là 02. - JungKook nhìn vào địa chỉ hyung mình ghi mà tìm. - Là phòng này.  - JungKook gõ cửa phòng.

Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng cửa phòng mở ra vang lên. Một người con trai tóc màu đen bước ra. Khuôn mặt trong có vẻ hơi dài, đang đeo một chiếc kính Harry Potter nhìn JungKook.

- Cậu là ai vậy? - Chủ phòng hỏi JungKook.

- Em là em trai của YoonGi - hyung, em tên Jeon JungKook ạ.

- YoonGi họ Min mà? - Người con trai hỏi, đẩy gọng kính lên.

- Anh YoonGi theo họ cha là Min, em theo họ mẹ là Jeon. - JungKook giải thích.

- Không tin. Lỡ cậu là nhà báo thì sao?

- Xem đi. - JungKook đưa tờ địa chỉ YoonGi ghi, cho HoSeok xem. - Là chữ của YoonGi - hyung đó, tin chưa.

- Đúng là của YoonGi. Cuối câu bao giờ cũng có một dấu gạch ngang. - HoSeok suy ngẫm. - Cậu vào trong đi.

- Nghe nói, anh là người có tờ giấy về quá trình phẫu thuật bệnh Jug - eun nun. Vậy anh có thể cho em mượn để xem được không?

- Xem cũng chả hiểu đâu.

- Em hiểu mà!

- Được rồi, đợi tôi một chút. - HoSeok nói rồi đứng dậy đi tìm tờ giấy mà JungKook nhắc tới. Thấy JungKook có kiên quyết như vậy anh chỉ có thể cho cậu xem thử. - Đây này. - HoSeok đưa cho JungKook tờ giấy.

JungKook vừa nhận được tờ giấy liền đọc nó. HoSeok thấy thế cũng khuyên cậu.

- Tờ giấy đó tuy là ghi chép quá trình thực hiện thành công nhưng mà... nó khá nguy hiểm khi thực hiện. Có thể liên lụy tới não. Có vài người đã thử làm nhưng rồi đã mất đi mạng sống.

- Sao anh có tờ giấy này? - JungKook hỏi.

- Tôi là bác sĩ phẫu thuật. Hồi tôi thực hiện ca phẫu thuật thành công này lúc đó chỉ có 3 người. Tôi và hai trợ lí. Một người tên Kim NamJoon nhưng giờ đã ra nước ngoài làm bác sĩ thú y rồi. Còn một người là Kim SeokJin chuyển sang khoa khám bệnh cho trẻ em. Tôi đi làm việc văn phòng.

- Tại sao mọi người lại không tiếp tục làm ở khoa nội đó? Không phải nếu mọi người cùng tiếp tục thì sẽ cứu được thêm cả chục mạng người sao?

- Ca phẫu thuật thành công đó, chúng tôi đã nói sẽ miễn phí vì sợ trong quá trình làm sẽ xảy ra chuyện gì với bệnh nhân. Ca thứ hai chúng tôi làm và bắt đầu tính phí, nhưng sau đó lại thất bại. Người ta mù chứ không chết, nhưng người nhà lại làm quá lên. Đòi đánh người, còn đòi tiền nữa. Khi ấy SeokJin mà không giành lại công lý, thì có thể người nhà bệnh nhân đã ôm được núi tiền của bệnh viện rồi. Sau vụ đó, chúng tôi mới mỗi người một hướng.

- Em muốn xin bản sao của tờ giấy này! Được không?

- Bản sao tôi có 1 tờ đây. Cho cậu đó, muốn làm gì thì làm.

- Anh không làm việc tại bệnh viện nữa nhưng tại sao lại giữ tờ này tiếp?

- Là vì... đó là tờ giấy vẫn còn nhiều người cần. Nhiều lúc nhà báo hay mấy tên bác sĩ cũng đến mua nó. Nhưng tôi không bán, bất kể giá nào cũng vậy. Tôi thật ra cũng chỉ muốn giữ nó như kỉ vật thôi. Thường tôi chỉ đưa cho họ bản sao như cậu, rồi kêu họ ra về.

- Cảm ơn anh đã cho em mượn. - JungKook vừa nói vừa cuối đầu chào HoSeok rồi về.

Trước khi về cậu quyết định ghé qua thư viện để xem có sách gì có ích hay không để đọc. Có thể ở thư viện có sách liên quan tới bệnh mà cậu đang tìm.

" Sách này nói về các bệnh như Gejali ( Bệnh ung thư ), Simjangbyeong ( Bệnh đau tim ),... đây rồi Jug - eun nun jilhwan ( Bệnh mắt chết ). " - JungKook tìm một hồi cũng thấy, liền lật ra trang đó đánh dấu lại mà mượn về đọc.

_____

- Hyung. - JungKook hỏi YoonGi. - Sau này em sẽ học ngành của bác sĩ phẫu thuật.

- Tại sao? - YoonGi hỏi, lấy miếng bánh bỏ vào miệng.

- Em muốn cứu người.

- Thôi đi. - YoonGi cắn mạnh miếng bánh. - Từ lúc sinh ra tới giờ em lúc nào cũng sợ máu, thấy máu là lại lên cơn đau tim. Cả nhà khi đó đã bỏ tiền ra lo cho em, nhưng rồi đó trở thành bệnh bẩm sinh của em.

- Em sẽ cố vượt qua nỗi sợ đó! - JungKook kiên quyết.

-... - YoonGi đậy nắp hộp bánh lại, thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro