Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeHyung. - JungKook nói chuyện với TaeHyung. - Tớ sẽ thay cậu đồng ý lời tỏ tình của Jimin.

- Cậu sao thế JungKook? Sao lại lo cho tên nhóc đó?

- Bởi vì, tớ thấy thương cảm cho cậu ta. Nên tớ sẽ đồng ý, tớ cũng đang nghiên cứu về bệnh của cậu ấy nữa.

- JungKook! Cậu điên rồi sao? - TaeHyung nổi nóng lên. - Mẹ cậu mà biết cậu hẹn hò với người khác sẽ như thế nào đây, nhà cậu không phải là rất giàu có và danh tiếng cũng không hề nhỏ, tại sao cậu lại đi làm những chuyện không đâu như thế này. Cậu có biết mọi hành động của cậu bây giờ đều có thể bị nhà báo soi ra hay sao?Lỡ báo lá cải họ đưa tin gì thì phải làm thế nào?

- Thật là... - JungKook thở dài. - Dù có giàu đi chăng nữa, tớ vẫn có một cuộc sống bình thường, chơi với những người bạn bình thường, đi học cũng không xài đồ hiệu nữa. Vì vậy cậu đừng phân biệt đối xử nữa TaeHyung à.

- Nhưng mà... cậu không được chấp nhận lời tỏ tình đó được! - TaeHyung vẫn kiên quyết. - Tớ sẽ chấp nhận.

- Không cần đâu... tớ cũng để ý Jimin thật mà. Tớ sẽ nói ra nỗi lòng của mình cho Jimin biết.

- Nói dối? - TaeHyung hỏi.

- Thật đó, tớ thích Jimin mà. Cậu hãy để tớ có chút cơ hội đi chứ!

_____

- Jimin à. - JungKook gặp Jimin sau giờ học. - Có thể em hơi thất vọng vì ngồi đây chờ TaeHyung nhưng anh ta sẽ không đến, nhưng mà... anh... - JungKook ấp úng.

- Không sao đâu anh, nhưng mà có chuyện gì sao? - Jimin hỏi.

- Anh thích em!

-... - Jimin đơ người ra.

- Nghe buồn cười quá nhỉ? Người phải đồng ý lời tỏ tình của em là TaeHyung mới đúng, tự nhiên anh lại đi tỏ tình với người có đôi mắt đang mang bệnh nguy hiểm như em, trông buồn cười quá nhỉ? - JungKook nói, tự nhận bản thân mình có vẻ rất ngốc nghếch.

- Em... cảm ơn anh. - Jimin nói, cậu cuối đầu xuống. - Thật sự cảm ơn anh.

-... - JungKook nhìn Jimin, nở một nụ cười.

_____

- Tuần này em phải phẫu thuật, vậy ngày nào em mới tiến hành phẫu thuật? - JungKook gọi điện hỏi Jimin.

- Chủ nhật tuần này lận, vậy thứ 7 em và anh có thể đi ra ngoài với nhau không? - Jimin nói, giọng nghe có vẻ hơi ngại.

- Ừm, tất nhiên.

_____

- Cháu là? - Mẹ Jimin thắc mắc nhìn JungKook.

- Cháu là bạn của Jimin ạ. - JungKook nói rồi vui vẻ cười, trong rất thân thiện và đáng yêu.

- Vậy sao? Jimin nhà cô chưa bao giờ có bạn bè, lúc nào ở lớp cũng chỉ chơi có 1 mình thôi. Cô còn định cho Jimin vào trường của trẻ khuyết tật để học nữa đấy. Nhưng vì Jimin không muốn vào đó nên cô đành cho nó học cùng mọi người.

- Sao Jimin lại ghét trường dành cho người khuyết tật vậy?

- Nó tủi thân, nó không muốn bị xếp ngang hàng với những đứa trẻ không may như nó. Thành ra cô phải cho Jimin đi học cùng mọi người. Mắt của Jimin rất kém, nhìn không rõ, thành ra hay đeo kính trong giờ học. Mắt nó đôi lúc còn tự rơi nước mắt nữa. Do tình hình mắt ngày càng tệ, nên cô quyết định ngày mai đưa nó đi phẫu thuật ngay.

-...  - JungKook im lặng. - Jimin đâu rồi cô?

- Jimin đang ở trong phòng đấy, cháu chờ ở đây hoặc lên phòng nó cũng được.

- Vâng ạ.

Mẹ Jimin nói xong thì đi ra khỏi nhà. JungKook đi lên lầu, tìm phòng Jimin. Cậu bước tới gần phía cửa phòng ở cuối dãy thì nghe tiếng người trong phòng.

- Hôm nay mình sẽ hẹn hò với JungKook, nên mặc bộ nào bây giờ? Bộ này lòng thòng quá, mặc chắc khó coi lắm như vậy JungKook sẽ bỏ về mất. Bộ này hơi rộng, bộ này nhỏ quá. - Jimin đang tìm áo trong phòng, JungKook nghe lén ở ngoài, lấy tay che miệng cười.

_____

- Ngày mai... - Jimin nói, trong có vẻ ấp úng.

- Anh biết mà. - JungKook nói rồi nắm tay Jimin. - Đừng lo, anh sẽ cầu nguyện cho em... Này, chúng ta đang đi chơi mà nhỉ? Vui lên đi chứ, thôi anh đi mua vé xem phim đây. Em ngồi đợi nhé. - JungKook dặn dò Jimin.

_____

- JungKook - hyung, anh ăn thử thứ này xem. - Jimin nói rồi đưa một viên kẹo chocolate vào miệng JungKook.

- Ừm. - JungKook nhai. - Ngon lắm đó. Anh rất thích vị này, em mua khi nào vậy?

- Lúc xem phim xong, anh đi mua nước, em thấy người ta bu lại chỗ gần đó. Nên em tới xem, là họ khuyến mãi hàng. - Jimin cười. - Nên em mới tranh thủ vào xem và mua hộp chocolate này ăn thử.

JungKook nghe xong cũng cười.

- Ăn xong, em muốn đi đâu nữa không? - JungKook hỏi.

- Em muốn đi đến khu vui chơi... - Jimin ấp úng. - Từ bé đến lớn em chưa bao giờ được đi đến đó cả, chỉ nghe nói thôi.

- Vậy sao? Vậy tụi mình cùng đến đó đi, anh cũng chưa bao giờ đến đó đây.

- Cảm ơn anh. - Jimin cười, một nụ cười tỏa nắng, khiến JungKook đỏ mặt.

_____

Một cặp đôi hẹn hò ngồi đối diện Jimin và JungKook có chút ghen tị. Bởi vì họ đẹp đôi quá mà.

- Anh nhìn kìa, cậu con trai đó sướng ghê không? Được bạn trai mình quan tâm, chỉ việc ngồi im thôi còn bạn trai mình đi mua đồ uống, lo cho hết. - Cô gái than khổ.

- Thôi đi, anh cũng quá tuyệt vời rồi còn gì? Tại lúc anh mua vé, em đòi đi cùng thôi. Em mà muốn hả? Anh làm y chang họ cho coi. Anh bỏ rơi em một mình rồi đi mua vé xong quay lại. - Người bạn trai đi cùng đùa giỡn.

- Đồ đáng ghét. - Cô gái liếc bạn trai mình rồi nhìn qua cặp đôi JungKook và Jimin kia.

JungKook thấy gió thổi qua mái Jimin che hết cả mắt liền vén mái tóc Jimin qua một bên. Cô gái ngồi đối diện ghen lên, xoay qua nhìn bạn trai mình.

- Anh à!

- Gì nữa em?

- Tóc em rối quá nè, tại tụi mình hẹn nhau đi sớm nên em không kịp chải tóc, anh chải tóc lại cho em đi.

- Không phải hồi sáng em bắt anh chờ gần cả tiếng đồng hồ để em làm tóc sao?

- Anh thật là... ngốc quá đi à! Không như bạn trai người ta gì hết! - Cô gái hơi tức giận, nhưng trong lòng vẫn còn vấn vương vẻ không muốn chia tay bạn trai mình.

_____

- Em mau vào nhà đi, anh về đây. - JungKook nói rồi vỗ vai Jimin như an ủi.

- Vâng ạ. - Jimin nói rồi xoay lưng mở cửa, đi vào nhà, JungKook sau đó cũng về nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro