Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không hiểu chỗ nào, anh sẽ giảng lại chỗ đó.

- Em hiểu rồi, cảm ơn anh.

- Để anh lấy tập ra cho em viết nhé!

- Em có thấy đâu mà viết?

- Anh cầm tay em rồi viết, em cứ theo trực giác mà viết thôi, sai anh sẽ nhắc.

Jimin gật đầu. JungKook điều chỉnh tay Jimin.

- Em tập viết chữ đi nè, 1 chữ thôi nha. - JungKook nhắc.

- Chữ em thích được không?

- Được.

Jimin bắt đầu vẽ một nét thẳng dọc xuống rồi cong qua, sau đó đưa tay lên giữa đường thẳng gạch ngang qua một vạch dài.

- Em viết chữ " t " sao? Bị ngược rồi kìa. - JungKook nói rồi chỉnh tay Jimin, nhưng Jimin lại lắc đầu.

- Không phải! Không phải chữ đó. - Jimin nói rồi viết lại một chữ khác, nhưng lại thành ra chữ " t " lúc nãy. JungKook lại nhắc nhở Jimin, sau vài lần nét chữ đó vẫn không thay đổi, Jimin liền cầm bút gạch nhiều đường lên tập mình. Rồi ôm đầu gục xuống khóc.

- Không phải chữ đó mà, em không thích chữ đó.

- Vậy sao? Em định viết chữ gì vậy?

- Chữ " J ". - Jimin nói giọng nhỏ lại.

- Vậy sao? - JungKook nhìn xuống tập, cầm cây bút Jimin vừa buông xuống vẽ lên tập 2 chữ " J " sau đó quay qua nhìn Jimin tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Ô, chữ " J '' nè. Anh không để ý nữa. - JungKook gãi đầu. - Thật là,... em viết hai chữ " J " lận đó, vậy mà anh không để ý. Đáng trách thật nha.

- Vậy sao? Anh chỉ em đi. Chỗ nào vậy?

- Chỗ này nè. - JungKook nói rồi cầm tay Jimin đưa tới chỗ chữ " J " đầu tiên rồi vẽ một nét. - Một chữ nè. - Xong rồi lại đưa tay Jimin sang chữ bên cạnh, Jimin nhận ra nó cùng một hàng. - Hai chữ nè. Trùng hợp ghê nha, nó nằm cạnh nhau đó. - JungKook cười.

Jimin cũng cười. Một cảnh tượng ngọt ngào, ngọt đến sâu răng của hai học sinh trong một lớp học. Tiếng cười của họ vang dọc hành lang gần đó. TaeHyung đứng sát mép cửa lớp chứng kiến được mọi chuyện từ đầu đến cuối chỉ biết thở dài, cho hai tay vào túi quần rồi đi về.

_____

- Những tháng ngày sau đó, JungKook và Jimin sống rất hạnh phúc. Họ như trở thành một cặp đôi nổi tiếng ở trường. Mặc cho đám nữ sinh ác ý nố gì về Jimin đi chăng nữa, JungKook vẫn đứng ra giải quyết.

Vài năm sau, họ bắt đầu tốt nghiệp, JungKook quyết định đi du học nước ngoài với quyết tâm chữa trị cho Jimin bằng mọi cách.

JungKook sẽ đi tìm NamJoon, người đã từng phụ giúp HoSeok trong quá trình phẫu thuật để tra hỏi về một vài thông tin. Sau đó, sẽ thực hành tại một học viện. Dự kiến là 4 năm ( dành cho những thực tập sinh yếu kém ), bình thường thì mức 3 năm, và 2 năm rưỡi ( cho thực tập giỏi ). JungKook mong bản thân mình sẽ may mắn được về sớm.

_____

2 năm gần 3 năm sau đó, JungKook quay về. Mới bước tới cổng YoonGi đã lao ra ôm JungKook khóc như một đứa trẻ mới lên 3.

- Ya ya, anh nhớ em lắm đó. Thỏ con của anh.

- Anh thật là, dáng vẻ ngầu quên lối về của anh đâu rồi? Sao lại như vậy chứ? - JungKook nhăn mặt nhìn hyung mình.

- Mau mau vào nhà thôi. - YoonGi tỏ vẻ ngầu của mình như ban đầu rồi đẩy JungKook vào nhà.

_____

- Hyung. Em đã thành công trong việc điều trị bệnh Jug - eun nun rồi đó hyung! Em vui lắm. Cả 4 người tham gia phẫu thuật bên nước ngoài do chính tay em thực hiện điều thành công hết. Họ không cần phải đeo kính nữa. Tình trạng như Jimin cũng có và em cũng điều trị thành công luôn rồi.  -JungKook tự hào khoe với YoonGi.

- Chúc mừng em. - YoonGi gắp miếng thịt " ném " vào họng.

- Ăn xong em rửa chén, còn hyung cứ làm việc của bản thân đi. - JungKook nói.

- Sao được? Em mới về nước, nên nghỉ ngơi thì tốt hơn.

- Từ sáng tới giờ em nghỉ nhiều rồi. Cứ để đó cho em.

_____

JungKook bắt tay vào rửa chén, nửa chừng thì có một cái chén rơi xuống và nát tan tành, những mảnh vỡ của cái chén văng lung tung trong bếp, tình cờ có một mảnh ghim vào chân JungKook.

Cậu khom người, dứt mảnh thủy tinh ra, toàn là máu. Thấy máu, tim cậu chợt nhói lên. Cậu ôm ngực mình, nhắm chặt mắt lại hít thở rồi đứng dậy dọn đống đổ vỡ kia.

YoonGi vẫn đang nghe nhạc ở trong phòng nên không thể nghe những gì đang xảy ra dưới lầu.

_____

JungKook bấm chuông cửa nhà Jimin, rồi đứng đợi người ra mở cửa. Mẹ Jimin vừa thấy anh đã ngạc nhiên như muốn ngả ngửa.

Dậy thì thành công là đây sao? Càng lớn càng đẹp trai ra, đừng nói là sau này về già là đẹp lão nhé? Bà bình tĩnh nhìn anh.

- JungKook phải không? Lâu ngày không gặp, giờ nhìn lại... cô không nhận ra luôn đấy. - Bà nói rồi lấy tay che miệng cười.

- Dạ,... cháu muốn gặp Jimin ạ. - JungKook nói rồi gãi đầu.

- Vậy cháu chờ ở đây một chút nhé, cô gọi Jimin ra. Hay là cháu vào nhà luôn đi.

- Vâng ạ, dù gì cháu cũng có chuyện muốn nói với cô và Jimin.

- Ừm. - Bà gật đầu rồi đi vào nhà trước.

_____

- Thật ra... cháu vừa mới du học về.

- Vậy sao? Du học thế nào cháu?

- Cháu học nghành y. Thuộc khoa nội, trong quá trình học cháu có tìm hiểu về tình trạng của Jimin.

- Vậy sao? Cảm ơn cháu, du học phương xa vậy mà vẫn nhớ tới Jimin, rồi sao nữa cháu? Cháu nghiên cứu được gì thêm không?

- Cháu được thực hiện 4 ca phẫu thuật những người mắc bệnh như Jimin, và của họ vẫn còn nhìn thấy được.

JungKook chợt dừng lại, bà lo lắng " Vậy tình trạng của Jimin? Có không cháu? Có chữa trị được không? " bà thầm nghĩ.

- Có một người như Jimin, cháu... cũng chữa trị cho người đó thành công. Sau khi chữa trị xong, bệnh nhân đó đã ở lại bệnh viện 1 tháng để xem kết quả. Không có di chứng gì sau cuộc phẫu thuật cả, có thể nhìn mà không cần dùng tới kính nữa. Sau đó, người nhà có trả thêm tiền cho cháu, nhưng cháu lại từ chối.

- Jimin nhà cô, cháu có thể điều trị cho nó không?

- Được ạ, nếu... cô cho phép, cuối tuần này cháu sẽ thực hiện.

- Một mình cháu?

- Một mình thì hơi lâu, với lại ở bệnh viện có nhiều bác sĩ nên ngoài cháu ra còn vài người nữa.

- Vậy sao?

- Cô yên tâm, họ là những người có tài, và đã từng thành công. Nên cô cứ yên tâm đợi kết quả thôi.

- Cảm ơn cháu, Jimin, con nghe không?

- Dạ có.

- Con có sợ không?

-... Hơi... sợ. - Jimin ngập ngùng. JungKook đi lại phía Jimin ngồi, quỳ chân xuống nắm tay Jimin.

- Có anh rồi... đừng sợ nữa nhé. - Đã lâu lắm rồi kể từ ngày JungKook đi du học Jimin đã không được nghe giọng nói ấm áp khuyên nhủ này của JungKook. Cậu liền gật đầu, giữ chặt tay anh.

- Em tin anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro