Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook - SeokJin hỏi, giọng hơi ngập ngùng. - Cậu nên biết, nếu không thành công, khả năng cậu mất người yêu cao lắm đấy.

- Em biết mà SeokJin.

- Thôi nào tập trung đi. - NamJoon lên tiếng. - Chưa làm đã đoán kết quả rồi. Thật là... làm người khác thất vọng. - SeokJin nghe được chỉ muốn lao tới cầm dao mổ rạch miệng NamJoon như mấy bộ phim kinh dị đánh ghen.

- Bắt đầu thôi. - HoSeok kéo khẩu trang lên.

_____

HoSeok đi ra khỏi phòng mổ sau khi kiểm tra lại Jimin lần cuối, anh thấy JungKook đang ngồi ở phía ghế gần đó, tay đang ôm ngực tỏ vẻ khó thở.

- JungKookie? Em sao thế? - HoSeok lại gần JungKook.

- Bệnh về già thôi, anh đừng... khụ khụ... lo, em không sao... khụ khụ... - JungKook lấy tay che miệng lại ho.

- Ổn chứ? - HoSeok nhăn mặt.

- Không sao mà.

_____

- Từ giờ tới chiều còn lâu, cô có thể về, khi bệnh nhân tỉnh dậy chúng tôi sẽ báo cho cô. - SeokJin thấy mẹ Jimin có chút lo lắng liền quan tâm.

- Nhưng mà...

- Cô yên tâm, ngoài tôi ra còn JungKook và 1 bác sĩ khác nữa cũng sẽ thay ca canh chừng. Vì mới phẫu thuật xong nên bệnh viện chúng tôi theo dõi bệnh nhân cực nghiêm ngặt.

- Vậy tôi về, cảm ơn bác sĩ.

- Cô đi cẩn thận, chào cô.

_____

- JungKook. - NamJoon đứng từ đằng xa gọi anh.

- Có gì sao?

- Đi nghỉ chút đi, để tôi canh chừng Jimin cho.

- Cảm ơn anh, nhưng không cần... khụ khụ... đâu mà. - JungKook lấy tay ôm ngực.

- Đi ra ngoài mau, nghe lời tôi đi. - NamJoon gắt giọng. JungKook đứng dậy đi ra ngoài.

_____

- TaeHyung. - JungKook gọi điện cho TaeHyung.

- [ Lâu rồi không gặp, nhớ cậu thiệt. Nghe nói bên nước ngoài cậu nổi tiếng lắm vì điều trị thành công bệnh Jug - eun nun. Chúc mừng nha. ]

- Thật là, không phải cậu cũng đang rất thành công hay sao? Cả một công ty lớn luôn đấy, chức vụ lại là chủ tịch nữa. Chắc nhiều cô thư kí mê lắm đây.

- [ Ya! Lúc nào cũng đùa vậy! Không vui đâu nha! ] - TaeHyung hét.

- Haha... xin... khụ khụ... lỗi... Sau này... khụ khụ... sẽ không... đùa... khụ khụ... như vậy nữa. - " Chết tiệt, lại tái phát. "

- [ JungKook? Sao thế? Bệnh à? ] - TaeHyung lo lắng. - [ Cậu đang ở đâu vậy? ]

- Không... khụ khụ... sao đâu... đừng lo... cho... khụ khụ... tớ.

- [ Địa chỉ?! Tớ đang cần nó! Nói mau. ] - TaeHyung đập bàn, mỗi lần TaeHyung mà nỗi giận thì rất đáng sợ.

- Bệnh... viện... khụ khụ... Salang - ui kkoch ( ẩn ý ở đây là hoa tình yêu ).

- [ Chờ tớ, không được tắt máy. ]

_____

- JungKook à, Jimin tỉnh dậy rồi đó, nhưng vẫn chưa tháo băng che mắt được, dự là 1 tuần nữa. - SeokJin đi đến chỗ JungKook ngồi.

- Khụ khụ... khụ khụ... - " Đừng mà, mình muốn thấy Jimin, đừng mà. Dừng lại đi. ". - Khụ khụ... - JungKook mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay của cậu bây giờ toàn là máu. Cậu ngất đi.

- JungKook! - SeokJin hét lên, chạy lại phía JungKook, cố gắng lay cậu dậy. Nhưng lại không thấy dấu hiệu gì liền ẵm JungKook vào phòng mổ.

_____

- [ JungKook à, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến nơi rồi này! Trả lời tớ - ] - Tút...

" Thật là, đã kêu đợi rồi mà! " TaeHyung thầm mắng. " Vào bệnh viện tìm vậy ", anh chạy vào bệnh viện.

- Cho hỏi ở đây có bác sĩ nào tên là JungKook làm ở khoa nội không? Mới làm việc ở bệnh viện được vài ngày trước ấy. - TaeHyung hỏi nhân viên quầy tiếp tân.

- À, có chứ. Cơ mà hồi nãy nghe nói bác sĩ đó ngất ở ngoài khuôn viên bệnh viện, nên được đưa vào phòng mổ rồi.

- Cảm ơn. - TaeHyung nói rồi chạy đi, anh dừng lại ở trước phòng mổ, ngồi ở hàng ghế gần đó đợi.

_____

1 tiếng trôi qua.

_____

2 tiếng trôi qua.

_____

3 tiếng trôi qua.

_____

" Tút, tút, tút,... enggggggg... ".

_____

TaeHyung nghe được tiếng trong phòng mổ. Anh giật mình, đứng dậy đi lại gần cửa.

Có một bác sĩ đi ra.

- Cậu là? - SeokJin hỏi.

- Bạn của JungKook. Cậu ấy sao rồi? - TaeHyung hỏi giọng lo lắng, tay run run giữ lấy vai áo SeokJin.

- Bạn cậu... cậu ấy không qua khỏi cơn nguy kịch này. Tim cậu ấy đập mạnh ở mấy phút cuối rồi bỗng dưng ngừng đập, cậu ấy đã tắt thở rồi. - SeokJin thở dài.

-... JungKook... - TaeHyung không ngờ.

- Trong túi áo của JungKook có cái này. - SeokJin đưa tờ giấy cho TaeHyung.

- Đây là? - TaeHyung hỏi.

- Của JungKook viết gửi cho cậu. Đừng cho Jimin biết.

TaeHyung cầm tờ giấy mở ra đọc.

_____

- Bây giờ chúng tôi tháo băng che mắt cho em, nếu có đau thì bảo. - NamJoon nói.

- Vâng. - Jimin trả lời.

Cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được, cậu muốn nhìn thấy JungKook một lần trong đời. Cậu nhìn xung quanh để tìm JungKook. Thì nghe được giọng nói trầm ấm của ai đó.

- Anh ở đây. - Jimin xoay qua bên cạnh. Bản thân cậu không ngờ JungKook lại đẹp trai như vậy.

- JungKook?

- Ừm... anh đây. - Nói dối thật chả dễ chịu thế nào.

SeokJin và NamJoon nhìn TaeHyung diễn xuất trước mặt Jimin. Ánh mắt cả hai có chút buồn.

_____

Gửi TaeHyung,

Tớ biết bệnh của mình nặng lắm rồi, chỉ có thể sống được thêm vài tháng. Nếu dừng cái nghề cứu người này thì có thể là 1, 2 năm gì đó. Nhưng mà tớ không thể không cứu người được.

Thời gian thực tập, thầy đã khen tớ là một người bác sĩ giỏi, chắc chắn sẽ cứu được nhiều mạng người. Nên khi nghe vậy tớ vui lắm đó Tae, vì tớ có thể chữa trị cho Jimin rồi.

Bệnh tớ ngày càng nặng và không thể sống tiếp được nữa. Tớ muốn cậu thay thế chỗ tớ chăm sóc cho Jimin. Cậu có thể đóng giả tớ được không? Tớ không muốn Jimin biết chuyện này.

         JungKook.

_____

Ở nơi đôi ta từng bên nhau

Vào khoảnh khắc khi em bỗng nhớ đến anh

Em đã thật hạnh phúc dù chúng ta vẫn chỉ mới sánh bước bên nhau dưới cơn mưa

Nhưng anh không còn ở đây, không còn ở đây nữa rồi.

Cố lãng quên anh đi, làm sao em có thể sống được chứ?

Quãng thời gian đôi ta sánh bước bên nhau

Ở nơi mà những kỉ niệm vấn vương đó được vun đắp

Dừng chân nơi chốn cũ...

Nỗi nhớ nhung lại tràn về...

[ Gone - Jin ]

_____

Ending

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro