[12]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối tuần này về thăm ba mẹ. Tôi sẽ không cho anh từ chối lần này nữa đâu"

Jungkook gác máy. Hắn không muốn hao tổn hơi sức nào nữa. Anh của hắn, lúc nào cũng muốn chăm chăm lo cho sự nghiệp mà bỏ qua gia đình. Đã được 5 năm không về thăm, thăm viếng ngôi mộ của đấng sinh thành. Có lẽ công việc của anh hắn quá bận chăng? Hừ, nực cười. Chỉ là cái cớ để chối bỏ trách nhiệm thôi.

▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️▫️▪️

- Chết tiệt!!!

Taehyung không kiềm được mà chửi đổng một tiếng. Đã được hơn một tuần không liên lạc được với cậu. Gã muốn cậu tự động vác xác đến hơn là muốn tự mình đi lôi về.

- Park Jimin, em đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh hơn.

Gã hậm hực. Đã gặp chuyện lại chuyện khác kéo tới. Phiền phức muốn chết. Với lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Hoseok, cậu rảnh không? Có chuyện cần nhờ cậu

"Wow, hôm nay đặc biệt lạ lùng nha. Tôi đây lại được có cơ hội để Kim tổng sử dụng tới ah~" - bên kia trào phúng nói

- Cậu thôi giỡn đi. Đến công ty gặp tôi.

"Được rồi. Tôi đến liền. Mà chuyện gì nghiêm túc thế? Cao cả quá tôi không làm được đâu nha"

- Hỏi nhiều làm gì, chi bằng đến đây ngay đi. Cậu rốt cuộc có chịu làm hay không nói một tiếng

"Làm mà làm mà, Kim tổng nhờ sao tôi đây dám từ chối"

- ...

"Chỉ là tò mò nên hơi lắm mồm xíu thôi. Dù gì cũng là bạn bè lâu nă..."

Chưa để Hoseok nói hết câu gã đã nhanh tay cúp máy. Đúng là lắm mồm cái tật không bỏ. Bạn bè cái con khỉ chỉ muốn khâu mỏ tên đó lại. Không biết lúc trước gã làm bạn với Hoseok bằng cách nào nữa. Ngu xuẩn. Taehyung cho rằng làm bạn với Hoseok là lựa chọn sai lầm nhưng là đứa bạn duy nhất gã tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro