[13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ồ. Anh trai trở về rồi sao?

Jungkook giễu cợt nói một câu. Người anh trai quý hoá của hắn đây rồi.

- Mày thôi cái trò mỉa mai đi. - Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc Tây trang, có khí chất không tầm thường, khiến người khác có cảm giác phải dè chừng.

- Nào dám. Anh tôi phải đi gầy dựng sự nghiệp đâu như kẻ thất bại như tôi. Đâu có tư cách mỉa anh.

- Hừ..

- Cũng đã được 5 năm mới gặp lại nhau nhỉ? Anh trai Kim Taehyung?

Kim Taehyung là anh trai của Kim Jungkook.

Lúc trước họ có một gia đình hạnh phúc. Một gia đình khá giả, ba mẹ luôn tự hào vì có 2 đứa con trai từ nhỏ đã tài sắc vẹn toàn. Làm mọi người xung quanh ai cũng ghen tị.

Một lần trong chuyến du lịch từ Pháp trở về. Chiếc máy bay chở Kim gia đã gặp trục trặc mà dẫn đến sự cố cháy nổ khi về đến đường băng. Anh em họ và một vài người nữa may mắn sống sót. Nhưng ba mẹ họ thì không.

Lúc đó hai anh em cũng đã đến tuổi vị thành niên. Mặc dù vẫn còn họ hàng nhưng hai người vẫn cứ nương tựa nhau mà sống không cần đến sự nuôi dưỡng của ai khác.

Đến một ngày Taehyung đã đề nghị với Jungkook rằng gã sẽ lên Seoul lập nghiệp. Bỏ Jungkook ở lại căn nhà nơi Busan. Và chưa trở lại một lần nào trong 5 năm. Tần suất liên lạc ngày càng ít. Cũng như tình cảm anh em của hai người họ.

Jungkook sau đó cũng lên Seoul tìm việc và sống ở một căn hộ thuê nhỏ. Còn nhà ở Busan cậu hằng tháng vẫn thường xuyên về ở và dọn dẹp lại mọi thứ. Cả ngôi mộ của ba mẹ họ nữa.

- Công việc của anh sao rồi?

- Từ khi nào lại quan tâm tới công việc của tao? Mấy năm qua mày không bao giờ thèm hỏi tới cơ mà?

- Cho có thôi.

- Thôi tán gẫu nhảm nhí đi. Mày có chăm sóc cẩn thận chỗ ở của ba mẹ không?

- Chậc chậc. Cũng biết quan tâm cơ à? Yên tâm đi. Tôi vẫn về ngôi nhà "hoang" này và thăm ba mẹ thường xuyên. Không có như anh. - hắn nhướng mày nhìn Taehyung

- Câm mồm mày lại.

- Hừ, từ giờ trở đi ít nhất năm nào cũng phải về thăm một lần vào ngày giỗ. Thành đạt rồi để mang tiếng đứa con bất hiếu là không được đâu.

Đúng là anh em. Mồm miệng chẳng kém gì nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro