[14]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày giỗ của ba mẹ họ diễn ra chỉ vỏn vẹn hắn và gã. Đơn giản một vài bó bông đến viếng thăm rồi 2 người cùng dành cả nửa ngày tâm sự trước ngôi mộ.

Và sẽ đánh chén một bữa cùng nhau... Nhưng mà đáng tiếc không có bữa cơm gia đình nào diễn ra cả. Vì anh hắn vẫn say đắm với tình yêu công việc. Hắn nghĩ vậy.

Bình thường nếu rảnh tay hắn sẽ ôm điện thoại và dành thời gian trầm trồ về hình mẫu của hắn, Jimin. Giờ thì mục tiêu biến mất mục đích còn gì để đạt. Hắn vẫn cứ lục lại những bài đăng cũ của cậu và lôi tin nhắn của hắn và cậu ra để đọc. Jungkook thật sự nhớ cậu.

Sau ngày giỗ 2 anh em họ vẫn ở lại Busan. Đối với Jungkook chuyện này đã quen thuộc với hắn. Có khi hắn chán nản không khí xô bồ nơi thành thị mà về đây ở cả tháng trời.

Nhưng còn Taehyung, đơn giản chỉ là gã muốn hưởng thụ bầu không khí trong lành nơi quê nhà?

"Yo~ Này Kim Taehyung, cậu phải cảm ơn tôi đi. Tôi đã hoàn thành công việc cậu nhờ một cách xuất sắc" - Hoseok với giọng điệu vô cùng tự hào về bản thân, bắt đầu khoe mẽ với gã

- Còn không mau nói.

"Gấp gáp làm gì? Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt"

- Nói cho rõ ra - Gã có dấu hiệu sốt ruột.

"Có cần tôi lái xe lên đấy lấy hàng rồi tiện đường giao luôn cho cậu không?"

- Busan?

"Yeb"

- Nhắn địa chỉ qua cho tôi

----------------

Tút.. Tút..

- Gì vậy trời? Tuyệt tình quá đáng. Còn chưa thốt được một lời cảm ơn nữa. Bạn bè như quần. - Hoseok được dịp rủa xối xả gã.

-----------------

Sau khi cúp máy ngang không cho tên Hoseok kia nói thêm một từ nào nữa. Trên gương mặt gã vội xuất hiện một mặt đắc thắng.

- Trốn tôi thì cũng nên đi xa một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro