[7]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mệt mỏi kết thúc buổi chụp hình. Đây đã là lần chụp thứ 3 trong ngày rồi đấy. Chưa kể còn vài lần chụp nữa vào buổi chiều tối. Thật sự là đang vắt kiệt sức lao động của người khác mà.

Tiếng chuông điện thoại. Aizzz, lại là tên đó.
Người gọi: CEO chết tiệt.

- Alô.

Vâng, cái tên giám đốc chẳng biết chút nào quan tâm đến sức khỏe người khác. Kim
Taehyung.

"Chắc đã xong buổi chụp rồi? Muốn tôi đến chở đi ăn không?"

Hừ, Jimin cười trong lòng. Cứ cho là hôm nay tên đó có lòng một chút đi.

- Đương nhiên rồi. Địa điểm lịch trình thứ 3 trong ngày. Tôi sẽ đợi.

Từ lúc cậu có thể kiếm được nhiều tiền cho công ty thì tên Kim Taehyung đó cho cậu chạy lịch trình như máy móc ý. Đúng như người ta nói, mấy gã CEO có gà đẻ trứng vàng mà nào biết thương gà. Chỉ biết kiếm cách làm sao cho gà đẻ nhiều trứng.

- Không đợi lâu chứ?

Khoác một bộ âu phục, trên người luôn luôn toát ra khi chất. Nhìn bộ dáng rất thong thả nhỉ? Ngồi không hưởng bát vàng mà. Đáng ghét.

- Không chết được. - Cậu hờ hững trả lời câu hỏi của gã

- Có vẻ đủ lông đủ cánh rồi, đến cả nói chuyện với tôi cũng cộc lốc. - Đúng là mỉa mai rồi.

- Có lẽ vì làm việc nhiều quá, mệt đến nỗi đầu óc tôi cũng quên cả cách xưng hô như thế nào cho phải phép. - Cậu đánh trả một đòn.

Gã hừ lạnh. Tiến đến chiếc xe hắn dùng khi tới đây, leo lên xe ngồi sẵn. Chẳng nói chẳng rằng, Jimin cũng leo lên ghế phụ mà ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro