[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cùng Jimin ngồi đối diện nhau, không gian khá rộng lớn nhưng không khí ở đây lại cảm thấy ngột ngạt.

- Cậu dùng gì? Hôm nay tôi miễn một bữa, cho cậu ăn thoải mái. Ép cân quá không tốt.

- Thật ngại quá, cảm ơn Kim tổng - cậu phì cười - Tôi dùng gì cũng được.

- 2 phần beefsteak, 2 phần cá hồi, 1 phần pasta - Gã nói với phục vụ, đến cuối còn bổ sung - Mang rượu vang lên cho tôi.

Cậu liếc mắt nhìn gã. Hình như cậu chưa nói cho gã biết rằng tửu lượng của mình không thích hợp để uống rượu thì phải. Jimin hơi bối rối đảo mắt liên tục.

- Cậu biết uống rượu chứ?

- Đ-Đương nhiên là biết.

- Thật vậy? - Gã đương nhiên biết cậu đang nói dối.

Đồ ăn và rượu không lâu đã được mang lên. Phục vụ bắt đầu mở nắp và rót rượu ra ly.

Jimin hơi nheo mắt nhăn mày lại. Có phải là nó có mùi hơi nồng quá rồi không?

Taehyung nói với phục vụ:
- Cần gì tôi sẽ gọi sau.

- Ăn một miếng trước đi. Bụng cậu đang đói.

Cậu nghe theo lời Taehyung, cắt miếng beefsteak đưa vào miệng rồi nhâm nhi ăn. Cậu ăn theo chế độ ép cân quen rồi, thường thì cậu sẽ bỏ bữa, một ngày chỉ ăn đúng một lần. Hay chỉ ăn trái cây hoặc salad. Nên khi ăn lại những món như thế này thì cậu chỉ muốn hưởng thụ hương vị của nó.

Taehyung đột nhiên cầm ly rượu vang lên, nhướng mày hướng tới cậu.

- Cũng nên uống một chút chứ.

Cậu chậm rãi đưa tay cầm ly rượu lên. Phải làm sao? Cuộc đời Jimin uống rượu đúng một lần lúc vào lễ trưởng thành của cậu. Và hậu quả sau đó cậu không thích nó chút nào.

Chất lỏng màu đỏ dần chạm vào môi cậu, một chút nữa và, chạm.

- Nó ngon chứ?

Cậu khẽ gật đầu. Cậu thấy loại rượu này cũng không quá khó uống, vị cũng thơm nữa.

Trong lúc đó gã quan sát biểu cảm của cậu. Nó ngon có đúng không? Hãy từ từ mà thưởng thức nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro