05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar xa hoa nhất thành phố Seoul, trong tiếng nhạc xập xình, khói thuốc và rượu, Jimin lựa chọn vị trí bàn nằm ở một góc khuất với mục đích chẳng muốn ai làm phiền mình vào lúc này. Nhấn điếu thuốc thứ hai vào cái gạt tàn thuốc, Jimin với cổ họng khô khốc cầm lấy chai rượu rồi bắt đầu uống, mặc kệ có nhiều người nhận ra anh chính là giám đốc của tập đoàn PJ Motor.

“Chúng tôi thành thật xin lỗi, chủ tịch Park đã mất máu quá nhiều, xin gia đình hãy nén bớt đau thương.”

Ném vỡ chai rượu xuống dưới đất, Jimin đau đớn cào lấy mái tóc của mình rồi bật khóc một cách tuyệt vọng. Người ông mà anh yêu quý nhất rõ ràng vẫn còn cùng anh trò chuyện với nhau vài ngày trước thế mà đêm qua lại ra đi một cách đột ngột như vậy...

Ánh mắt của Jimin chợt trở nên tối lại khi nhớ đến dáng vẻ vô cảm của Park Chanyeol tại bệnh viện X khi cả gia đình nghe tin chủ tịch Park phải vào bệnh viện cấp cứu bởi một vụ tai nạn xe khi ông trên đường đến nhà của Jimin. Lúc đó, Jimin đã không kiềm chế được sự tức giận mà xảy ra tranh cãi với Park Chanyeol khi linh tính mách bảo anh rằng hắn ta là người có liên quan đến cái chết của chủ tịch Park.

“Nếu có bằng chứng thì con hãy mang nó ra đây, đừng có tùy tiện kết luận nếu không con sẽ phải trả giá đắt đó Park Jimin.”

Nhớ đến giọng điệu thách thức cùng với sự đe dọa ẩn chứa bên trong đôi mắt lạnh lùng của Park Chanyeol, Jimin siết chặt bàn tay thành nắm đấm sau đó tức giận rời khỏi quán bar.

Ngay khi Jimin toan khởi động xe rời đi thì điện thoại anh chợt hiện lên dãy số lạ, cau mày gác máy rồi ném điện thoại sang chiếc ghế phụ lái bên cạnh, Jimin lần này gắt lên chửi thề một tiếng khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên một lần nữa. Cầm điện thoại lên xem rồi chợt cau mày khi nhận ra vẫn là dãy số khi nãy vừa gọi đến, Jimin do dự một lúc rồi khó chịu bắt máy.

[Park Jimin?]

“Anh là tên quái nào?”  Jimin  nhướng mày khi đầu dây bên kia biết tên mình nhưng anh lại chẳng hề có ấn tượng với người đó.

[Là tôi, Kim Seokjin, tôi từng là thư ký của Jungkook, chúng ta đã từng gặp nhau, cậu còn nhớ chứ?]

Ngạc nhiên khi Kim Seokjin chủ động liên hệ đến mình, Jimin liền lấy lại sự tỉnh táo khỏi men rượu, anh không biết nói gì  cho đến khi người ở đầu dây bên kia tiếp lời.

[Tôi có một số việc muốn nói với cậu, chúng ta có thể gặp nhau chứ?]

Im lặng suy nghĩ một lúc, Jimin thở hắt ra một tiếng rồi đồng ý bởi vì chính anh cũng có rất nhiều thắc mắc xung quanh Jeon Jungkook và anh cần Seokjin giải đáp.

“Gửi cho tôi địa điểm, tôi sẽ đến.”

**

Dừng xe tại một bên đường tại công viên A, Jimin từng bước di chuyển đến vị trí ghế đá nơi Kim Seokjin đang ngồi nhâm nhi cốc cacao nóng, vô cùng thoải mái ngắm cảnh sông Hàn về đêm. Cho đến khi nhận ra Jimin đã đến, Seokjin liền tròn mắt ngạc nhiên sau đó mỉm cười lên tiếng: "Ngồi đi.”

Jimin có chút gượng gạo vì đây là lần đầu tiên hai người họ có cuộc hẹn kỳ lạ như thế này. Khẽ giật mình khi Seokjin đưa cho anh một cốc cacao khác, Jimin khẽ nở một nụ cười nhạt sau đó lịch sự nhận lấy.

“Tôi rất tiếc vì sự ra đi của chủ tịch Park, ông của cậu.”

Ngạc nhiên trước lời nói của Seokjin, Jimin ngay lập tức chuyển hướng nhìn về phía y, làm thế nào Seokjin biết được thân phận của anh cũng như mối quan hệ của anh với chủ tịch Park vì tại Seoul, không ai biết được anh là cháu đích tôn của gia tộc Park, người sáng lập ra K Tech hùng mạnh tại Mỹ.

“Đừng ngạc nhiên như vậy.” Seokjin phì cười rồi giải thích: “Nếu như cậu đã biết được vụ án của Park Bo Gum như vậy cũng có nghĩa chủ tịch Park đã kể cho cậu nghe về những ân oán ở quá khứ của ông ấy cùng với gia tộc của tôi, Jungkook và Kim Taehyung.”

“Sao anh lại…?”

Jimin chưa kịp hoàn thành lời nói của mình thì Seokjin đã nhạy bén đoán ra được: “Tôi đã biết được tất cả sự việc qua lời kể của ông tôi, Kim Woo Bin, ngay khi ông ấy nhìn thấy ảnh của chủ tịch Park trên truyền thông.”

“Anh hẹn tôi ra đây rốt cuộc có mục đích gì?” Jimin mất kiên nhẫn lên tiếng.

“Thoải mái đi nào, ân oán của những người ông của chúng ta vốn dĩ đã kết thúc rồi, tôi cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó.” Seokjin cười nhạt rồi đưa cho Jimin một túi hồ sơ màu vàng khiến cho anh nhướng mày khó hiểu.

“Đây là gì?” Jimin cầm lấy từ tay Seokjin sau đó mở ra xem.

Sững sốt sau khi đọc số thông tin bên trong túi hồ sơ từ Seokjin cung cấp, Jimin ngay lập tức quay trở về dáng vẻ lạnh lùng, anh cau mày quan sát biểu hiện trên khuôn mặt bình tĩnh của người bên cạnh, cẩn trọng nói: “Số thông tin này anh từ đâu mà có?”

Không vội trả lời câu hỏi từ Jimin, Seokjin từ tốn đứng dậy, y bỏ hai tay vào trong túi quần sau đó bước về phía trước ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của dòng sông Hàn.

“Tôi nghĩ thay vì cậu thắc mắc số thông tin đó tôi từ đâu mà có thì hãy bắt đầu chú ý đến người cậu của mình, Park Chanyeol thì hơn.” Seokjin trầm tư một lúc sau đó quay sang nhìn Jimin, một cái nhìn nghiêm túc và nhắc nhở: “Tôi nghĩ sự cố của gia đình Park Bo Gum hoàn toàn không đơn giản.”

“Năm đó chính mắt tôi nhìn thấy anh Bo Gum từ trên lan can căn hộ ngã xuống, Jeon Jungkook còn cho người khiến đuổi theo tôi khiến cho tôi bị tai nạn xe mất đi ký ức.”

Jimin siết chặt xấp hồ sơ trên tay, bất mãn đứng dậy bước về phía của Seokjin: "Số thông tin này, tôi không thể tin anh được.”

“Tôi không khẳng định Jungkook vô tội, nhưng chính miệng cậu ấy đã thú nhận với tôi rằng một trong những thuộc hạ đi cùng với cậu ta năm đó đã đẩy Park Bo Gum xuống dù cho Jungkook chưa ra lệnh.” Seokjin uống một ngụm cacao rồi tiếp lời: “Còn nữa, cậu như thế nào lại bị tai nạn xe?”

“Tôi bị một chiếc xe từ đằng sau tông vào rồi sau đó…” Jimin cau mày, anh cố gắng nhớ lại đoạn ký ức mơ hồ đó.

“Jimin, cậu ở bên cạnh Jungkook không lâu nhưng cũng đủ hiểu được tính cách và cách làm việc của cậu ta.” Seokjin nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề: “Jeon Jungkook có thật sự dễ dàng bỏ đi sau khi lấy đi chiếc điện thoại của cậu mà không dọn dẹp sạch sẽ và cậu…”

Seokjin đưa tay chỉ thẳng vào lồng ngực của Jimin.

“Cậu ấy sẽ để cậu sống sót đến tận bây giờ sao?”

Giật mình trước lời nói từ Seokjin, Jimin hơi bước lùi về phía sau, anh đưa tay cào lấy mái tóc của mình một cách rối răm. Phải, với tính cách của Jungkook, xét về khoảng thời gian đó hai người họ hoàn toàn không có mối quan hệ gì dĩ nhiên hắn sẽ không ngần ngại giết cậu và thủ tiêu tất cả mọi thứ. Thế nhưng tại sao Jungkook chỉ lấy đi chiếc điện thoại di động và anh thì vẫn còn sống cho đến tận bây giờ?

"Jungkook nói với tôi năm đó sau khi cậu phát hiện Park Bo Gum ngã xuống từ căn hộ, cậu ta đã cho người đi giải quyết cậu. Tên thuộc hạ mà Jungkook phái đi gồm ba người và một trong số ba người họ chính là người đã đẩy Bo Gum xuống mà chưa nhận lệnh từ Jungkook.” Seokjin nhìn thẳng vào vẻ mặt hoang mang của Jimin.

“Không thể nào, rõ ràng tôi đã nhìn thấy cậu ta bước ra từ trong xe…” Jimin một tay giữ lấy đầu của mình khi hình ảnh một bóng lưng quen thuộc bước ra từ trong xe lấy đi chiếc điện thoại của mình sau đó lạnh lùng rời đi.

“Jungkook không hề có mặt ở đó Jimin.” Seokjin cau mày trước sự khẳng định từ người đối diện, y thở hắt ra một tiếng rồi nói: “Trước khi Jungkook tự thú, tôi và cậu ta đã có một buổi gặp mặt và cậu ấy đã kể lại tất cả sự việc vào năm đó kể từ khi cậu phát điên lên và nói rằng cậu ta có liên quan đến vụ tai nạn của cậu.”

“Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào??” Jimin hồi hộp nắm lấy cổ áo từ Seokjin, sự giận dữ và nghi ngờ thể hiện rõ rệt trong đôi mắt nâu của anh khiến cho Seokjin có chút giật mình.

“Jungkook hoàn toàn không nhận ra cậu là người năm đó đã phát hiện Bo Gum bị đẩy ngã từ căn hộ. Chính cậu ta cũng cảm thấy bị sốc.”

Seokjin nhẹ nhàng đẩy Jimin rời khỏi mình sau đó cố trấn an anh bình tĩnh: "Có điều, việc cậu bị mất ký ức và khẳng định nhìn thấy Jungkook xuất hiện tại hiện trường xảy ra tai nạn năm đó thật sự rất kỳ quái. Chính vì thế cậu ấy đã tìm đến sự giúp đỡ của tôi và đêm hôm đó Park Chanyeol đã gọi cho Jungkook, yêu cầu cậu ta đi tự thú.”

“Sao cơ??” Jimin sững sốt khi nghe đến Park Chanyeol có liên quan đến mớ rắc rối này: “Ông ta đã tìm Jungkook?”

Lấy ra trong túi áo một chiếc usb sau đó đặt vào trong bàn tay của Jimin, Seokjin khẽ mỉm cười sau đó nghiêm túc đưa ra lời khuyên: “Bên trong là đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Jungkook và Park Chanyeol. Trước khi mọi chuyện đẩy đi quá xa, Jungkook đã lường trước được và đã lập ra kế hoạch giải quyết tất cả.”

Im lặng một lúc, Seokjin lại tiếp lời khiến cho khóe mắt của Jimin trở nên cay lên, run rẫy siết chặt lấy chiếc usb trong lòng bàn tay.

“Jungkook rất yêu cậu, Jimin. Tất cả những gì cậu ấy làm hiện tại là đang bảo vệ cậu khỏi nguy hiểm. Gia tộc của cậu còn có một bí mật nào đó và chủ nhân giữ chiếc hộp Pandora, không ai khác chính là Park Chanyeol.”

🦋🦋🦋🦋🦋

Các bạn có thể xem lại chap 39-41-51-57 của Hide and Seek để có thể xâu lại những gì mà Jinnie nói nha <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro