06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jeon Jungkook, có người muốn gặp cậu.”

Trong phòng giam, Jungkook vẫn ngồi yên trên giường, lưng tựa hẳn vào tường nhắm mắt suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra gần đây, chẳng buồn quan tâm đến sự mất kiên nhẫn của gã sỹ quan cảnh sát ở bên ngoài.

“Jeon Jungkook, có một người tên là Kim Seokjin muốn gặp cậu.”

Khi nghe thấy gã sỹ quan nhắc đến tên của Seokjin, Jungkook liền nhẹ nhàng mở mắt sau đó đứng dậy di chuyển về phía cửa phòng giam.

Đi theo sự hướng dẫn của gã sỹ quan cảnh sát, Jeon Jungkook chợt cau mày khó hiểu khi đây không phải là con đường dẫn đến phòng chờ dành cho tù nhân. Nhận ra sự cảnh giác của Jungkook, gã sỹ quan cảnh sát ngay lập tức quay trở về dáng vẻ nhân nhượng, không còn tỏ thái độ ngạo mạn và to tiếng như lúc nãy, mỉm cười giải thích.

“Cậu Jeon, cậu Kim yêu cầu chúng tôi sắp xếp cậu đến phòng chờ khác vì có một số việc riêng không tiện nói ở chỗ cũ.”

Lạnh lùng gật đầu rồi không nói gì thêm, Jungkook dừng chân đứng trước cửa phòng thư viện của trại giam sau đó nhướng mày nhìn sang gã sỹ quan bên cạnh đang loay hoay tháo chiếc còng tay của mình.

“Anh ấy hẹn gặp tôi ở đây sao?”

“Vâng.” Gã sỹ quan khẽ gật đầu rồi mở cửa giúp Jeon Jungkook sau đó cẩn thận nói: “Cậu Jeon cứ vào trong, chúng tôi sẽ cho người canh ở bên ngoài.”

Jeon Jungkook di chuyển vào bên trong thư viện, hắn đưa mắt nhìn về phía các cửa sổ đều được kéo rèm che lại rất kỹ lưỡng để tránh có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Không gian im lặng bao trùm lên toàn bộ căn phòng, ngoài tiếng quạt trần, tiếng gió phà ra từ chiếc máy điều hòa và tiếng bước chân của chính hắn đi dọc theo hành lang, hắn chẳng cảm nhận được sự hiện diện của một người nào khác.

Đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, Jungkook lần này cảm thấy mất kiên nhẫn và có chút kỳ quái khi chẳng tìm ra được bóng dáng của người anh Kim Seokjin.

"Jungkookie...”

Ngay khi Jungkook xoay người rời đi thì giọng nói ngọt ngào đầy quen thuộc khẽ gọi tên của hắn khiên cho toàn thân Jungkook trở nên cứng đờ, chầm chậm xoay người lại đối diện với anh.

“Sao anh lại ở đây?”

Jungkook vẫn đứng yên tại vị trí cũ, đôi mắt đầy những cảm xúc hỗn loạn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai đối diện đang từng bước từng bước tiến lại gần. Cho đến khi cảm nhận bàn tay nhỏ bé của anh do dự chạm lên khuôn mặt của mình, trái tim của Jungkook liền hững một nhịp, đôi mắt sâu của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nâu dịu dàng và đau đớn của người đối diện sau đó lúng túng nhìn sang hướng khác, lạnh lùng gạt đi.

Nỗi đau của sự lừa gạt vẫn còn tồn tại và nó khiến trái tim hắn đau đớn mỗi khi nhìn thấy anh.

“Cuối cùng anh cũng có thể gặp được em, Jungkookie.”

Anh mỉm cười nhìn hắn nhưng sâu bên trong chính là sự tổn thương quá lớn khi điều mà anh nhận lại chính là sự phũ phàng từ hắn.

“Đừng..”

Jeon Jungkook gắt gỏng trước nụ cười của anh, bởi vì nó khiến cho hắn nhớ đến khoảng thời gian hạnh phúc trước đây của hai người họ: “Nụ cười của anh, tôi ghét nó.”

“Jungkookie…”

“Park Jimin, tôi không muốn nhìn thấy anh.”

Về phía Jimin, trong đầu anh không ngừng lặp lại lời nói của Jeon Jungkook rằng hắn không muốn nhìn thấy anh, khiến cho cảm xúc của Jimin trở nên hỗn loạn. Siết chặt bàn tay mình thành nắm đấm, Jimin chẳng hề cảm nhận được cơn đau từ những đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay của mình. Điều duy nhất khiến anh để ý ngay lúc này chính là Jeon Jungkook xoay người rời đi, hoàn toàn chẳng để anh vào trong tầm mắt.

“Trong trại giam, cậu ta có quen một thằng nhóc tên là Yeonjun.”

“Vì tên nhóc đó mà Jeon Jungkook suýt chút nữa gây hấn với đám tội phạm ở đó.”


Jeon Jungkook không thể nào đối xử với anh như thế được! Những lời Namjoon nói anh không tin! Rõ ràng lúc đầu anh vẫn còn nhìn thấy được sự dịu dàng và yêu thương trong đôi mắt của hắn. Jeon Jungkook chỉ là đang cố gắng gạt đi sự thật…

Rằng hắn vẫn còn yêu anh.

Vội vàng bước theo rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn từ phía sau, đôi tay của Jimin càng siết chặt hơn khi Jeon Jungkook một lần nữa có ý định gạt anh đi. Áp khuôn mặt của mình vào tấm lưng rộng lớn của hắn, Jimin không thể tiếp tục giữ lại những giọt nước mắt tổn thương, nghẹn ngào bật khóc.

Tay của Jungkook sững lại giữa không trung, hắn có thể cảm nhận được sự níu kéo tuyệt vọng của Jimin qua cái ôm run rẫy hay thậm chí từ những giọt nước mắt nóng hổi của anh.

"Ji..”

“Đ…đừng đối xử với anh như vậy…”

Jimin đau đớn lên tiếng, anh thật sự nhớ hắn đến phát điên nhưng tại sao hắn lại đối xử với anh như thế?

Hít một hơi thật sâu rồi mạnh bạo gạt đôi tay của Jimin rời khỏi mình, Jungkook hiện tại không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh, hắn như quay trở về tính cách trước đây của mình, thô bạo giữ lấy chiếc cằm sắc sảo của Jimin ngẩng đầu lên nhìn hắn sau đó lớn giọng nói.

“Vậy anh hãy nói đi! Tại sao anh lại làm nên những chuyện chết tiệt đó với tôi! Chính anh là người kết thúc mối quan hệ giữa chúng ta! Đừng làm ra dáng vẻ tôi là người có lỗi! Tôi thật sự chán ghét dáng vẻ thảm hại hiện giờ của anh Park Jimin!”

“Anh xin lỗi…”

Jimin khóc nấc nắm lấy bàn tay của Jungkook đang giữ chiếc cằm của mình, dù nó rất đau nhưng nỗi đau đó hoàn toàn không sánh được trái tim bị tổn thương của cả hai.

“Anh xin lỗi Jungkookie…Anh là một tên ngốc khi đã khiến em trở nên như thế này…”

“Lời xin lỗi không thể chỉnh sửa lại tất cả những gì anh đã làm với tôi Park Jimin!”

Jungkook bất ngờ đẩy ngã Jimin xuống đất khiến cho anh nhăn mặt lại vì đau đớn sau đó nhanh chóng nhào lên người anh, áp chế Jimin ở dưới thân.

“Nói đi, Kim Taehyung có khiến cho anh sướng điên lên giống như tôi?” Jungkook nhếch miệng cười khẩy khi nghĩ đến việc hai người họ qua lại với nhau sau lưng mình hay thậm chí là chính Jimin tìm đến Taehyung để đẩy hắn vào cục diện ngày hôm nay.

“K.không Jungkookie…” Jimin hoảng loạn lắc đầu, anh rất muốn ôm lấy khuôn mặt của hắn nhưng Jungkook đã giữ lấy đôi tay của Jimin, “Anh không hề có tình cảm với cậu ta, em phải tin anh. Người anh yêu luôn là em.”

Nghe lời yêu phát ra từ chính miệng của Jimin, cảm xúc đầu tiên của Jungkook chính là hạnh phúc nhưng rồi cái gọi là hạnh phúc đó liền nhanh chóng thay thế bằng sự giận dữ, nghi ngờ. Hắn đã từng tin vào lời yêu của anh để rồi bị đâm một nhát đau đến thấu tâm can, bây giờ Park Jimin một lần nữa nói yêu hắn, Jeon Jungkook chỉ biết bật cười một cách chua chát và điều này khiến cho anh sững sờ.

“Tôi không thể tin anh là một tên si tình như vậy Jiminie?”

Nghe Jungkook gọi anh là “Jiminie”, trái tim của Jimin liền đập mạnh liên hồi, hô hấp trở nên khó khăn khi khuôn mặt nam tính của Jungkook dần áp sát lại khiến cho anh trở nên xấu hổ và nhộn nhạo khi hơi thở nóng hổi của hắn phà vào khuôn mặt mình.

“A…”

Jimin khẽ bật lên tiếng rên rĩ khi Jungkook bất ngờ ngậm lấy một bên tai của anh sau đó di chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần để lại một dấu hôn nổi bật trên đó.

“Nếu anh thật sự yên tôi…”

Jungkook cất giọng trầm khàn, tham lam hít lấy mùi hương ám ảnh hắn suốt thời gian qua trên người chàng trai xinh đẹp sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jimin.

“Hãy khiến tôi thỏa mãn bằng cơ thể của anh, có thể sau đó tôi sẽ suy nghĩ lại, Hm?”

Như có một vết cắt khứa sâu vào bên trong trái tim của Jimin khi hiểu được ẩn ý trong lời nói của Jeon Jungkook.

Mối quan hệ duy nhất có thể ràng buộc giữa anh và hắn chỉ có thể là tình dục mà thôi


🦋🦋🦋🦋
Chap sau sẽ là 💦💦nha mọi người ơi🤣🤣



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro