cứu chữa 💊💊💊.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bế cậu vào kho nơi có một chiếc giường đã cũ vẫn còn sử dụng được anh bắt đầu lục lọi chiếc ba lô của mình xem có gì để cho cậu mặc không: một chiếc áo hoodie màu trắng và một chiếc quần lót đen anh mới mua hôm qua, không còn chiếc quần dài nào cả. Thật ra Jungkook chỉ định về 2,3 hôm rồi lại lên thành phố để học nên không đem nhiều quần áo ngoài chiếc quần đang mặc anh chỉ mang theo một chiếc quần thể thao nếu lấy cho cậu mặc thì tối nay anh không còn gì để mặc cả nên thôi. Lấy chiếc khăn lau khô người cậu rồi thay quần áo vào cho cậu . Đặt câu nằm trên giường mà lòng anh không khỏi lo lắng- Jungkook là một người tốt bụng luôn biết quan tâm đến người khác. Do đi đường dài nên anh cũng khá mệt mỏi nên anh cũng năm bên cạnh cậu ngủ một giấc cho đỡ mệt. Đang say sưa giấc ngủ bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên mở điện thoại thì ra là số của Naeun-em gái Jungkook
_ yah! Jungkook anh có biết mấy giờ rồi không mà còn đi chơi về ăn cơm đi mọi người đang chờ anh đây này.
_ anh, anh về ngay.
Jungkook thì tính tình hiền lành nhưng con em thì lại quá ư là đanh đá nhìn bề ngoài thì họ chả giống anh em gì cả. Jungkook ngồi dậy vò vò mái tóc mình vì anh còn hơi ngái ngủ nhìn sang bên cạnh cậu vẫn chưa tỉnh chắc sau khi ăn cơm xong anh sẽ lấy chiếc xe đạp của ngoại đi mua thuốc cho cậu. Trong bữa cơm anh ăn nhanh hết sức có thể rồi chạy xuống bếp múc một ít cháo gà bà nấu cho hai anh em bỏ vào hộp rồi lấy luôn chiếc xe đạp của ngoại phi một mạch ra đầu làng để mua thuốc rồi lại đạp hết tốc lực đến ngôi đình. Bước vào phòng cậu vẫn chưa tỉnh để cháo xuống bàn rồi pha thuốc cho cậu uống. Cả trưa anh không ngủ để ngồi canh cho cậu mà sao cậu vẫn chưa tỉnh dậy. Đưa tay lên mũi cậu xem xét có vẻ như hơi thở của cậu đang yếu dần phải làm cách nào đó để cứu cậu. Nghĩ là làm anh áp môi mình lên môi cậu để hô hấp nhân tạo cho cậu không để ý đến việc cậu là con trai chỉ cần cứu được người là được. Hô hấp nhân tạo xong cậu vẫn nằm yên mặc dù hơi thở đã có phần ổn định hơn. Được một lúc người cậu đổ mồ hôi như tắm cậu hét lên một tiếng Aaaa rồi bật dậy.
_tôi đang ở đâu đây.
_dậy rồi sao, đói không ăn ít cháo đi đã.
Nói rồi anh đứng dậy đi ra bàn lấy cháo cho cậu. Cậu nhận lấy bát cháo và ăn nó. Có vẻ cậu rất đói chắc mấy ngày rồi cậu chưa ăn gì. Ăn xong lại một câu hỏi như cũ:
_tôi đang ở đâu đây.
_cậu đang ở đình nhà ngoại tôi sáng nay tôi ra thấy cậu nằm ở giữa sân nên đưa cậu vào đây.
_cảm ơn anh đã giúp nhưng chắc tôi phải đi đây.
Nói rồi cậu toan bước xuống giường nhưng chưa đi được vài bước đã ngã xuống.
_câu còn mệt cứ nghỉ ngơi ở đây đã tôi sẽ nói chuyện với bố, bố tôi rất tốt bụng nên cậu không phải lo.
Nói rồi anh bế cậu lên giường ngay lập tức cậu cuộn mình lại trong trăn và lăn vài góc giường nằm với một ánh mắt đề phòng. Tại sao cậu bé dễ thương nhìn có vẻ dễ gần lại đề phòng người khác như vậy đợi cậu nhóc khỏi bệnh mình sẽ hỏi cho rõ ' Jungkook nghĩ'.
--------------😂😂😂😂😂😂----------
Bấm sao đê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin