dắt về ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày nhờ có sự chăm sóc của jungkook. Jimin dần bình phục cậu đã có thể hoạt động bình thường nhưng vẫn còn ho. Thấy jimin đã đỡ nhiều và có vẻ bớt đề phòng mình hơn trước anh quyết định bắt chuyện với cậu.

_Này cậu bé! Cậu tên gì?

_Em tên là Park Jimin.

_Tên em thật đẹp đó anh là Jeon Jungkook.

_ Jungkook hyung nhà anh có nhận người giúp việc không.

_ Nhìn em có vẻ giống con nhà khá giả da trắng, mặt lại xinh sao lại muốn đi làm giúp việc, gia đình em đâu.

_Gia đình em ..........

_ À! Nếu em không muốn nói thì thôi vậy.

_ Em không có gia đình.

_ Là sao.

_ Gia đình em rất nghèo, hằng ngày sau khi đi học về em phải đi làm thuê cùng mẹ để kiếm tiền nuôi người cha nghiện ngập của mình. Ông ta thường xuyên uống rượu đi đánh bạc và đặc biệt hơn ông ta nghiện ma túy. Mỗi khi thua bạc hay uống rượu say về ông ta lại đánh đập hai mẹ con em. Em thì chả biết làm gì chỉ còn cách nhẫn nhịn và cố gắng học thôi. Nhưng một lần khi đi học về ông ta đã giết mẹ em lúc đó do quá sợ hãi nên em không biết phải làm thế nào. Do nhìn thấy việc sát hại mẹ nên ông ta đã nhốt em vào nhà kho suốt gần 1 năm. Rồi một hôm ông ta uống rượu say về rồi lột quần em ra sợ quá nên em đã vào chỗ đó của hắn và bỏ chạy. Em chạy mãi chạy mãi rồi lạc đến đây.

_ Anh tưởng mình đã là người bất hạnh nhất. Năm anh 7 tuổi mẹ anh đã mất do làm việc quá sức. Ba và mẹ anh là viện trưởng của bệnh viện Seoul (một bệnh viện lớn nhất quốc gia vừa là nơi khám bệnh cho mọi người vừa là trường đại học cho các sinh viên theo ngành y) họ cùng nhau phát triển một dự án lớn để có thể tạo ra trứng nhân tạo để điều trị cho những người bị vô sinh hay những cặp đôi đồng tính muốn có con. Sau khi mẹ mất ba đã tiếp tục phát triển dự án này. Mỗi khi có sự kiện ở trường nhìn các bạn cùng trang lứa có cả ba và mẹ đến cùng anh lại thấy tủi thân. May mà còn ba, ba rất thương hai anh em anh mặc dù công việc rất bận rộn. Bây giờ mới biết em còn bất hạnh hơn. Thôi ngủ đi bây giờ cũng muộn rồi còn việc em muốn đến nhà anh anh sẽ hỏi ba.
----------------------------------------------
Ngày hôm sau.
   _Anh đã hỏi ba, ba nói em cứ đến nhà anh ở, ba anh hay đi làm về muộn không có nhiều thời gian cho bọn anh nên muốn em đến ở cùng cho bọn anh đỡ buồn ba sẽ mua quần áo và cho em đi học xem như nhận em làm con nuôi ( nhận con dâu luôn đi bác ơi 😃😃😃😃😃).
----------------------------------------------
Chuyện có vẻ hơi nhạt nhỉ sorry lần đầu tôi viết chuyện.
   Bấm sao ủng hộ tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin