Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là ngày giỗ của bố mẹ em..." Jimin mở lời nói ra sự thật, rồi lại gục đầu buồn bã. Jungkook ngỡ ngàng, rồi không nói gì nữa. Anh lẳng lặng đặt tay lên đầu em nhẹ vuốt ve như an ủi. Một lúc sau anh mới rời tay xuống bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của cậu.

"Jimin, hôm nay em có thể đóng của quán sớm chút không, tôi đưa em tới một nơi" Jungkook nắm lấy tay Jimin dịu dàng hỏi. Jimin bất ngờ, nhìn lại đồng hồ, cũng sắp đến giờ đóng cửa, vả lại quán cũng không còn khách nữa. 

"Được thôi, nhưng đi đâu hả anh?"

"Cứ đi theo tôi rồi sẽ biết" Jimin ngơ ngác nhưng cũng đồng ý đứng dậy thu dọn qua quán rồi đóng cửa sớm. Jungkook đưa em ra xe của mình, rồi mở cửa cho em, còn cẩn thận che lên vành cửa vì sợ người này bất cẩn đập đầu vào. Xong xuôi anh mới khởi động và lái xe đi.

"Nãy tôi còn băn khoăn không biết nên ngồi ở đây hay ở ghế sau đấy" Jimin ngượng ngùng thú nhận.

"Tại sao cơ?" Jungkook khó hiểu nhìn em, vừa nãy anh cũng thấy em hơi lúng túng, nên không nghĩ ngợi gì mà mở của xe cho em.

"Ghế phụ lái thường dành cho vợ hoặc người thân mà, tôi không chắc mình có thể tuỳ tiện ngồi đây không... Dù sao-"

"Không, em không tuỳ tiện, mà có thì cũng là tôi cho em quyền tuỳ tiện, đừng nói bản thân như vậy" Jimin chưa nói hết câu Jungkook đã cắt lời của em, anh biết con mèo này lại suy nghĩ linh tinh đi đâu rồi.

"Vậy là anh có người yêu rồi hả?" Jimin ngập ngừng hỏi lại, nhận về sắc mặt đen xì của người kia, em tưởng mình nói nhầm gì rồi.

"A, không phải hả... Vậy thì là có vợ rồi à?" Jimin ngay lập tức sửa lời, nhưng càng sửa càng sai, Jungkook mặt càng tối lại khiến Jimin bối rối vô cùng. Jungkook không nhịn được mà đưa tay cốc nhẹ cái đầu nhỏ đang liên tưởng linh tinh kia.

"Không có, cả người yêu lẫn vợ, hay bất cứ mối quan hệ nào dạng như vậy, tôi còn là người đàn ông độc thân hoàng kim đó" Jungkook mất kiên nhẫn giải thích.

"Nói em có quyền tuỳ tiện, là có quyền tuỳ tiện chọn chức vụ cho chính mình" Jungkook thầm nghĩ.

"Ai mà biết chứ..." Jimin bĩu môi xoa xoa chỗ bị Jungkook đánh. Bầu không khí trong xe lại chìm vào im lặng. Jimin hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, từng dãy nhà đến rồi lại vụt qua trong tầm mắt khiến cho em cảm thấy yên bình và an tâm khi có người ở bên cạnh. Jungkook thỉnh thoảng quay sang nhìn em, nhìn dáng vẻ ưu tư đượm buồn, nhưng cũng an tâm kia khiến anh vừa thương, vừa hạnh phúc. Thương vì em phải chịu đựng những điều buồn bã, hạnh phúc là vì em an tâm khi người ở cạnh mình là anh. Không khí im lặng nhưng sự ấm áp bao trùm lên tất cả. Xe cứ chạy trên đường, và hai trái tim kề cận nhau dường như đã hoà chung nhịp đập.

"Đến nơi rồi" Jungkook dừng xe và quay sang người đang ngẩn ngơ bên cạnh.

"Đây là đâu thế..." Jimin ngạc nhiên mở cánh cửa bước ra. Trước mặt em là một cánh đồng hoa oải hương rộng bát ngát, màu tím phủ đầy tầm mắt của em, còn hương hoa nhẹ nhàng thì quẩn quanh bên mũi em, ngay trước mắt còn có một ngôi nhà chòi bằng gỗ đáng yêu, mọi thứ quá đỗi phi thường khiến Jimin không tin vào mắt mình.

"Thích không?" Jungkook đến cạnh Jimin, nhìn em đang ngắm nhìn mọi thứ với vẻ mặt phấn khích.

"Thích, chỗ này đẹp thật đấy" Jimin hào hứng đáp lại rồi chạy tới hoà mình cùng cánh đồng hoa rộng lớn. Anh nhìn em vui đùa như một đứa trẻ trên đồng hoa, sự đáng yêu ấy đã xâm chiếm trái tim Jungkook, khiến anh nở nụ cười ngẩn ngơ.

"Chỗ nào cũng không đẹp được bằng em" Jungkook thầm thì.

"Hả?" Jimin đã chạy về phía xa nên không nghe rõ lời Jungkook nói, cất tiếng hỏi lại.

"Không có gì, lại đây, tôi dẫn em đi xem cái này" Jungkook tiến tới, tự nhiên nắm tay em mà kéo đến bên cái nhà gỗ bé xinh nằm bên cạnh.

"Mở cửa ra đi" Jungkook buông tay Jimin trước cửa nhà, rồi khuyến khích em mở cửa. Jimin nhìn Jungkook rồi dè dặt đặt tay lên tay nắm cửa, mở ra. Giờ đây, em thật sự bị choáng ngợp khi nhìn thấy kiến trúc bên trong của căn nhà. Một căn nhà với nội thất giản dị và đơn sơ, nhưng không hề thiếu một thứ gì, nếu nhìn lướt qua người ta sẽ tưởng đây chỉ là một căn nhà bình thường, nhưng một điều đặc biệt đã thu hút Jimin, đó là những kệ sách được trải dài khắp căn nhà, những mảng tường trống đều là kệ sách gọn gàng đầy những cuốn sách cũ quý hiếm. Với một tiểu thuyết gia, và một mọt sách như Jimin thì nơi đây chẳng khác gì thiên đường. Em phấn khích quan sát căn phòng, say mê quan sát từng kệ sách cao lớn một, có những đầu sách em đã ao ước từ rất lâu rồi mà chẳng thể nào sở hữu. Jungkook nhìn người trước mặt, anh cũng đoán trước em sẽ phản ứng như thế, nhưng được tận mắt chứng kiến, cảnh tượng còn đáng yêu hơn gấp bội phần. Mải mê với những cuốn sách chán chê, Jimin mới nhớ tới Jungkook luôn ở cạnh mình nãy giờ không lên tiếng.

"Sao anh lại đưa tôi đến đây vậy?" Jimin ngồi cạnh Jungkook trên chiếc sô pha giữa nhà.

"Em đã cho tôi may mắn vào lúc cần, nên tôi thấy mình cũng cần cho em may mắn lúc em cần"

"Tôi là người đầu được nếm thử cookie ít đường của em, và em là người đầu đến với căn cứ mật của tôi? Như vậy công bằng rồi chứ?" Jungkook nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang ngượng ngùng đỏ mặt.

"Ừm, công bằng" Jimin nở nụ cười tươi rói nhìn người đối diện.

"Bình thường anh hay tới đây lắm hả?" Jimin hỏi, vì em thấy xung quanh bàn ghế không bị bám bụi, nên cũng nghĩ anh hay lui tới đây để nghỉ ngơi.

"Không, đã hơn 1 tháng nay tôi không tới nữa"

"Tại sao thế?" Jimin tò mò hỏi lại.

"Chắc em nhớ cái ngày mà tôi trở thành vị khách thứ 100 của em"

"Nhớ chứ" Jimin gật đầu

"Đó là một tuần sau khi mẹ tôi mất" Jungkook trầm giọng kể.

"Tôi xin lỗi, hỏi cái không nên hỏi rồi" Jimin bối rối nói.

"Không sao đâu, là tôi chủ động muốn kể mà"

"Sau khi mẹ tôi mất thì tôi cũng không còn lui tới đây nữa, vì hình bóng mẹ dường như đã in lên từng cảnh vật ở nơi đây, ở lại đây chỉ khiến tôi nhớ mẹ mình nhiều hơn"

"Vậy sao anh còn đưa tôi tới...?"

"Đi theo tôi" Jungkook dẫn theo Jimin đến một căn phòng nhỏ phía trong, căn phòng đơn sơ nhưng lại ngập tràn ánh nắng ấm áp. Nhưng Jimin chẳng để ý điều gì khác ngoài những cuốn sách được đặt ngay ngắn trên bàn bên cạnh giường.

"Đây là..." Jimin lại gần và dường như không thể tin vào mắt mình, đó là cuốn "Promise" cùng với "Friend" và một số cuốn sách khác của cậu.

"Đó là sách của em, đây là phòng cũ của mẹ tôi. Bà đã rất thích đọc sách của em khi còn sống" Jungkook giải thích.

"Ôi..." Jimin dường như chết lặng khi nghe Jungkook nói điều ấy.

"Những năm tháng cuối đời, bà đã không thể nhìn rõ được con chữ nữa, nên luôn nhờ tôi đọc cho nghe sách của em. Bà còn nói rằng em rất có tiềm năng, bà rất thích giọng văn vừa lãng mạn, vừa thực tế, vừa hài hước và bi thương của em, bà thấy em rất thú vị." Jungkook dừng lại quan sát vẻ mặt xúc động của Jimin rồi nói tiếp.

"Bà ấy bảo, muốn gặp em một lần để cảm ơn em đã mang đến sự thú vị cho những ngày cuối đời của bà ấy, và bảo rằng bố mẹ em hẳn rất tự hào khi có em bên cạnh"

"Sau một tháng, tôi mới thực hiện được mong muốn của mẹ mình, đó là để em được biết bà, được biết tới những người luôn ủng hộ em" Jungkook tiến đến vỗ nhẹ lên vai an ủi người bé nhỏ đang lặng lẽ lau nước mắt vì cảm động.

"Sao anh không cho tôi biết sớm hơn chứ, tôi mới là người muốn cảm ơn bà" Jimin lau nước mắt xong nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn.

"Lúc đó tôi đâu có biết em là Mochi"

"Cũng không quan trọng nữa, qua cả rồi mà,..." Thấy Jimin cứ khóc mãi, anh đành ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lên tấm lưng run rẩy để an ủi.

"Giờ chẳng phải tôi đã thực hiện xong tâm nguyện của mẹ rồi đó thôi, bà sẽ luôn dõi theo vào ủng hộ em" Jungkook không ngừng vỗ về em.

"Thôi nào, không khóc nữa, mặt mũi đỏ hết lên rồi đây này" Jungkook tách em ra, ôm lấy mặt em lau đi hàng nước mắt.

"Biết vậy không kể cho em, ai biết em mít ướt vậy chứ" Anh vẫn kiên nhẫn lau mặt cho em.

"Anh cứ thử nghe tin mình đã giúp được một độc giả vượt qua đau đớn những ngày cuối đời, nhưng chẳng hay biết gì, rồi còn được người ta khen, nhưng không thể nói lời cảm ơn. Là ai cũng xúc động cả thôi" Jimin bĩu môi phân trần, nước mắt lại có xu hướng trào ra.

"Được rồi mà, tôi biết rồi, ngoan, đừng khóc nữa nha" Jungkook ôm lấy mặt người kia, xoa lưng cho cậu.

"Mặt mũi tèm lem rồi nè" Jungkook không ngần ngại lấy tay áo lau nước mắt cho em, tranh thủ nhéo đôi má mềm mại. Jimin đã bình tĩnh lại, chỉ ngẩn người đúng đó nhìn anh lo cho mình đến mức quên luôn lấy giấy ăn, trái tim em lại rung động mãnh liệt.

"Thôi được rồi mà, tôi đâu phải trẻ con" Jimin sau đó mới ngượng ngùng tách mình khỏi người lớn hơn, mặt mũi đỏ ửng không biết vì vừa khóc xong hay vì ngượng, dù là gì thì dáng vẻ đó cũng đáng yêu quá đỗi trong mắt Jungkook.

"Em mà không trẻ con với ai" Jungkook cười rồi đưa tay lên xoa xoa mái đầu em, khiến nó loạn lên mới chịu buông tay. Jimin cũng mặc anh, bĩu môi chỉnh lại tóc mình.

"Ra ngoài một chút nhé?" Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, không để em trả lời, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy kéo ra ngoài cánh đồng hoa mênh mông.

#Nie 

U là tr, mai tui đi thi ielts rồi, nên tranh thủ up cho tròn 10 chương. Biết fic flop nhưng mà ai đi qua đây cho tui xin ít vía đi thi với :(((( 

Thi xong ielts chắc cũng rảnh hơn đôi chút, sẽ cố gắng up đều đều, mấy tuần ôn thi khum có thời gian viết gì cũng áy náy với mọi người hehe. Dù flop nhưng vẫn có một số bạn ủng hộ và góp ý cho mình, biết ơn mọi người nhìu lắm, mình sẽ cố gắng hoàn thiện bộ này hết sức ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro