Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày thiếu vắng bóng dáng của Jimin là ba ngày Jungkook làm việc cật lực nhất. Anh dường như cắm mặt vào công việc quên cả ăn uống, chỉ có như vậy anh mới ngăn nổi mình nhớ về ánh mắt, nụ cười, giọng nói của con người ấy. Nhân viên công ty cũng thấy tuyệt vọng với dáng vẻ đầy sát khí của Jeon tổng tài dạo gần đây. Trước nay ngay cả khi anh có cáu giận đến đâu, cứ đến đúng 5h là sẽ tan ca, nhân viên cũng thoải mái về đúng giờ mà không lo bị đánh giá. Còn giờ thì chủ tịch không những không còn tan ca đúng giờ, mà còn ở lại tăng ca đến tận đêm khuya, có khi ngủ lại phòng nghỉ luôn không về chỉ để giải quyết công việc. Đối mặt với con người toàn tâm toàn ý vì công việc như vậy, nhân viên bọn họ thở mạnh một tiếng còn không dám, chỉ đành bán mạng chịu trận. Kết quả thì quả thực là khối lượng công việc được giải quyết rất nhanh và hiệu quả, chỉ trong ba ngày mà đã làm xong tiến độ của nửa tháng sau đó, nhưng đổi lại sau ba ngày này nhân viên đã mệt nhoài cả rồi. Jungkook chỉ là muốn tìm một cách để chặn lại nỗi nhớ trong tim, hơn nữa đẩy nhanh tiến độ công việc thì thời gian rảnh sau này có thể sẽ được nhiều hơn để ở bên em ấy, với Jungkook, cũng như với doanh số công ty, cũng không có gì là không tốt. Vì thế, nhân viên dù than mệt chết đi sống lại thì vẫn cứ bán mạng để làm , vì họ biết chủ tịch của họ sẽ không khiến công sức của họ trở nên lãng phí. Dù vậy, sự mệt mỏi ấy vẫn cứ khiến họ nhớ về Jeon tổng của những ngày trước đây và thầm cầu mong mọi thứ trở lại bình thường.

Cuối cùng điều ước của họ cũng có thể trở thành hiện thực: hôm nay là ngày Jimin trở lại Seoul. Jungkook tưởng như đã chờ đợi rất lâu để có thể đến với giây phút này, khoảnh khắc mà anh có thể gặp lại người thương, được nhìn thấy em, được nghe giọng nói, nụ cười ấy, khiến anh trở nên phấn khích ngay từ sáng sớm. Đổ cho Mimi đồ ăn sáng và một chút snack ở bên cạnh để cậu chàng ăn khi buồn chán, Jungkook ra khỏi nhà và khỏi động ngày mới của mình với sự háo hức ngập tràn. Sau đó, anh tới công ty, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra anh đã không còn căng thẳng như những ngày trước nữa. Không khí làm việc của công ty dường như đã quay lại những ngày tháng yên bình trước đây, dù vẫn có những nhân viên làm sai một vài lỗi lặt vặt, nhưng Jungkook cũng chỉ bảo họ về làm lại một cách rất tử tế, khiến họ cảm động phát khóc vì sự ôn nhu đột xuất của tổng tài nhà mình. Đặc biệt hơn, hôm nay Jungkook đã tan ca đúng giờ, không sớm, không trễ một giây nào, đúng 5h chiều anh đứng lên để ra về, như thể anh đã chờ giây phút ấy từ rất lâu rồi vậy. Như mọi lần, anh chạy xe đến thẳng "Home" với mong muốn nhìn thấy hình bóng ấy ngay lập tức. Không nằm ngoài dự đoán, mở cánh cửa thân quen ra, trong tầm mắt của anh chỉ còn dáng người nhỏ bé cùng đôi bàn tay đang cặm cụi pha chế ly latte quen thuộc, mùi hương ấm áp và ngọt ngào toả ra từ phía đó khiến Jungkook cảm thấy yên bình lạ thường. Tiến lại gần hơn, người kia mới ngẩng lên nhìn anh, em cười, nhưng ánh mắt nhìn anh lại có vẻ u buồn hơn mọi người, bỏ qua sự nghi hoặc trong lòng, anh cất lời chào:

"Chào em Jimin ssi"

"Lâu rồi không gặp anh, Jungkook"

"Cũng biết lâu mà không thèm gọi tôi một tiếng" Jungkook bĩu môi lẩm bẩm, Jimin nghe loáng thoáng nhưng không dám tin vào giọng nói trẻ con hờn dỗi ấy từ người kia.

"Anh nói sao cơ?" Jimin tròn mắt hỏi lại

"Không có gì đâu, của tôi vẫn như bình thường nhé Jimin ssi" Jungkook nhận ra mình suýt lỡ lời, thở phào khi em chưa nghe thấy gì rồi tiến về phái góc bàn quen thuộc. Chắc là do nghỉ bán 3 ngày nên lượng khách ngày đầu mở lại vẫn chưa đông, mới 5h hơn nhưng quán chẳng còn ai, trừ Jimin, nhân viên cũng được em cho nghỉ sớm vì hôm nay chẳng có mấy khách. Jungkook cứ ung dung ngồi ngắm Jimin đang loay hoay với ly latte, đôi môi thỉnh thoảng lại chu ra khi cần đong đếm tỷ lệ của công thức cho phù hợp. Sau 5 phút chờ đợi, Jimin đã tiến lại cùng với ly latte ấm nóng trên tay và mùi hương ngọt ngào quẩn quanh đầu mũi Jungkook, khiến anh không thể cưỡng lại sự quyến rũ của nó.

"Ba ngày vừa rồi em có ổn không?" Jungkook ra hiệu cho Jimin ngồi xuống đối diện mình rồi cất tiếng hỏi.

"Ừm, cũng tạm" Jimin gật đầu đáp, ánh mắt đượm buồn của em nói cho anh biết rằng em đang không hề ổn như lời mình nói. Anh cũng không tiếp lời nữa, lẳng lặng nhìn em chìm vào suy tư rồi cũng tự nhâm nhi cốc latte của mình. Bầu không khí trùng xuống một cách kì lạ và em bỗng thấy căng thẳng, liền đi tìm một chủ đề nhàm chán để phá vỡ sự im lặng này.

"Mimi dạo này thế nào? Nó thích snack tôi làm cho chứ?"

"Tôi không biết, bao giờ gặp thì em hỏi nó thử xem" Jungkook trêu ghẹo cậu.

"Ơ..." Em bối rối trước nét mặt nghiêm túc nhưng lời nói nghe lại giống như trò đùa của anh.

"Đùa đó, Mimi rất thích snack em làm"

"Vậy thì tốt rồi" Jimin thở phào, cậu còn tưởng Mimi không ăn được đồ ăn mình làm hay gì đó.

"Không tốt lắm"

"Tại sao cơ?" Jimin ngỡ ngàng

"Nó cứ thích đồ ăn em làm nên giờ không chịu ăn đồ ăn ngoài, sau này chắc phải phiền em rồi"

"Haha, có gì đâu chứ, mấy cái này làm nhanh ấy mà, bao giờ hết anh cứ nói, tôi không phiền đâu" Jimin cuối cùng cũng bật cười. Jungkook nhìn dáng vẻ thoải mái hơn của em, trong lòng cũng vơi bớt muộn phiền.

"Sao rồi? Giờ em ổn hơn chưa?" Anh dịu dàng hỏi người đối diện.

"Tôi vẫn luôn ổn mà.." Jimin bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt của anh, ánh mắt dịu dàng nhưng khiến con tim cậu như run rẩy vì sự ấm áp ấy.

"Em có thể nói dối tôi, nhưng ánh mắt của em thì không thể đâu, Jimin à" Jungkook dùng hai bàn tay bao lấy khuôn mặt ửng hồng của em, nâng lên, để ánh mắt hai người có thể chạm nhau. Mặt Jimin ngày càng đỏ và trong mắt Jungkook chỉ còn lại sự đáng yêu vô hạn.

"Anh... có thể bỏ tay ra không vậy" Sau một hồi đối mắt, cuối cùng Jimin cũng hết chịu nổi mà lúng túng lên tiếng. Jungkook lúc này mới bừng tỉnh, lưu luyến rút tay ra khỏi cặp má phúng phính của em.

"Tôi nghe nói em về Busan? Không có chuyện gì chứ?"

"Sao anh lại biết?"

"Hôm tôi tới thấy thông báo đóng quán, nên hỏi thử Yoongi xem em có việc gì không thì anh ấy bảo em về Busan rồi"

"À, ra vậy... Ừm, em chỉ về thăm quê thôi, không có chuyện gì cả" Jimin quay trở lại vẻ mặt đượm buồn như trước.

"Có thật không?" Jungkook dịu giọng hỏi lại người đối diện, bộ dạng yếu đuối nhưng lại tỏ ra kiên cường của cậu khiến trái tim anh đau xót.

"Đó là ngày giỗ của bố mẹ em..." 

#Nie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro