Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ơ, anh... Tại sao chứ?" Jungkook bất mãn nói lại.

"Quy tắc làm việc của anh là không tiết lộ thông tin cá nhân của tác giả" Yoongi kiên quyết từ chối.

"Đi mà anh, em xin anh đó"

"Không là không"

"Vậy giờ em lấy tư cách là nhà đầu tư liên lạc với biên kịch để xin số điện thoại của tác giả được không ạ" Mềm không được Jungkook cũng quyết cứng luôn

"Hay ha, giờ còn có cái chiêu này cơ?'

"Hì hì, thôi mà anh, cho em xin số của em ấy đi, em sẽ không làm phiền gì đâu, em hứa đó, em chỉ muốn biết em ấy có ổn hay không thôi, tại hôm nay em qua quán thì thấy thông báo đóng cửa 3 ngày liền"

"Không được, anh làm sao đảm bảo được nhóc không phải là sasaeng fan của Mochi nhà anh chứ?"

"Em có là sasaeng fan thì cũng là em ấy cho em quyền bám đuôi" Jungkook uỷ khuất bĩu môi.

"Tóm lại là anh không cho đâu, chuyện này nhóc phải tự đi xin Jimin đi, với lại, anh có cho nhóc số nó giờ này thì cũng không gọi được đâu"

"Em không có gọi luôn mà, sáng mai em gọi" Jungkook là ai chứ, sao có thể đánh thức cậu chủ nhỏ của anh giữa đêm như vậy.

"Ý anh là, nhóc sẽ không gọi được cho em ấy, trong vòng 3 ngày luôn, cho đến khi hết 3 ngày này"

"Tại sao ạ? Em ấy xảy ra chuyện gì rồi ạ??" Jungkook cuống hết cả lên, lòng như có lửa đốt khi nghe người kia sẽ không thể nhận liên lạc trong 3 ngày.

" Không có chuyện gì đâu, nó vẫn ổn thôi, chỉ là, đây là thông lệ hằng năm đó, 3 ngày này nó sẽ về quê nhà ở Busan, và tắt tất cả các liên lạc với mọi người, không ai gọi được nó đâu" Yoongi giải thích.

"Vậy em biết rồi, em chỉ cần biết là em ấy vẫn đang ổn thôi, em sẽ chờ em ấy trở lại vậy" Anh nói, giọng cũng buồn hẳn đi, nhưng dẫu sao cũng yên lòng hơn nhiều rồi, anh biết Yoongi khẳng định em ổn, nghĩa là em hoàn toàn ổn, không sứt mẻ một miếng nào.

"Ừm, thế nhé, ngủ sớm đi, anh tắt máy đây"

"Ơ từ từ anh ơi" Jungkook gọi với.

"Làm sao nữa?"

"Anh đừng giục bản thảo của em ấy nha, em ấy đã làm việc rất cật lực đó" Đến cuối cùng anh vẫn không quên nhắc Yoongi không được quạu với bé bỏng của anh.

"Biết rồi ông tướng ơi, tôi chả bảo là giờ gọi cũng không được à, ông cứ khéo lo" Yoongi bất lực với thằng em của mình.

"Hì, em quên, nhưng mà sau này cũng đừng giục em ấy gấp quá, em có thể lùi lịch xuất bản cũng được mà, em ấy bận quá là lại bỏ bê bản thân luôn mất"

"Rồi rồi, tôi biết rồi, anh là thương nó vất vả, khỏi phải nói. Ôi trời, thằng em mình nuôi gần chục năm xong giờ nó đi bênh người ngoài, coi có tức không, em với chả út"

"Đâu mà, cái anh này, Jimin không phải người ngoài đâu"

"Vâng, người nhà, người nhà ông cả. Số người ta còn chẳng biết mà bày đặt trong với ngoài" Yoongi khinh bỉ nói lại thằng em u mê của anh.

"Hì hì, sớm muộn cũng là người nhà em mà, thôi anh ngủ sớm không lại mệt"

"Ừm, dựng cổ tôi dậy xong giờ còn sợ tôi mệt cơ"

"Anh này, em lúc nào chả thương anh mà, ngủ tiếp đi không tí nữa anh Hoseok gọi điện mắng em mất"

"Khỏi, nó nằm đây mắng nhóc nãy giờ mà" Yoongi nói rồi, bỏ máy ra bật loa ngoài lên.

"Jeon Jungkook, biết giờ là mấy giờ rồi không mà gọi điện phá Yoongi của anh hả??" Đầu giây bên kia phát lên tiếng nói đầy giận dữ.

"Ơ, anh Hoseok, em không cố tình đâu mà, em tưởng còn sớm nên mới gọi huhu"

"Ừ em, em cứ tưởng đi, có ngày anh gọi Jimin lúc 1h sáng cho xem"

"Anh làm vậy chắc em từ mặt anh quá"

"Thì giờ anh cũng đang định từ mặt chú nè" Hoseok tỉnh bơ nói.

"Thôi mà anh, em xin lỗi mà, hì, chúc hai anh ngủ ngon nha" Jungkook nói rồi tắt máy trước khi mọi chuyện trở nên quá xa. Kết thúc cuộc gọi và anh chẳng thu lại được gì, ngoại trừ việc biết rằng Jimin vẫn ổn, ít nhất là trong mức Yoongi biết. Dù chưa hài lòng lắm vì anh vẫn còn nhớ người kia rất nhiều, nhưng ít ra sự sốt ruột của anh cũng đã nguôi ngoai phần nào, ít ra em ổn và không phải gặp bất cứ bất trắc gì.

"Mimi à, hay ba đi gặp em ấy luôn nhỉ , ba nhớ em ấy quá" Jungkook lại gần vuốt ve Mimi trên chiếc ổ nhỏ đang say giấc nồng. Mimi chỉ cựa mình vì bị làm phiền, rồi lại tiếp tục nhắm nghiền mắt đi vào giấc ngủ.

"Thôi, ba sẽ không làm thế, em ấy giờ chắc đang cần không gian riêng tư để cân bằng cuộc sống, ba mà đến là mất điểm lắm." Jungkook lẩm bẩm, tự kìm nén khát khao được chạy đến bên người kia ngay lúc này của mình. Thích thì thích, nhớ thì nhớ, nhưng ai cũng cần có một không gian riêng tư để xoa dịu chính bản thân mình, Jungkook hiểu điều đó, và anh biết, nhiệm vụ của tình yêu không phải là kéo người ta ra khỏi chiếc vỏ vốn có, mà là kiên nhẫn, chờ đợi, và tin tưởng người ta ra khỏi chiếc vỏ, cho người ta hơi ấm và sự an toàn ngay cả khi không có chiếc vỏ của mình. Đó là lý do Jungkook dù nhớ cũng không muốn tìm tới Jimin lúc này, anh muốn chờ đợi, muốn tin tưởng, rằng một ngày Jimin sẽ đáp lại anh một niềm tin tương tự và mở lòng mình ra với tình yêu mà anh dành cho cậu.

"Ah, tình yêu sao?" Jungkook giật mình thầm nghĩ. Tình yêu là thứ trước giờ anh chưa bao giờ nghĩ tới, cũng không thoải mái khi nhắc về nó, nhưng thật kì lạ, nếu người còn lại của tình yêu này là Jimin, thì anh lại cảm thấy rất hạnh phúc. Jungkook đã cảm nhận được niềm hạnh phúc từ tình yêu dù anh còn chưa thật sự có nó, điều này khiến anh bất ngờ.

"Em là người đầu tiên dạy cho tôi về tình yêu"

Đêm ấy bầu trời phủ đầy những vì tinh tú, và Jungkook đã tìm ra vì tinh tú duy nhất của cuộc đời mình. 

#Nie

happy Kookmin day 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro