again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Omega được đưa về nhà để chăm sóc. Vì không thể ăn nên mẹ Park chỉ biết hầm nhừ những món ăn rồi chắt lấy nước duy trì sự sống cho em. Miễn là khi Jimin còn cố gắng giành lấy sự sống, bà hết lòng tận tụy vì con trai. Và cứ như thế hơn nửa tháng trôi qua, omega tiều tụy đi trông thấy.

Ngoài kia, những omega háo hức đón chào alpha của mình trở về trong chuyến đi săn. Họ nhanh chóng muốn trở về với omega càng sớm càng tốt, alpha Jeon cũng vậy. Nhưng chàng alpha lại mang vẻ lo lắng và sự bồn chồn nhiều hơn là lòng háo hức. Nắm chặt cành đào rừng trong tay, không có bông hoa nào trên đó cả, nhưng vì Jimin đã nói nên alpha giữ lời.

Alpha trở về cabin của mình nhưng không thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu, sợ hãi trong lòng dấy lên nhiều hơn. Có một linh cảm gì đó không tốt, trong cả suốt quá trình đi săn gã rất hay xao nhãn, và đặc biệt lồng ngực rất hay đau thắt, đau từng hồi từng đợt và đau dai dẳng. Jungkook quay người chạy đến cabin nhà Park, mong rằng omega vẫn bình an ở đó.

Alpha dừng lại khi thấy mẹ Park đang thu hoạch khoai tây ngoài vườn. Khi ánh mắt bà bắt gặp alpha, đôi mắt ươn ướt và bà khẽ gọi tên. Lúc đó Jungkook nhận ra thực sự đã có chuyện xảy ra.

Mọi chuyện đều đã được nghe kể lại rồi, alpha cố không khóc nhưng giọt lệ nóng hổi rơi xuống khi thấy omega nằm im lìm trên giường. Nhìn em đã ốm yếu hơn hẳn, mắt em nhắm nghiền chẳng chịu mở ra nhìn gã. Lòng alpha đau đớn không thôi, gã bước đến ôm chặt lấy em vào lòng. Vì cớ sao omega bé nhỏ của gã phải chịu sự dày xéo như thế này.


Ngày ngày Jeon Jungkook túc trực bên cạnh chăm sóc cho omega. Alpha Jeon nhận ra sự quan trọng của nụ cười omega, đối với gã, sự hiện diện của omega trong đời là điều may mắn nhất gã có được. Ba mẹ Park cho phép gã đưa omega về cabin chăm sóc, thi thoảng mẹ sẽ ghé thăm hai người. Jungkook chăm sóc Jimin rất tốt, kiên trì và thật lòng.

Thời gian bẵng trôi qua không hề hay biết, cây cối đã trụi trơ không còn cọng lá. Xơ xác và thật đìu hiu. Alpha Jeon như mọi ngày đốt than cho đỏ hồng và để dưới giường sưởi ấm cho em. Trông Jimin không gầy gò đến khó nhìn nhưng em không thể hồng hào như lúc trước được. Jeon Jungkook đã rời đi đâu vừa tức thì, trước khi đi gã nói với em rằng gã cần tìm gặp bố mẹ có chuyện muốn nói.

- Con chắc chắn về quyết định của mình chứ? _ là giọng của mẹ Jeon vang lên.

- Dạ vâng thưa mẹ!

- Con có biết, khi con đã đưa ra quyết định như thế nó có nghĩa là gì không? _ bà ấy vẫn dịu dàng nói, bên cạnh là thủ lĩnh Jeon đang ngồi nghiêm mặt.

- Là con đã yêu omega rồi đó. _ bà ấy tiếp lời.

- Nếu con đã quyết định rồi thì hãy làm đi, đừng để hối hận nếu sau này con suy nghĩ lại. _ lần này là bố Jeon nói, ông yêu vợ mình và ông có thể hiểu sự đau đớn khi yêu là như thế nào.

Tuổi trẻ là để đánh mất, cho đi và nhận lại. Miễn sao nó phù hợp, và khi nghĩ lại sẽ không cảm thấy hối tiếc. Đó là sống hết mình cho tuổi trẻ. Nhưng tuổi trẻ cũng có tình yêu, nó đặc biệt hơn khi sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu, những việc có thể làm thì cứ làm, miễn là khi sau này nhìn lại, bản thân biết rằng mình yêu và đã yêu một tình yêu rực cháy như thế nào.

Trên hết người làm cha làm mẹ, bố mẹ của Jungkook biết mình chỉ nên đưa ra lời khuyên cho con trai, cấm cản chỉ làm đau khổ thêm một người. Jungkook còn trẻ, và đây là lần đầu tiên gã biết yêu là gì.

Tình yêu đầu đời chớm nở tôi biết mình nên trao cho em thứ gì, trái tim của tôi đây, em nguyện cất giữ nó giùm tôi chứ?

Alpha hôn em thật nhiều, thật sâu, như muốn hôn lên khắp mọi nơi trên cơ thể em. Sau cuối chàng nói lời từ biệt rồi rời đi.

Hôm nay của hăm mươi mốt năm trước em sinh ra đời đúng chứ, xin lỗi vì hôm nay không thể bên em một cách trọn vẹn. Tôi hứa khi mùa xuân đến, khi hoa đào nở rộ tôi sẽ về tìm em.

Ánh mặt trời còn đang dang dở, Jeon Jungkook hoá thành dạng sói rồi chạy vào rừng sâu, để đến được ngọn núi tuyết phía Bắc gã phải vượt qua ngọn núi phía Đông này. Nhưng đường dài vất vả cùng gian nan, không ai biết được trên ngọn núi phía Bắc có những gì và những thứ ghê rợ, hung mãnh nào đang rình rập. Bốn tháng mà nói là quãng thời gian dài và đầy đau khổ.

Omega Park được chăm sóc một cách cẩn thận. Thường xuyên có người trong đàn đến trò chuyện với em. Y sĩ nói trò chuyện là phương thuốc tốt nhất cứu sống em hiện giờ, bởi ý chí còn đấu tranh thì sự sống còn hi vọng. Alpha trong đàn vẫn phải vào rừng săn mồi trong sự thiếu đi thủ lĩnh đàn Jeon Jungkook. Alpha Jeon là sói dũng mãnh và bản lĩnh nhất trong đàn, với trí thông mình cùng sự liều lĩnh, mọi người tin rằng gã sẽ đem về được thảo dược quý cứu omega.


Gần bốn tháng trôi qua, không biết alpha Jeon bây giờ ra sao. Mùa xuân đang dần kéo đến, trên khắp nẻo đường của khu rừng, hoa lá đã dần sinh trưởng một cách mãnh liệt. Vượt qua cơn giá rét, chống chịu dưới cái lạnh thấu xương của những đợt bão tuyết, alpha Jeon trở về bằng một cách thần kì với bộ dạng lết thếch như xác sống.

Là Jeon Jungkook được người trong đàn đưa về trông bộ dạng gần như mất hết sức sống. Y sĩ nhanh chóng được mời đến để xem tình hình, ngoài tim đập nhanh, cơ thể suy nhược và tổn thương ngoài da thì không có gì đáng nghiêm trọng. Trước khi ngất đi vì kiệt sức, alpha lấy ra trong người một túi vải, bên trong gói ghém kĩ một túi cây đã úa khô. Y sĩ nhận ra nó là gì và bà liền đem đến cabin nhà Park để cứu Jimin.

Chim én chao liện đầy trời, mặt trời ban ánh nắng chan hoà hơn, mẹ Park cùng mẹ Jeon ngồi ngoài vườn giúp omega tắm nắng. Việc hấp thụ vitamin rất quan trọng đối với người không thể hoạt động như Jimin.

- Có thuốc chữa cho Jimin rồi! _ bà y sĩ kêu lên, chạy vội về phía Jimin.

- Y sĩ Kim? _ mẹ Jeon thắc mắc nhìn bà, làm gì phải vội vã đến thế.

- Jungkook đã trở về rồi phải không? _ mẹ Park thì nhanh nhạy hiểu ra.

- Con trai tôi?

- Đang ở cabin của cậu ấy thư phu nhân thủ lĩnh! _ bà y sĩ nói khi tay bà vò vò lấy nhành cây khô.

- Giúp tôi bắc một ít nước nóng, hiện tại cậu ấy không thể nhai chúng được.

Mẹ Jeon mừng đến muốn ngất đi, bà đã khóc vì con trai vẫn bình an. Nhận thấy sự thúc giục của mẹ Park, bà liền đi đến cabin của con trai.

Thảo dược được y sĩ Kim nghiền nát với chút nước rồi đút cho Jimin uống. Có thể thuốc chưa tác dụng ngay nhưng chắc chắn sẽ hữu dụng.


Hai ngày trôi qua, những nụ đào chơm chớm chờ chủ nhân của nó trở về. Cành hoa đào alpha đem về từ đợt đi săn trước được gã trồng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ tại cabin của họ. Nhìn ra từ trong phòng em có thể ngắm khi hoa đào nở. Alpha Jeon hồi phục nhanh chóng nhờ thể chất gen alpha trội. Gã tỉnh lại vào chiều hôm trước rồi nhanh chóng vội tìm đến em. Omega của gã vẫn chưa tỉnh lại.

Hôn lên trán em như gửi ngàn nỗi nhớ, chỉ cần em tỉnh lại, cho dù kêu gã ăn chay hết quãng đời còn lại gã cũng chịu.

Vắt lấy chiếc khăn ấm, alpha lau tay cho em. Mấy tháng trời không được nhìn mặt, nỗi nhớ này ai cảm. Jungkook bên em mãi không rời, đâu đó trong lòng vẫn nơm nớp sợ, sợ em....


Một cuộc nội chiến diễn ra giữa đàn sói đồng bằng và đàn sói núi. Thủ lĩnh đàn sói núi nổi cáu lên khi biết rằng alpha kế thừa Jeon Jungkook của đàn sói đồng bằng đã xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ của chúng. Với trách nhiệm thuộc về mình, alpha đành phải ra mặt giải quyết.

Alpha nói với em vài câu rồi rời đi, để khi trở về và bàng hoàng nhận ra em đã biến đâu mất rồi.

Sợ. Đó là thứ xâm chiếm lấy tâm trí alpha Jeon ngay bây giờ. Là ai đã mang em đi, hay là bầy sói núi giở trò. Lòng hừng hực sự căm ghét, nếu họ thực sự làm ra điều đó, Jeon Jungkook tuyệt đối không tha. Nghĩ là nghĩ thế nhưng vô thức gã đi về cabin của mình.

Khi nhận ra bản thân không biết vì lí do gì lại mò về đây, alpha định quay đầu rời đi. Nhưng chợt. Hình dáng ai đó rất rất quen. Là em, chính là omega của gã. Jungkook chạy hết mình về phía em, omega bé nhỏ ngồi bệt dưới sàn gỗ trông còn rất mệt mỏi.

- Omega? _ alpha gọi khẽ, sợ rằng đó chỉ là ảo giác.

- Alpha? Alpha! Chàng đã về. _ Jimin ngước mặt lên nhìn và nhận thấy đó là người em đang ngóng chờ, bật mình đứng dậy nhưng rồi nhanh chóng té xĩu vì cơ thể còn yếu.

Alpha đỡ kịp lấy em. Gã dìu em vào trong, xoa xoa hai bên trán giúp em tỉnh táo lại.

- Ơn ban trên omega của con đã tỉnh lại.

- Alpha _ Jimin cứ liên tục gọi tên gã, em đã nhớ rất nhiều.

- Tôi đây omega, nhớ em, tôi nhớ em. _ alpha ôm lấy em vào lòng, hôn thật nhẹ lên mái tóc em.

- Em cũng nhớ. _ lời omega nói ra thật nhẹ nhàng, là vì em còn mệt.

Alpha ôm lấy em, dặn omega ôm chặt lấy mình trong khi gã đứng dậy bước ra ngoài nấu cho em ít nước nóng, chắc hẳn omega sẽ khát. Hai người như hình với bóng không rời nhau một chút. Alpha ôm em thủ thỉ từng lời, rằng gã nhớ em ra sao, lo cho em đến chừng nào và hơn hết gã thương em thật nhiều.

- Em biết gì không Jimin! _ Jungkook hỏi.

- Dạ? _ và Jimin vẫn ôm chặt lấy gã, đầu em tựa lên vai gã, không muốn rời.

- Khi không có em bên cạnh tôi nhận ra mình cần em nhiều đến thế nào. Jimin à, tôi đã có câu trả lời cho em rồi đây.

- Dạ! _ giọng omega vẫn đều đều, em chỉ mới tỉnh lại, cơ thể vẫn yếu ớt sau quãng thời gian dài không vận động.

- Jiminie đồng ý gả cho tôi nhé!

- Em...? _ Jimin hơi nhấc đầu lên, sự ngạc nhiên cùng bất ngờ hiện rõ trong đôi mắt. Rồi em dịu xuống, rúc sâu vào hõm cổ của alpha và thì thầm. - Em đồng ý!

Khi Jimin trả lời, giọt nước mắt nóng hổi của em chảy dài, thấm từng giọt trên mảnh áo của alpha. Cuộc đời này đối với em có phải rất hạnh phúc, Jimin hoàn toàn mãn nguyện với nó.

- Yêu em, omega của tôi.

- Em yêu chàng, rất nhiều.

Ôm em thật chặt trao cho em hơi ấm tình yêu. Tôi không chỉ đơn giản là yêu em nữa. Tôi thương em.


_...end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro