bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn mưa mùa hạ dần vơi bớt, cái lạnh ẩm của mùa thu đang đến rất vồn vã. Jeon Jungkook không giận em về việc đánh dấu, nhưng gã lại biết cách đe để tránh sự tự tiện sau này của em. Jimin có chút buồn và em đã nhận lỗi.

Lá vàng xào xạc rơi trên thảm cỏ vẫn còn xanh mướt. Những thứ hoang dã lúc nào cũng có sức sống mãnh liệt hơn cả. Những luống dâu nay đã trĩu mọng quả, em đã cùng gã thưởng thức trái ngọt vào chiều qua. Sáng nay các omega trong đàn cùng tụ họp để nấu một bữa ăn cho cả đàn, ngày mai những alpha phải vào rừng để săn mồi. Cứ đến mùa này, khi cái lạnh mùa thu ùa đến, họ sẽ cùng nhau đi săn để dự trữ thức ăn cho mùa đông. Ít nhất còn hai chuyến đi săn nữa, và mỗi chuyến đi cách nhau một tháng rưỡi.

Jimin vui vẻ trò chuyện cùng các mẹ các dì, hăng hái chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo. Đêm qua em đã ở lại nhà Jungkook, cả hai cùng nhau tâm sự, và em nói rằng, nếu alpha thích em, hãy đem về cho em một cành hoa đào rừng. Em sẽ xem như đó là lời tỏ tình từ alpha. Ấy vậy mà alpha gật đầu đồng ý.

Mặt trời dần nấp mình sau những ngọn đồi lớn, ánh chiều tà buông xuống, ánh hoàng hôn làm đỏ rực tất thảy. Chút ánh nắng của ngày dài cố níu lại đang tìm cách rịn lấy gò má em, đỏ hây hây như em bé, khiến alpha Jeon động lòng rồi vuốt nhẹ lên nó. Trời đã sập tối rồi, ánh lửa bùng lên cháy dữ dội, hừng hực giữa khí trời se lạnh, cháy rụi đi những thứ không may mắn, mang lại chuyến đi thuận lợi cho đàn alpha.

Omega ngồi cạnh bên alpha, hơi ngà ngà say vì thứ rượu cay nồng, say là thế nhưng thật ngọt khi uống vào.  Jimin tựa vào ngực alpha, cả hai cùng ngắm nhìn mọi người vui vẻ bên đóm lửa hồng. Người ngoài nhìn vào ngọt ngào là thế nhưng người trong cuộc chưa thừa nhận là yêu.



Màn sương còn chưa phai mờ, alpha lên đường cho cuộc hành trình. Omega tiễn đến bìa rừng rồi quay về, trên ai hết, em mong tất cả người họ đều an toàn trở về. Đặc biệt là alpha em thương.

Jimin đến trạm y tế sau khi tiễn alpha. Hậu bữa tiệc tối qua có vài đứa trẻ trong đàn vì ăn quá nhiều mà bội thực. Vừa hay gần hết thảo dược, Jimin sẵn đang rảnh nên em nhận nhiệm vụ cùng omega khác vào rừng hái thuốc.

Khu rừng phía đông luôn là sự lựa chọn tốt nhất, nó gần và an toàn với làng. Nơi đây quanh năm đón nắng nên cây cối rậm rạp, thảo dược cũng vì thế nên đa dạng. Đến sập trưa thì vào hẳn trong rừng. Vì để an toàn hơn em và omega Oh chọn đi cùng nhau. Họ hái được khá nhiều loại thảo dược. Khi xế chiều buông xuống cả hai quyết định trở về.

- Omega Park này, cậu có biết loài cây này là gì không? _ Bỗng omega Oh lên tiếng gọi em lại hỏi.

- Nó là gì thế ạ? _ Jimin thắc mắc hỏi, em chưa từng thấy nó bao giờ.

- Nó trị đau họng rất hiệu quả đó. Không phải Jimin đang bị đó sao. Ăn thử không? _ omega đó hái lên rồi đưa cây cỏ nhỏ đó cho em.

- Nhưng mà...

- Đừng sợ, chị làm ở trạm nên biết mà. Cây này chỉ mọc vào tháng chín thôi, rất hiếm khi thấy nó đó. Em ăn đi, chúng tự nhiên và sạch mà!

Cô ta nói rồi đưa đến trước miệng em. Jimin e ngại nhưng rồi cũng há miệng nhai. Nó có vị ngọt khác xa với em tưởng tượng, hơi chát và khó nuốt. Nhìn vẻ mặt Jimin nhai lấy cây cỏ, omega cười thầm trong lòng, nếu cô ta không có được alpha Jeon thì em cũng đừng hòng.

Jimin hoàn toàn bình thường trở về, cổ họng còn chát bứ nhưng em nghĩ như thế mới hiệu quả. Không một chút mảy may nghi ngờ, omega hoạt động một cách rất bình thường. Thậm chí trước khi bước vào giấc ngủ em đã cậu nguyện cho chuyến đi của alpha được bình an.

Omega đã ngủ thật ngon giấc, ngủ mãi và không tỉnh dậy.

Mẹ Park hốt hoảng kêu lên, omega không có bất kì hành động hay lời nói đáp trả nào khi bà lay người kêu em dậy. Ba Park chạy đến sau đó và cả hai nhận ra có điều gì đó bất thường nên liền đưa đến trạm y tế.

Gần mười lăm phút trôi qua, y sĩ nói rằng em bị trúng độc. Loại độc dược khiến em rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Và thuốc giải thì không có. Phải đến tận đồi tuyết phía Bắc, và phải vào đầu tháng giêng chúng mới sinh sôi. Nhưng khu rừng phía Bắc đặc biệt nguy hiểm. Hơn nữa nó rất rất xa ngôi làng.

Không một ai biết rằng vì sao Jimin lại trúng loại độc đó. Y sĩ đoán rằng em đã ăn phải nó khi đi lên rừng vào hôm qua, nhưng khi hỏi đến thì omega Oh tỏ vẻ không hề hay biết, cô ta nói em hoàn toàn bình thường và không thấy ăn bậy bất kì thứ gì.

Ba Park đã tình nguyện muốn đến khu núi tuyết phía Bắc hái thảo dược về cho em nhưng đã bị ngăn cản. Trước đây đã từng có vài người lên đó tìm thảo dược quý, nhưng tất cả đều đi không trở về, ai cũng đều biết điều đó. Nhưng nếu không đi thì em phải như thế nào, sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa ư.

- Thật ra là năm năm sau độc sẽ được giải. _ Y sĩ cũng hết cách nên chỉ biết nói lên chút hi vọng nhỏ nhoi.

- Năm năm? Lúc đó con tôi đã chết vì không nạp được năng lượng vào người rồi. Và rồi liệu nó có sống được đi thì nó có đủ ý chí để vượt qua năm năm đó không? _ ba Park buồn rầu nói.

- Vậy nếu ông bỏ mạng tại đó thì bà Park phải sống như thế nào đây ông Park? _ bà y sĩ quát lên, nếu đã trúng độc, một là chết hai là ai đó đủ bản lĩnh để đem thảo dược về.

Nhìn con trai nhỏ bé nằm bất động bên giường, cả người em mềm oặt ra, trông như đang ngủ rất ngon nhưng nhìn lại thấy đau lòng. Chỉ mới một đêm thôi môi em đã khô đi một chút. Ba mẹ Park đau đến thấu tim, họ chỉ có duy nhất một mình em, mất đi rồi biết sống ra làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro