blossoms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bình minh vừa tỉnh giấc, lũ chim như rộn ràng hơn hẳn. Alpha thức dậy sớm và gã ngộ ra điều gì đó. Nhanh từng bước chân đến trước cửa phòng omega, gã đưa tay gõ từng nhịp liên hồi lên cánh cửa.

- Jimin Jimin! Dậy thôi, cầu vồng đẹp lắm!

Một mối quan hệ đẹp là khi bất kì thứ gì mình cảm thấy đẹp đều muốn chia sẻ cho người kia xem. Jungkook cũng vậy, gã luôn muốn cho Jimin xem những thứ xinh đẹp nhất, kể cả khi cả hai đã trưởng thành.

- Alpha? _ Jimin trông có vẻ còn ngái ngủ, đêm qua em đã thức cho đến gần sáng, lúc đó cơn mưa đã nhẹ hạt dần.

- Cầu vồng, nó rất đẹp và rõ màu, ngay sau cabin của chúng ta. _ Jungkook như một đứa trẻ, tất thảy những gì của gã đều được quy thành chúng ta, chỉ em và gã.

Omega Park vừa tỉnh vừa mơ lóng ngóng theo chân alpha ra sau cabin. Ánh nắng đang kéo tới chân, cầu vồng rất rõ hiện lên trước mắt em. Thật đẹp. Như là một điều may mắn, như là một tia hi vọng, như là cảm giác bình yên. Jimin hít một hơi trong lành, em quyết tâm rồi, kiếp này alpha không chịu gả cho em thì em sẽ nhờ ba mẹ gả em cho alpha.

Tinh thần rất nhanh được lấy lại, thời tiết phần nào ảnh hưởng đến tâm trạng nhỉ. Jimin ôm chặt lấy cánh tay alpha, tựa đầu lên vai gã rồi nhắm mắt hưởng thụ.

- Alpha có muốn em ở lại đây vài hôm để chăm sóc vết thương cho chàng không? _ Jimin hỏi.

- Không.

- Vì sao? Em có khả năng chữa lành vết thương, rất nhanh thôi chàng sẽ mau lành lại.

- Nhưng em đâu phải omega của tôi? _ alpha nói rồi lại bặm lấy môi, nói ra lời này chắc hẳn omega buồn lắm.

- Vậy thì hãy để em trở thành omega của chàng đi?

- Rất khó Jimin à! Tôi không rõ bản thân mình muốn gì, liệu rằng tôi có thương em hay là không.

- Em sẽ giúp Jungkook. Chỉ cần chàng đừng đẩy em ra xa, em sẽ giúp chàng nhận ra là chàng có yêu em hay là không.

- Tôi không dám tạo hy vọng cho em đâu.

- Alpha Jeon Jungkook!

- Hửm?

- Chúng ta là gì của nhau?

- Là bạn!

- Đã xem là bạn thì cho em một cơ hội nhé?

- Ừm.

Và khi alpha lưỡng lự gật đầu một cái, omega nhảy cẩng lên vì hạnh phúc vỡ oà. Chỉ năm mươi phần trăm nữa thôi, em chắc chắn sẽ khiến alpha rung động vì mình.

Omega Park từ hôm được alpha Jeon đồng ý cho theo đuổi thì năng động hẳn ra, ngày nào cũng thấy dáng hình em lấp ló bên trong cabin của Jeon. Nhìn nụ cười trên môi em cũng khiến gã vui lòng, omega là đang rất hạnh phúc. Park Jimin chăm học nấu ăn nhiều hơn, em ríu rít hỏi mẹ những công thức nấu ăn ngon, rồi theo học mẹ Jeon cách đan len khéo. Như một đứa trẻ vừa bước vào đời, luôn tỏ ra thích thú với mọi thứ xung quanh.

Vui vẻ, hiền lành là thế nhưng đối với những omega lâm le alpha của em thì không. Jimin xù lông ngay lập tức và sẵn sàng lao vào cuộc chiến cấu xé với bất kì omega nào.

Có lần Jungkook đã chứng kiến omega Park cào rách mặt omega đàn Shin. Không biết vì lí do gì khiến em tức giận đến nổi biến thành dạng sói với đôi mắt gần như đỏ rực. May rằng lúc đó Jungkook đã ngăn em kịp, một khi Jimin đánh mất bản thân mình, rất khó để em kiểm soát bản thân và trở thành dạng người.

Sau ngày hôm đó omega tránh mặt alpha những bốn ngày trời. Không tiếp xúc, không gặp mặt, không nói chuyện, thậm chí alpha đem quả mọng đến trước nhà em còn hất đổ đi không đụng đến.

Chuyện kể về hôm ấy là, omega đàn Shin - Shin Ha-Oh tình cờ gặp em trở về từ bờ sông. Omega đó đỏng đảnh nói rằng nó và alpha Jeon vừa trải qua chút tình nồng thắm. Park Jimin cũng chẳng thèm bận tâm đến đâu, nhưng nhìn thấy áo nó đang khoác lên là của alpha, máu chiếm hữu trong em trỗi dậy; không những thế omega Shin còn cố tình khiêu khích, công kích em. Jimin không thể kìm chế được nữa và em đã lao vào tấn công nó. Nhưng đó chưa phải là điều khiến em thật sự đau lòng và nổi giận. Khi alpha Jeon đưa em về cabin, được bảo vệ trong vòng tay của alpha, em ngửi thấy một mùi khác biệt, đó chính là mùi của omega kia. Tổn thương là điều chắc chắn, những điều omega kia nói hẳn là thật. Em nhanh chóng rời khỏi vòng tay của gã, bỏ chạy thật nhanh về nhà.

Tiếng khóc nấc bên trong căn phòng khiến alpha đau đớn khôn nguôi, dù cho có bằng mọi cách, omega vẫn không nói với gã lời nào.

Mãi cho đến hôm nay, cho đến hiện tại. Không thể trốn tránh được nữa. Jimin ngồi cạnh trong cái giữ chặt tay của alpha, chỉ thút thít rồi không dám nói lời nào. Em hiểu lầm alpha mất rồi, Jeon Jungkook không qua lại với ai hết, là em hấp tấp không hỏi gã, không chịu tin tưởng gã.

- Em nói theo đuổi tôi bằng cách tránh mặt tôi trong những ngày qua như vậy hả? _ alpha cũng tức giận, nhưng gã không nỡ giận em.

- Xin lỗi..

- Xin lỗi bằng cách nào? _ alpha nói.

Jimin im lặng một hồi, em biết xin lỗi bằng cách nào bây giờ. Làm việc nhà cho gã, chăm sóc vườn, nấu ăn, giặt giũ cho gã hay em phải làm gì khác?

- Hửm? _ thấy em chưa trả lời, alpha như thôi thúc.

Rồi bỗng một chút đau thoáng qua bên tai, alpha sau đó nhận ra rồi cứng đờ người. Omega đánh dấu gã.

- En sẽ xin lỗi bằng cách đánh dấu chủ quyền lên chàng, sau này sẽ không còn ai dám hó hé đến alpha của em nữa. _ omega nói rồi buông alpha ra, tuy mùi hương của em trên người gã sẽ bị phai đi sau vài tuần, nhưng nó sẽ đủ lâu để tránh những omega khác dòm ngó.

- Em dám tự tiện đánh dấu lên tôi như vậy đó hả? _ Jungkook không tức giận nhưng gã chưa thể chấp nhận.

- Gáy em nè alpha đánh dấu lại đi! _ Jimin nín cười, em quay người lại và đưa gáy ra trêu ghẹo alpha.

- Không đời nào nên em đừng có mơ. Tôi về!

Alpha về thật. Jimin hụt hẫng đi không ít, là không thích sao, em đã quá trớn rồi chăng, nhưng không phải alpha cho phép em theo đuổi gã sao. Em được quyền làm như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro