1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn "ting, ting" cứ vang lên liên tục. Jungkook nhíu chặt hàng mày tới mức chúng gần như sắp dính vào nhau. Hắn đang ngồi ở quầy phòng xăm và xỏ khuyên tên RM của Namjoon. Sau đợt khách vừa rồi, Jungkook có cảm giác cổ họng mình sắp nói không ra tiếng, bảo Namjoon tuyển thêm nhân viên thì cư nhiên hyung ấy lại bịa ra hàng chục cái lý do. Thành ra cửa tiệm đông như vậy cũng chỉ có mỗi Jungkook cùng "ông chủ" kia quán xuyến.

Cửa tiệm RM nhìn vô thì chỉ có đúng một màu, đen. Xăm và xỏ khuyên cơ mà, sơn nguyên một màu hồng dạ quang thì không khéo cạp đất. Nhưng nhờ màu đen, cùng hương chanh tự nhiên quanh quẩn đầu mũi góp phần, nên RM trong khá là sạch sẽ, ngầu cũng như là an toàn. Jungkook khá là nhạy cảm với mùi hương, hắn nghỉ làm hàng đống chỗ cùng vì không thể chịu nổi mùi xịt phòng của chỗ đó. Nên với tư cách là một trong "những" thành viên trụ cột của RM, hắn chỉ dùng duy nhất mùi xịt phòng hương chanh thoang thoảng này. Yoongi qua làm phiền không có quyền lên tiếng, Namjoon chủ tiệm tiếc rẻ  không tuyển thêm nhân viên lại không có quyền lên tiếng. Nói đi cũng phải nói lại Namjoonie tay nghề khá vững chắc thêm phần mặt bằng nơi đây rất đẹp nên vô cùng đông khách, tiền lời theo đó tăng, ô hô tiền lương theo đó chỉ mỗi hắn lại càng tăng.

Nghỉ ngơi chưa được bao lâu,  điện thoại lại rung lên liên hồi. Hắn bắt máy, day day mi tâm

- Có chuyện gì?

Jungkook kinh ngạc, không ngờ giọng mình lại có thể trầm đến vậy. Nếu mà không thể hát nữa thì bảo đảm hắn sẽ kiện Namjoon,kiện đến mức bán tiệm, a quên... bán tiệm thì hắn cũng ra đường ở. Yoongi ngồi kế bên, thấy điệu bộ của Jungkook như vậy liền nhếch miệng đón xem kịch vui sắp sửa diễn ra

- Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Sao đến bây giờ mới bắt máy? Anh có biết mấy ngày rồi mình chưa gặp mặt không? Anh có biết bọn họ đều tưởng mình chia tay rồi không ? Anh xem em là gì?  Anh...
- Chậc, rốt cuộc em muốn hỏi câu nào? - hắn nghe đến xây xẩm mặt mày liền phải cắt ngang
- Anh... sao anh có thể vô tâm vô phế như vậy chứ ? - giọng nữ trong điện thoại khẽ thút thít
- Dạo này anh bận làm việc quá, anh xin lỗi. - Jungkook không thèm giấu vẻ uể oải trong chất giọng
- Từ đầu đã bảo anh đừng có mà ôm hết vào người. Bình thường đã bận đến mức, một tuần số lần gặp mặt trên đầu ngón tay. Bây giờ, thì hay lắm ôm thêm cả phục vụ tiệm bánh gì gì đó đó. Anh thực sự, anh thực sự điên rồi!
Cô gái nói xong một tràng thì tắt điện thoại. Jungkook nhắm tịt cả mắt, như thường lệ mặc kệ cô ta

-  A,  xem ra chuẩn bị chia tay thêm một cô bé nữa nhỉ ? Mới vừa quen hồi đầu hè thôi mà - Yoongi ngay tức khắc chộp lấy thời cơ mà trêu chọc
- Hầy, thật sự, bức em đến chết mất - Jungkook cong cong khóe môi không buồn nhìn đến con người đắc ý nọ
- Là do anh quá thân với cậu nên bắt đầu có cảm giác cậu quen con gái nhà người ta chỉ để làm bình phong. Jungkookie nói thật đi, cậu gay phải không?

Jungkook kì thực không biết mình có gay hay không. Nhưng trước giờ quả thực hắn chưa từng quen bạn nam nào, thêm phần nữa cho đến hiện tại hắn vẫn chỉ có hứng thú với nữ giới. Tuy vậy, quen ai cũng không được quá năm tháng, trách Jungkook hắn bận bịu thời gian làm việc không quan tâm đến người yêu mình nên các bạn nữ đều bỏ của chạy lấy người, đếm qua đếm lại cũng chỉ có một lý do." Anh không yêu em, anh không đếm xỉa gì đến em". Kỳ thực, hắn thật sự thích họ, thích mới quen được chứ nhưng chẳng quá nổi một tháng lại chán. Cơ hồ, chưa ai cho hắn cảm giác yêu đương thật sự. Lúc nào cũng cảm thấy thiếu, mà chẳng biết thiếu gì nên thôi cứ làm một tên vô tâm vô phế tập trung vào công việc.

Namjoon từ phòng xỏ khuyên đi ra thấy Jungkook nửa ngồi nửa nằm trên sofa, Yoongi thì hí hoáy tập trung cao độ để chơi điện thoại, bất giác lại buồn cười
- Jungkook à, em thấy việc nào không cần thiết thì nên bỏ đi. Dù gì cũng vào 12 rồi, học nặng biết bao nhiêu.
- Hyung, nếu anh thương em như thế thì tuyển thêm nhân viên đi chứ.

Hắn thoáng chốc nhớ lại thời gian sinh hoạt của mình : chiều nay có buổi chụp ảnh, sáng ngày mai hoàn thành bản thảo, 2,4,6, tan học sang phụ quán ăn của SeokJin, 3,5,7 tan học sang phụ cửa tiệm của Namjoon, chủ nhật thì dồn cả hai tiệm... . Jungkook tự cười chính bản thân mình, dựa vào tiền của bố cho vẫn đủ để hắn sống thư thả không cần phải làm lụng long đong nhưng hắn nhất quyết không lấy dù chỉ một đồng. Thành ra bây giờ, ngoại trừ học phí hằng tháng là tiền chu cấp ra còn lại là hắn gánh vác. Nguồn thu nhập chủ yếu của Jungkook dựa vào tiệm RM, quán Hang Thỏ ngoài ra khi rảnh sẽ dịch bài vừa trau dồi ngoại ngữ vừa kiếm chút ít.

Namjoon tức khắc lơ đẹp em trai bảo bối của mình.
- Yoongi-ssi, sao ngày nào cũng nhàn rỗi qua đây thế?
- Do chán - Yoongi trả lời ngay tắp lự
- Thế sao không qua Hang thỏ của Jin hyung phụ giúp ? Tác dụng khá lớn vô học bạ trống không cái mảng kinh nghiệm của hyung.
- Hobie... . Hoseok có thể ở đó - Yoongi mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng lại mơ hồ không còn tập trung nữa.

.... 2 tháng trước
Vì buổi tình nguyện này, Jungkook đã phải bỏ ca làm ở RM. Nhưng hắn vẫn rất vui vẻ, quăng luôn cái nỗi lo không biết ai sẽ phụ người hyung kính mến của mình đằng sau lưng. Dù sao, nghỉ làm một hai ngày cũng không bị trừ lương, ai bảo Namjoon quá dung túng cho hắn.

- Mẹ kiếp, giờ thì hay lắm, còn đổ mưa nữa cơ - Yoongi bực dọc lải nhải
Trách hắn sao? Là Yoongi-ssi cứ bảo chán phải theo hắn cho bằng được đó chứ. Vì ngại gặp mặt cái cậu Hoseok kia mà Yoongi cũng phải đày đọa cái thân ngọc ngà của mình kha khá nha.
- Em tìm chỗ trú trước đi, anh đi mua ít đồ ăn đã. Xui gì đâu - Yoongi-ssi tặc lưỡi, chạy thẳng vào cửa hàng tạp hóa đối diện trường.

Jungkook nhìn quanh, chân định đi vào khuông viên trường thì mắt lại thấy một thân ảnh ngồi lười biếng ở góc khuất nọ. Hắn liền đổi hướng tiến về phía tiền bối đang thất thần nhìn vào khoảng không kia, ngón tay tròn tròn ngắn ngắn lại xoay bút không ngừng nom rất điệu nghệ. Càng đến gần Jungkook càng thấy người phía trước trông khá xinh xắn, nhưng lại thấy lạ mắt tựa hồ chưa gặp bao giờ. Đi một lúc lại ngớ ra :"A đến sát thế này rồi cơ". Hắn ho hai tiếng nho nhỏ, rồi mỉm cười :
- Chào tiền bối
Học trưởng phía trước bị tiếng gọi của Jungkook làm cho bất ngờ, hai mắt mở to dòm hắn nhưng không quá hai giây liền cong lên như hàng chỉ sau gọng kính cận
- Chào cậu
- Em ngồi đây không phiền chứ ạ ?
- Không, không phiền
Thấy mặt tiền bối khẽ đỏ lên, miệng thì ngượng nghịu trả lời. Nội tâm Jungkook tựa hồ sinh ra cảm giác muốn đùa bỡn người trước mặt một chút nhưng bị tiếng điện thoại rung liên hồi trong túi quần đánh sập. Đành ngoan ngoãn tiến về phía xa xa mà ngồi.

Chẳng mấy chốc Yoongi xuất hiện, nghe tiếng Yoongi-ssi trò chuyện cùng người nọ. Khóe môi Jungkook dường như cong lên
- Jungkook.
Hắn quay đầu lại nhìn Yoongi từ trên xuống dưới.
- Chẳng ướt miếng nào
- Mau trả lời tin nhắn người yêu bé nhỏ của mày, nó réo hồn cả anh rồi này.
- Réo hồn gì cơ - Jungkook nhướn to mắt
Yoongi ngồi xuống, không thèm giấu nét mặt khó chịu :
- Réo hỏi mày đang làm gì, ở đâu, sao không nghe điện thoại, phiền phức. Mà này, em còn trống giờ phải không ? Sắp tới Jin hyung định tuyển thêm nhân viên cho tiệm bánh, em qua phụ đi.
- Hầy, không thành vấn đề, cảm ơn hyung
Jungkook nhìn Yoongi một hồi, lại nhìn sang học trưởng kia rồi cất tiếng :
- Hyung quen anh ấy sao? Hình như sinh viên năm nhất nhỉ, tên gì vậy?
- Có quen, cậu ấy thân với Hoseok lắm, ngoại trừ cái đó ra thì khá đáng yêu, thân thiện. Là học bá đó, sinh viên năm nhất, Park Jimin. - nói xong Yoongi liền đưa cho hắn một phần cơm cuộn, song cặm cụi ăn phần của mình.
Jungkook thoáng cười, thì thầm lặp đi lặp lại cái tên của tiền bối hơn mình một tuổi :" Jimin, Jimin, Jimin, Jimine".
- Lẩm ba lẩm bẩm. Thằng khùng lo mà ăn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro