2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa tiệm bánh Hang Thỏ, Jimin ngây ngẩn cả người : "Thật đẹp". Con phố ăn vặt này đã cũ kỹ song vẫn rất đông đúc, người đi kẻ lại bận rộn không ngừng. Ai nấy đều khoác lên mình cái vẻ hấp tấp, đầy áp lực. Cũng phải thôi ở Seoul, cậu sống chậm đi một nhịp cậu liền cảm thấy lạc lối, cậu chậm đi hai nhịp, cậu tưởng chừng như không thể thở nổi, cậu chậm đi ba nhịp, cư nhiên hai chữ "đào thải" đều được đính sâu vào da thịt.

Bước vào bên trong, mùi bánh ngọt béo hòa cùng cà phê thơm lừng, khiến cho năm giác quan của Jimin tức khắc thả lỏng. Tiếng động cơ máy điều hòa, tiếng nhạc ballad trầm ấm, tiếng đồng hồ tíc tắc bé đến mức mơ mơ hồ hồ thật khác xa so với nhịp điệu xô bồ, tạp nham khiến người ta chán ghét bên ngoài đường phố. Cửa tiệm được bao phủ bởi hai gam màu đen, xám chủ đạo không quá tối tăm lại còn vô cùng ấm áp. Tất thảy đều là bàn thấp bên dưới lót một tấm gối để khách ngồi, trên mỗi chiếc bàn là một chậu xương rồng nho nhỏ nhưng tràn trề sức sống. Giờ đây, Jimin đã hiểu vì sao nơi này có tên là Hang Thỏ. Bước vào đây, tựa hồ như cậu đã thâm nhập vào một thế giới xa xôi, lạ lẫm , tựa hồ như cậu đã ngã vào cái hang thỏ màu nhiệm trong câu truyện cổ tích thần kì mà cậu hay đọc khi còn bé. Từng chút, từng chút những điều nhỏ nhặt ở đây làm Jimin tê dại đi, thơ thẩn mà nhìn ngắm.

- Jiminie tới rồi à?
Từ bên trong, một thân ảnh cao ráo, vai rộng bước ra, người này về độ tuấn tú có lẽ ngang ngửa với Taehyung có điều đường nét lại trưởng thành, chững chạc hơn bạn học Tae rất nhiều song cũng có chút nhẹ nhàng, bao dung.
- Jin hyung, quán này thật đẹp nha ! Một tay anh thiết kế cả ư ?
- Chuyên ngành của anh mà lại - người nọ tấm tắc cười tít cả mắt

Kim SeokJin lớn hơn Jimin ba tuổi, là cựu học sinh của DanBam khoa thiết kế nội thất. Cậu biết SeokJin thông qua Hoseok, hai người họ vô cùng thân thiết nghe đâu là đã kề vai sát cánh từ lúc Hoseok-ssi mới chập chững lên cấp hai. Tuy tốt nghiệp loại A, nhưng Jin không theo chuyên ngành của mình mà mở cửa tiệm bánh này. Lúc đầu có chút thua lỗ nhưng càng về sau càng làm ăn khấm khá, sau cùng vì khách quá đông mới chuyển chi nhánh sang mặt bằng này mà mở rộng. Lương bổng cho nhân viên phải nói là rất ổn, SeokJin không muốn tuyển người lạ nên đành phải kéo một chân Hoseok làm nhân viên nhưng ma xui quỷ khiến, Hoseok lại sợ chạm mặt Yoongi nên đùn đẩy sang cho Jimin, trùng hợp thay Jimin cũng muốn kiếm thêm chút thu nhập sau giờ học. Sự tình cờ này, nói là vô lí nhưng lại rất hợp lý đó chứ.

- Nghe Hoseokie bảo chỗ làm cũ của em đóng cửa rồi nhỉ? Em rảnh hầu hết 24/7 phải không?  Ngoại trừ giờ học em cứ sang đây phụ anh, làm nhân viên chính thức nhé ? - SeokJin vừa hỏi vừa ghi chép sổ tay của mình
- Được ạ, cám ơn hyung.
Cậu luôn thích sự ấm áp, nhiệt tình của Jin đối với mọi người xung quanh đặc biệt là đối với bạn bè "cũng được gọi là thân" như cậu và Taehyung. Nó làm cho cậu có cảm giác như cả hai đều là anh em một nhà không có một chút khoảng cách nào.

- Tiền bối?
Nghe tiếng nói phát ra phía sau lưng SeokJin, Jimin đưa mắt nhìn thoáng chút kinh ngạc :
- Ô Jungkook?
- Hai chú quen nhau à? Thật tốt quá, bây giờ anh cần kiểm tra hàng hóa. Chưa mở cửa đâu nên cứ thoải mái tán gẫu.
Lời vừa dứt, SeokJin tức khắc xoay người đi vào một căn phòng nhỏ mà Jimin đoán là phòng chứa đồ. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Hôm nay, thật thú vị nha

- Tiền bối biết tên em à?  - Jungkook tiến lại gần Jimin vui vẻ đưa tay phải ra
Cậu thoáng bối rối, mém chút là đưa tay thuận cầm lấy mu bàn tay người ta rồi liền ngượng nghịu cúi đầu, mặt đỏ như gấc.
Kỳ thực hắn nhìn bộ dạng này rất muốn xấu xa bắt nạt Jimin một chút nhưng lương tâm vẫn chưa cho phép đành rút tay về hắng giọng.
- Thế tên tiền bối là gì vậy ạ?
Jimin cắn môi, quyết tâm ngẩng đầu lên, cong mắt tựa hồ chẳng có chuyện gì xảy ra, bộ dạng vừa vặn giống hệt một huyng trưởng trò chuyện với đứa em út
- Anh là Park Jimin. Em làm ở đây sao Jungkook-ssi ?

Hmm, Jimin không nhìn nhầm chứ? Hắn vừa rồi là nhếch mép với cậu sao? Còn có lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má nữa chứ, trông vô cùng vô cùng gợi đòn nha. "Aiss, thằng nhóc này, láu cá thật", Jimin bụng thầm nghĩ, miệng tươi cười.

- Vâng, em làm ở đây vào 2,4,6 sau khi tan học
- Anh là nhân viên chính thức ở đây, có gì nặng nhọc cứ bảo anh giúp. Ngoài ra, bài trên lớp không hiểu cũng có thể hỏi anh. - cậu đáp, giọng nhẹ tênh

Jungkook nhìn Jimin, trong mắt tràn trề vẻ thích thú. Không phải cái giọng điệu đó của Jimin-ssi quá là khiêu khích con nhà người ta rồi sao?. "Aiss, vị hyung-nim này, ranh ma quá đi. " hắn liếm liếm môi mình cất giọng :
- Cám ơn nhé, Jiminie hyung

"Là Jiminie, hay là Jiminie hyung? Trai tráng đô con như cậu chữ hyung phát ra như tiếng muỗi kêu vậy là sao đó hả? "

- A,  Jiminie cả Jungkookie nữa, sau này sẽ gặp mặt nhau nhiều đó. Tuần sau đi học rồi nhỉ? Tuần sau hai đứa cũng bắt đầu làm nhé - Jin-ssi đi tới chỗ hai người thoáng nhìn đồng hồ, chậc chậc lưỡi, cất tiếng
- Bây giờ, trễ phếch rồi. Ăn chút cơm rồi về, anh mời. - SeokJin vẫn y như cũ, hào quang thân thiện lấp lánh sau lưng chạy ra lôi lôi kéo kéo hai bạn nhỏ đi ăn.

Jimin cứ thế thơ thẩn chầm chậm đằng sau, rối bời suy nghĩ : "Đi ăn sao? Đi ăn với người trong lòng sao? Không, không, là đi ăn với đồng nghiệp, đồng nghiệp nha. Thế có tính là hẹn hò không nhỉ?"

Jungkook thấy Jimin tụt lại liền hào sảng không thèm nhìn nét mặt ai, nắm lấy bàn tay người lớn hơn kéo đi. Ngón tay béo ngắn của Jimin rỉ từng giọt mồ hôi, áp chặt vừa khít trong bàn tay thon gọn của hắn.

- Tiền bối? Sao mặt anh đỏ thế?
Jungkook tròn xoe mắt ngây thơ đưa tay còn lại áp sát vào bầu má Jimin.
- Còn nóng nữa? Chúng ta đi mua thuốc trước rồi hẵn ăn nhé?  - hắn chau mày trầm giọng.

Bây giờ, không chỉ có mặt mà toàn thân Jimin-ssi như trái cà chua di động bước vào giai đoạn chín muồi. Từng sợi nơ-ron quấn lại thành một đống tơ vò hận không thể đem não vứt đi, cậu muốn nói gì đó nhưng lời cứ kẹt ở cửa miệng, mắt dán chặt vào năm ngón tay thon dài đang siết chặt tay mình. Hyung trưởng Jin-ssi cũng không nhận ra có gì bất thường, từng bước từng bước dẫn đường phía trên.

- Jiminie? - Jungkook thấy đối phương không lên tiếng, mày càng cau chặt lại
- Là hyung !
- ... Sao cơ?
- Jimin hyung
Cậu ngước mắt nhìn hắn, chu chu môi đỏ trách móc, lời nói tựa hồ còn có chút giọng mũi. Jungkook ngơ đi mất vài giây :" Aigoo, đấy người ta gọi là làm nũng đó hả? "
- Ồ, vâng Jiminie hyung
- Em, em,... Em, em... có gì đáng cười hả? -  cậu thẹn quá sanh tức, liền cao giọng hận không thể một tay ném người nhỏ hơn vào thùng rác.
- Còn cười nữa, l..là..là anh đánh em đấy ? Nghe không hả ?
- Yah, Jungkook !
- Anh đánh em bây giờ. Yah, yah, im mau, không được phép cười nữa !

- YAH ! hai chú mày tính diễn trò hề gì đấy hả? Titanic à hay Romeo and Juliet ? Ăn xong lấy sức về phòng riêng tha hồ cùng nhau diễn có được không? Anh đói sắp chết rồi này, ở đó mà chim với chả chuột.
- Hyung-nim !!! -  Park Jimin ( K.O)


     ( Chân dung anh bán bánh đang chốt đơn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro