Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bởi vì đầu bị thương, Phác Chí Mẫn tạm thời không đến nhà trẻ, cả ngày ở nhà xem phim hoạt họa 'Cảnh sát mèo đen'. Sau khi xem xong, cậu buồn tẻ đứng trên ban công lầu hai nhà mình, ngắm hoàng hôn đang dần buông xuống.

Ánh hoàng hôn mỏng manh rất mông lung, rất diễm lệ, rất mơ hồ. Dường như sau khi sống lại ký ức và thực tại cứ hòa lẫn vào nhau, tạo nên khung cảnh hư hư ảo ảo.

"Đa sầu đa cảm." Phác Chí Mẫn cười nhạo bản thân một tiếng, chuẩn bị vào phòng. Ngay phút giây lơ lãng cúi đầu trong chớp mắt, cậu thấy dưới lầu có một cậu bé tóc gợn vàng, đeo cặp trên vai, giương mắt lẳng lặng nhìn cậu. Cũng chẳng biết hắn đã nhìn qua bao lâu.

Ánh mắt hai đứa trẻ giao nhau, Phác Chí Mẫn còn chưa kịp phản ứng thì cậu bé kia cong môi mỉm cười, nụ cười đơn sơ đến vô tội. Nắng hoàng hôn phủ lên người hắn, càng tôn lên gương mặt tinh xảo tranh sáng tranh tối.

Thật đẹp, Phác Chí Mẫn nghĩ, cảnh đẹp, người cũng đẹp lạ lùng.

"Mẫn Mẫn." Đứa bé trai đứng dưới lầu gọi cậu, dường như gọi thử thôi, giọng cũng không lớn. Thẳng đến khi thấy Phác Chí Mẫn giật mình, hắn đột nhiên vui sướng kêu to, "Mẫn Mẫn! Mẫn Mẫn!" Hắn vẫy tay, thoạt trông như hai người bạn tốt.

Sau phút giây chấn động ngắn ngủi chính là sợ sệt, "Điền Chính Quốc?" Vì sao Điền Chính Quốc lại xuất hiện ở đây?

"Cậu..." Phác Chí Mẫn suy nghĩ có nên mở miệng với hắn hay không, đột nhiên Điền Chính Quốc chạy về hướng tầng trệt – nơi Phác Chí Mẫn đang đứng.

Lần này Phác Chí Mẫn phản ứng kịp thời, hắn vội chạy ra khóa cửa chính lại. Kiếp trước bị hắn giết trong tuyệt vọng và sợ hãi đã làm Phác Chí Mẫn gặp ác mộng không thôi. Lúc này chỉ có mình cậu trong nhà, cha của cậu làm cảnh sát, quanh năm không thấy mặt mũi. Mẹ cậu tuy rằng là gia chủ nhưng đã ra ngoài mua đồ ăn tối, chưa về.

Phác Chí Mẫn dùng ghế chặn trước cửa, khóa chốt an toàn, sau đó áp người vào cửa, lo lắng nhìn về phía nhà bếp. Thậm chí cậu còn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ giống như kiếp trước, cầm dao đi ra từ nhà bếp giết cậu. Bởi vì quá sợ hãi nên lòng bàn tay cũng dần dần chảy mồ hôi.

Mình đừng như vậy, giờ Điền Chính Quốc chỉ tròn năm tuổi thôi, chỉ năm tuổi. Phác Chí Mẫn tự trấn an mình.

'Cốc cốc cốc' tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, Phác Chí Mẫn căng thẳng cực độ. Cậu đè chặt cửa, lại muốn cài thêm khóa an toàn.

Tiếng gõ 'cốc cốc cốc' vang lên ngày càng vội vàng, Phác Chí Mẫn không dám phát ra tiếng động, cậu chỉ mong mẹ cậu sớm về nhà.

"Mẫn Mẫn, mở cửa cho mẹ. Sao con im lặng thế?" Giọng mẹ cậu vang lên, theo sau lại gõ 'cốc cốc' vài cái, "Mẫn Mẫn?"

Thì ra là mẹ, không phải Điền Chính Quốc. Phác Chí Mẫn nuốt nước bọt, rốt cuộc cũng giảm bớt áp lực trong lòng. Cậu gọi 'mẹ ơi', thậm chí không phát hiện ra giọng nói mình có hơi run rẩy.

Phác Chí Mẫn đứng trên ghế con mở chốt, kéo then cửa ra, "Mẹ..." Cậu mỉm cười đón mẹ trở về, nào ngờ bên cạnh Lưu Quế Lệ là Điền Chính Quốc.

"Mẫn Mẫn, mình đến chơi với cậu." Điền Chính Quốc chớp đôi mắt màu xanh, mái tóc vàng hơi áp vào trán, toát nên dáng vẻ cực kỳ ngoan ngoãn.

Lưu Quế Lệ nhìn thấy sắc mặt con trai tái mét, chắc là bị dọa cho sợ rồi. Đứa trẻ ném đá vào đầu cậu và mẹ nó vừa chuyển đến đây ngày hôm qua, là hàng xóm đối diện. Lúc cô vừa về nhà đã thấy thằng nhóc đứng nhảy nhót trước cửa cầu thang đón cô, nói với cô rằng muốn tìm Mẫn Mẫn chơi.

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, nó vẫn còn là một đứa bé, huống chi sau này cô và mẹ nó sẽ là hàng xóm của nhau nên cô không để bụng chuyện cũ. Vì vậy cô đưa nó về nhà gặp Mẫn Mẫn. Nhưng nhìn tình hình hiện lại thì Mẫn Mẫn của cô vẫn còn rất sợ sệt nó.

"Mẫn Mẫn, bạn con đến tìm con chơi. Bạn con sẽ không bao giờ đánh con, hai con vẫn là bạn tốt. Giờ bạn con dọn đến khu đối diện với mình, sau này cùng làm hàng xóm tốt." Lưu Quế Lệ khom người sờ đầu con trai.

Phác Chí Mẫn gượng gạo gật đầu, rồi một cánh tay nhỏ bé trắng nõn nắm lấy tay Phác Chí Mẫn, hắn kéo cậu đi vào phòng, "Mẫn Mẫn, sau này mình sẽ thường xuyên tới tìm cậu nhé."

Lưu Quế Lệ nhìn hai đứa trẻ vui đùa bên nhau, thầm nghĩ con nít vẫn là con nít. Khi thì đùa giỡn, khi thì dỗi nhau, chỉ là chưa phân được trái phải, mà cô cũng không tính toán làm gì. Nghĩ vậy cô cũng yên tâm, bèn vào nhà bếp rửa rau.

Điền Chính Quốc kéo tay Phác Chí Mẫn như thể nhà bạn cũng như nhà mình, lục lọi nơi nơi, dường như hắn muốn tìm gì đó.

"Không có." Điền Chính Quốc thì thào.

Phác Chí Mẫn sợ hãi nhìn Điền Chính Quốc. Bây giờ họ là hàng xóm, chẳng lẽ ký ức của cậu bị sai? Trước kia cậu chưa từng là hàng xóm của hắn, cậu nhớ rõ hắn và cậu học chung lớp ở nhà trẻ đến tiểu học, à phải, lên cấp hai chỉ có một năm. Điền Chính Quốc học cấp hai chỉ vọn vẹn một năm, về sau không biết thôi học hay là chuyển trường, rốt cuộc không gặp nhau nữa. Tuy rằng là mối quan hệ như thế, nhưng hồi ức về Điền Chính Quốc chắc chắn không sai lệch dường nào. Tuy nhiên, cậu hết cách lý giải tình huống hiện tại.

Tìm không ra đáp án mong muốn, mọi chuyện cũng trở nên rối ren. Hắn đưa tay bẹo má Phác Chí Mẫn, không dùng sức, chỉ muốn cố định đầu của cậu, để cậu nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh biếc. "Không có." Điền Chính Quốc lặp lại lần nữa.

Bấy giờ Phác Chí Mẫn mới giật mình. Cậu nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Điền Chính Quốc, muốn quay đầu tránh né, bỗng nhiên gương mặt đau đớn không thôi. Điền Chính Quốc bẹo mạnh vào má Phác Chí Mẫn, lần thứ ba mất kiên nhẫn nói rằng: "Không có!"

"Không có... gì?" Phác Chí Mẫn vô cùng khó hiểu.

Nghe thấy câu hỏi của Phác Chí Mẫn, sắc mặt Điền Chính Quốc tốt hơn rất nhiều, "Lần trước cậu bảo có xe đẹp hơn." Hắn khua tay múa chân giữa không trung, hai má thôi bị bẹo nữa, trên mặt Phác Chí Mẫn hiện lên vài vệt hồng hồng.

Thì ra hắn muốn xe đồ chơi. Lần trước đồng ý cho nhóc mập, ai ngờ Điền Chính Quốc nhớ kỹ như vậy. Phác Chí Mẫn không hề lừa nhóc mập, cha cậu có mua cho cậu một chiếc xe đồ chơi tuyệt đẹp từ nơi khác, chẳng qua cậu không phải Phác Chí Mẫn năm tuổi nên sau khi sống lại vẫn để món quà nằm yên trong hộp gỗ dưới gầm giường, chưa từng đem ra.

"Đây này." Phác Chí Mẫn tuy rằng không thừa nhận nhưng không thể không thỏa hiệp với hắn. Bởi vì Điền Chính Quốc năm tuổi biến hóa khác thường làm cậu run sợ không thôi. Phác Chí Mẫn vào phòng, Điền Chính Quốc cũng lẽo đẽo theo đuôi.

Gương mặt mờ mịt của hắn rốt cuộc nở nụ cười, trong phút giây bất chợt như nở rộ một đóa hoa rực rỡ, lung linh, xinh đẹp động lòng người, "tôi rất thích nó, cậu cho tôi." Câu trần thuật đơn giản không mang theo thỉnh cầu.

Phác Chí Mẫn thoáng sửng sốt, sau đó bèn lắc đầu. Cậu trót đồng ý với nhóc mập nên không thể nuốt lời được. Từ nhỏ đến lớn cậu thuộc tuýp người giữ chữ tín nên bạn bè thường trêu cậu hiền như cục đất.

"Xe không thể tặng cậu, mình đã hứa cho Hùng Hùng chơi." Phác Chí Mẫn quyết đoán từ chối hắn, cậu cũng chuẩn bị tinh thần đối diện với cơn tức tối của Điền Chính Quốc.

Nào hay Điền Chính Quốc vẫn cười như hoa nở: "Tôi không vòi nữa, cậu cho tôi mượn xem."

Đúng là ngoài ý muốn, Phác Chí Mẫn đem đồ chơi đưa cho cậu bé tóc vàng. Hắn vui vẻ cầm lấy, còn tấm tắc khen: "Thật là đẹp! Tôi chơi thử nhé."

Hắn ngồi xổm trên nền nhà, cầm xe trong tay chuẩn bị đẩy về phía trước.

Phác Chí Mẫn nhìn hắn, nháy mắt cảm thấy Điền Chính Quốc nhiều lắm cũng vẫn là một đứa trẻ năm tuổi ham chơi, chớ nên suy nghĩ phức tạp về hắn.

Phác Chí Mẫn định nói rằng đây là xe dùng pin, chỉ cần vặn chốt nó sẽ tự chạy, vì vậy cậu bảo: "Cậu có thể v..." Lời còn chưa ra khỏi mồm đã nghe tiếng 'rốp rốp' vang lên, Điền Chính Quốc đưa chân giẫm hư xe nhỏ.

'Rốp rốp', 'rốp rốp', một chân, hai chân. "Đồ vật khó ưa." Điền Chính Quốc lạnh lùng phá hủy nó, còn thì thào tự nhủ với mình.

Cuối cùng Phác Chí Mẫn nổi đóa, cậu mạnh mẽ đẩy Điền Chính Quốc đang giẫm lên xe, "Cậu làm gì?" Phác Chí Mẫn ngồi xổm quan sát chiếc xe, cậu không biết sau khi tới trường sẽ ăn nói thế nào với nhóc mập.

Điền Chính Quốc trừng mắt, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, giống như lục lọi gì trong cặp.

Thẳng đến lúc Lưu Quế Lệ nghe thấy tiếng 'rầm rập' đánh nhau, cô bèn chạy từ nhà bếp vào phòng hai đứa nhóc.

"Ôi!" Cô nhìn bên dưới, Mẫn Mẫn nhà cô đang đè trên người cậu bé tóc vàng; quần áo, tóc tai của chúng đều rất lộn xộn. "Trời đất! Sao hai đứa đánh nhau." Lưu Quế Lệ nhanh chóng kéo Phác Chí Mẫn lên, còn Điền Chính Quốc nằm dài trên sàn, khóc nức nở.

Lưu Quế Lệ vừa thấy cảnh tượng này, trong lòng trở nên căng thẳng. Mu bàn tay của bé trai nhà hàng xóm có vết thương rất lớn, máu chảy ròng ròng. Cô sợ tới mức vội vàng bế hắn lên.

"Dì, Mẫn Mẫn dùng dao cắt cháu..." Điền Chính Quốc nằm trên lưng Lưu Quế Lệ, vừa khóc vừa thở hổn hển.

"Được rồi, lát nữa dì sẽ đánh nó, dì đánh nó đây." Lưu Quế Lệ an ủi, buông Điền Chính Quốc xuống đất. "Dì tìm đồ băng bó vết thương." Lưu Quế Lệ từng làm ở bệnh viện nên việc xử lý thương tích nhỏ cũng không thành vấn đề, cô vội vã đi sang phòng khác để tìm một ít thuốc và băng vải.

Mà gương mặt Phác Chí Mẫn ửng hồng lại hơi sưng. Cậu không thể tin được một Điền Chính Quốc với đôi mắt xanh ngập tràn nước mắt lại có thể bình tĩnh quan sát cậu. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Cậu chỉ thấy Điền Chính Quốc lấy từ trong cặp một cây dao nhỏ, đột nhiên tự cắt vào tay. Phác Chí Mẫn muốn bước lên ngăn cản lại bị hắn đẩy ngã, còn đưa tay vả vào mặt Phác Chí Mẫn mấy cái. Sau đó hắn bỗng ngã lăn ra đất, tùy ý cho Phác Chí Mẫn đánh trả đến khi mẹ cậu chạy tới.

Tại sao... Tại sao có một bé trai đáng gờm như thế? Hắn mới ngần này tuổi... Phác Chí Mẫn khiếp sợ nói không nên lời.

Bầu má Phác Chí Mẫn mềm nhũn, không biết từ bao giờ Điền Chính Quốc đã đến trước mặt Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng thơm cậu một cái. "Tôi thích cậu lắm, sau này sẽ còn ghé chơi." Lần nữa hắn chớp chớp đôi hàng mi xinh đẹp, vừa thuần khiết lại quá đỗi đơn sơ.

Phác Chí Mẫn có cảm giác mình vừa rơi xuống vực sâu, không thể kháng cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro