Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng, Jimin sống trong biệt thự sang trọng cùng Yoongi và Jungkook. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó là 1 gia đình hạnh phúc. Cặp vợ chồng sắp cưới cùng người em hiểu chuyện luôn cười nói rôm rả. Nhưng họ làm sao biết, bên trong khắc nghiệt ra sao. Jimin và Jungkook cứ chơi trò mè vờn chuột. Hễ thấy Jungkook là liền bỏ chạy vào phòng hoặc sà ngay vào lòng Yoongi. Nhưng nhờ vậy mà tình cảm của cả 2 đã tiến triển lên 1 bậc. Yoongi ngày càng ôn nhu và ấm áp hơn, còn Jimin thì luôn cười nói với hắn, thậm chí còn chủ động hôn hắn nữa. 2 người vui vẻ như vậy, 1 người trong bóng tối nhìn họ với trái tim đã thành sắt đá từ lâu.
_ Min Yoongi, anh yêu, Yoonie... - Jimin đang ngồi trong lòng hắn làm nũng
_ Mau bước xuống, anh còn phải làm việc - Yoongi lạnh lùng đọc bản báo cáo của công ty
_ Không xuống! Nếu xuống anh sẽ đi mất - Jimin vùi mặt vào hõm cổ hắn, 2 tay vòng qua eo hắn
_ Ngoan nào, anh không có thời gian
_ Vậy thì anh đừng đi công tác
_ Nếu không phải anh thì là ai?
_ Ưm... Jungkook...
_ Không được
_ Đi mà, ở nhà với em đi
_ Jimin...
_ Yoonie...
_ Anh sẽ về sớm - hắn mỉm cười rồi hôn lên môi anh. "Con mèo nhỏ" này yêu anh nhanh như vậy sao?
_ Đừng...
_ Cục cưng... - định nói gì đó thì cánh cửa chợt mở
_ Anh hai, bản báo cáo...
_ Sắp xong rồi
_ ... - Jimin nhanh chóng trượt xuống
_ Trễ rồi, về ngủ đi - hắn nắm lấy tay anh
_ Yoongi...
_ Để em đưa anh về phòng
_ Không cần - nói rồi anh nhanh chóng chạy ra ngoài
Jungkook định đi theo nhưng lại bị hắn giữ lại
_ Công ty của em như thế nào rồi?
_ Vẫn hoạt động bình thường
_ Vậy em tính ở đây đến khi nào?
_ Không biết - cậu lắc đầu
_ Jungkook, anh nói cho em biết. Mọi việc em làm, anh đều biết - hắn bỗng nhiên nghiêm túc
_ Thật không? - cậu có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ hắn biết chuyện của anh với cậu? - Vậy thì nên làm gì đó đi chứ
_ Em đừng thách anh, lo mà giữ thân. Ăn chơi như vậy, nếu làm ai có thai thì mệt mỏi đấy
_ À... - cậu thở phào - Anh không cần lo, em biết điểm dừng
_ Mai anh ra sân bay, em giúp anh trông chừng Jimin 1 chút
_ Không cần anh nói, em sẽ làm vậy. Mai em đưa anh ra sân bay, anh cũng đi ngủ sớm đi - nói rồi cậu nhanh chóng đi ra khỏi phòng làm việc. Nhờ cậu chăm sóc Jimin ư? Không nói, cậu sẽ chăm sóc thật tốt
.....................................................
Giờ đã hơn 6 giờ sáng, chuyến bay công tác của Yoongi sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa. Vậy mà bây giờ hắn vẫn còn nằm trên giường ôm mèo nhỏ của mình
_ Minie...
_ Ưm...
_ Mau buông anh ra nào, tới giờ rồi
_ Không, anh sẽ đi mất - anh lắc đầu rồi nhắm mắt ngủ tiếp
_ Ngoan, nếu anh không đi thì công ty sẽ thua lỗ mất
_ ...
_ Nếu anh thua lỗ thì Namjoon...
_ Đồ khốn! Anh mau đi đi! - anh nhanh chóng đẩy hắn đi rồi ngồi dậy
_ Thôi nào...
_ Mau đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!!! - cho dù nói vậy nhưng anh vẫn đi tới tủ đồ
_ Mèo ngoan, anh sẽ về sớm - hắn tiến tới ôm lấy anh từ đằng sau
_ Biết rồi, mau đi đánh răng đi - anh gật đầu rồi đẩy hắn hướng tới phòng tắm
Yoongi nhanh chóng sửa soạn lại bản thân, sau đó nhờ sự giúp đỡ của Jimin thì cuối cùng anh cũng đã xong.
_ Anh hai, đã xong chưa? - Jungkook mở cửa phòng đi vào
_ Xong rồi - hắn chăm chú nhìn người trong lòng - Ở nhà ngoan, phải nghe lời Jungkook đấy
_ Yoonie...
_ Được rồi, anh đi đây - nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ còn Jungkook và Jimin ở lại
_ Xem ra 2 người hạnh phúc quá nhỉ
_ ...
_ Anh ở nhà chuẩn bị. Lát nữa tôi muốn anh phải ở trong phòng tôi. Anh hiểu chứ?
_ ...
_ Anh không nghe lời tôi nói à?
_ ...
_ Hay là anh muốn tôi nói cho Yoongi biết? - cậu đe doạ
_ Jungkook, cậu sẽ thật sự làm vậy?
_ Tôi giống như nói giỡn sao?
_ Tôi biết rồi - nói rồi anh nhanh chóng chui vào đống chăn lộn xộn trốn tránh.
Thấy vậy Jungkook cũng không nói gì nữa. Cậu bước ra ngoài với tinh thần phấn khởi. Cứ khiến anh nghe lời như vậy, rồi cùng có ngày cậu cũng có lại anh.
-----------------------------------
Trên xe đi đến sân bay, chỉ có Yoongi và Jungkook. Không khí hiện giờ phải nói là khá nặng nề. Hắn chăm chú xem tài liệu, cậu thì chăm chú lái xe, không ai nói với ai câu gì. Nhận thấy điều này, hắn đành lên tiếng trước
_ Công ty nhờ em giúp nhé
_ Vâng - cậu gật đầu
_ Còn Jimin...
_ Anh không tin em? - đến đoạn đường có đèn giao thông vừa chuyển sang đỏ. Cậu dừng lại nhưng ánh mắt lại không chuyển sang hắn
_ Anh chỉ sợ... em ham chơi rồi bỏ mặc Jimin
_ Anh lo xa quá rồi đó, em sẽ không khiến anh thất vọng đâu
_ Anh cũng hi vọng vậy - hắn mỉm cười, 1 nụ cười khó hiểu

Sau khi đưa Yoongi đến sân bay, cậu định chạy về nhà. Nhưng cậu cũng lo Jimin sẽ sợ hãi mà trốn tránh mình nên cậu quyết định đến công ty. Cậu phải tiến hành kế hoạch giành lại Park Jimin 1 cách từ tốn mới mong thắng được Min Yoongi đầy mưu mô và... ôn nhu.
.............................................................
Lúc này cũng đã 12 giờ trưa, Jimin đã hoàn thành xong bữa ăn của mình. Mặc dù là bữa ăn trưa bình thường thôi, nhưng thật ra Jimin nghĩ nó không bình thường chút nào. Có ai biết cái cảm giác vừa ăn mà vừa phải nhìn ra cửa, vừa thưởng thức món ngon lại vừa phải canh chừng mối nguy hiểm xuất hiện không? Thật là rất khó chịu!
_ Thiếu gia, cậu đã về - nghe thấy tiếng người hầu vang lên ở phía phòng khách. Jimin quăng luôn đũa muỗng mà phóng thẳng lên phòng khoá cửa lại.
Jungkook từ khi bước vào nhà đã thấy bóng dáng anh ở phòng ăn. Nhìn anh vội vàng chạy lên phòng, trong lòng có chút vui vẻ lại có chút tức giận. Cậu chậm rãi bước lên lầu, vốn là có ý cho anh chút thời gian chuẩn bị.
"Lạch cạch..." - cửa khoá? Anh dám khoá cửa sao? Không cho cậu vào? Anh gan lắm
_ Jiminie, mau mở cửa ra
_ ... - Jimin ở bên trong lo lắng
_ Jiminie, em nói lần nữa, mau mở cửa ra - cậu có chút lớn tiếng
_ ...
Thấy anh lì lợm, cậu cũng bỏ đi. Trong đầu Jungkook hiện giờ đang suy nghĩ đến trò để phạt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro