Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mệt mỏi nên anh cũng thiếp đi mất. Đến khi tỉnh dậy cũng là 5 giờ chiều. Ngủ từ trưa đến giờ, xem ra tối nay thức trắng rồi. Nhìn ra cửa, vẫn còn đóng, thật tốt.
_ Chịu dậy rồi sao? - giọng nói trầm ấm  vang lên bên cạnh anh
_ Jungkook!! - anh giật mình bật người sang bên cạnh - Sao cậu...
_ Cho dù không phải nhà tôi thì tôi vẫn có cách vào
_ ... - nhìn cậu ngạc nhiên rồi anh nhanh chóng phóng người ra phía.
Nhưng tiếc là phản xạ của người ấy nhanh hơn anh gấp 10 lần. Chỉ vừa đứng lên đã bị cậu đè lại xuống giường
_ Lại định trốn tôi? - cậu nhìn anh bằng con mắt rực lửa - Anh không sợ Yoongi sẽ biết sao?
_ Tôi xin cậu đó, dù sao cũng là chuyện quá khứ rồi mà
_ QUÁ KHỨ THÌ ANH CÓ QUYỀN BỎ QUA HAY SAO? - cậu hét lên khiến anh  sợ hãi mà co rút lại - Xin lỗi Jiminie, chỉ tại em yêu anh thôi... - hối hận vì đã lớn tiếng, Jungkook cúi xuống hôn lấy bờ môi của anh
Đã lâu rồi không thấy sự ôn nhu, hối hận này của cậu, Jimin cũng đành để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. Thưởng thức xong vị ngọt từ miệng anh, cậu lại chuyển hướng trườn xuống dưới mút mát cần cổ trắng ngần của anh. Lực hút càng ngày cành mạnh, sau đó chuyển sang dùng răng cắn
_ Aaa...
_ Anh phải là của em, Jiminie...
_ Tôi đã không còn yêu cậu nữa. Buông tha cho tôi đi
_ Anh nghĩ là tôi sẽ có thể? Anh lầm rồi, tôi sẽ chiếm lấy anh. Cho đến khi nào anh quỳ xuống chân tôi cầu xin được ở bên tôi. Lúc đó tôi sẽ mang anh đi thật xa...
_ Kookie... Tôi hỏi thật. Lúc trước khi quen nhau, cậu có yêu tôi không? Cho dù một chút thôi, có không? - anh lướt ngón tay mình lên khoé mắt cậu. Ánh mắt này đã không còn ngây thơ như xưa nữa rồi
_ Có, em yêu anh. Lúc đó yêu, bây giờ cũng vậy
_ Jungkook, anh yêu em - anh chủ động áp môi mình lên môi cậu. Lần này là anh chủ động, anh muốn chứng minh rằng, anh yêu cậu.
Nhận được lời yêu từ anh, cậu sung sướng mà vồ lấy anh như thú hoang. Nhưng lại vô cùng ôn nhu, nâng niu anh như bảo bối. Chưa đầy 2 phút, Jimin đã trần như nhộng nằm dưới thân Jungkook. 2 tay anh cũng nhanh chóng cởi sơmi cho cậu nhưng bị cậu chặn lại
_ Không được
_ Tại sao? Anh như vậy, em lại còn đầy đủ. Thật không công bằng - anh bĩu môi
_ Jiminie, nếu nhìn thấy... anh sẽ không sợ hãi chứ?
_ Ưm... - anh nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó từ tốn cởi nút áo cho cậu - A! - anh vội rút tay lại. Bên trong chiếc áo sơmi trắng thanh lịch đó lại là 1 vết sẹo dài từ ngực trái đến tận rốn. Tại sao Jungkook lại có vết thương đó? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
_ Có phải rất đáng sợ không? - cậu mỉm cười nhìn anh. Dự đoán của cậu hoàn toàn không sai. Anh sợ vết sẹo của cậu
_ Tại sao?...
_ Từ lúc anh rời bỏ em, em đã nhiều lần muốn chết đi cho xong. Em cảm thấy mình không xứng. Vết sẹo này cũng do em tự tìm đến... nhưng tại sao em lại còn sống?
_ Jungkook à, em ngốc quá. Tại sao lại nghĩ như vậy?
_ Vậy là... anh còn thương em. Anh sẽ... về bên em đúng không?
_ Kookie, anh... anh muốn em... - Jimin không thể trả lời. Phải, anh còn thương cậu. Nhưng anh không thể trở về bên cậu. Chỉ là vài tháng bên cạnh Yoongi, nhưng anh nhận ra rằng, chính bản thân anh đã có tình cảm với hắn. Cho nên, câu hỏi của cậu, anh có thể bỏ qua được không?
.........................................................
Sau khi vui đùa cùng nhau trên giường, Jimin lặng lẽ rời khỏi vòng tay ấm áp của cậu. Nhìn Jungkook đang ngủ say, anh thấy mình thật giống như kẻ khốn nạn. Thừa biết cậu bị dị ứng với loại thuốc ngủ liều mạnh, vậy mà vẫn nhẫn tâm chuốc thuốc. Anh có còn là con người nữa không?
_ Yoongi, anh đến nơi chưa? - vừa vài phút thôi, anh còn nằm dưới thân Jungkook. Bây giờ lại nói chuyện ngọt ngào cùng người khác
"Vừa tới thôi, em thế nào rồi?" - Yoongi vừa bước vào phòng khách sạn là nhận được cuộc gọi của anh ngay
_ Em... ổn. Khi nào anh về?
"Anh không biết chắc. Công việc vẫn chưa giải quyết xong"
_ Vậy... Yoongi à, em muốn trở về Hàn Quốc 1 thời gian
"Về Hàn? Tại sao? Jungkook không chăm sóc em sao?" - hắn lo lắng hỏi
_ Không phải, tại vì... em nhớ Taetae... mộ ba mẹ em cũng...
"Em nuôi thú cưng sao?" - Yoongi ngạc nhiên. Hắn không có hứng thú với thú cưng đâu nha
_ Không phải không phải. Taetae là bạn thân của em - anh vội giải thích
" Vậy à, để anh nhờ Jungkook đưa em về"
_ Không cần! - Jimin lớn tiếng. Thấy có chút kì lạ nên anh vội kiếm cớ giải thích - À, em không muốn làm phiền đến cậu ấy. Với lại, em muốn về ngay bây giờ
"Gấp vậy sao?"
_ Nha anh...
"Ừm, được rồi, em chuẩn bị đi. Anh cho người đưa em đi"
_ Vâng, tạm biệt anh - nói rồi anh nhanh chóng tắt máy. Đúng vậy, anh sẽ trở về Hàn Quốc. Mặc dù biết khi Jungkook tỉnh dậy sẽ rất tức giận, nhưng dù sao về đó cũng có Taehyung.
Soạn đồ cần thiết vào vali, chuẩn bị xong xuôi tất cả, Jimin đi lại gần cậu. Vén vài lọn tóc mái cậu sang 1 bên, sau đó kéo chăn lên che đi đôi vai trần của cậu. Jungkook ngủ thực sự rất bình yên.
"Cốc cốc"
_ Phu nhân à, xe đến rồi - tiếng của người hầu vang lên ngoài cửa
_ Tôi biết rồi, cô đi xuống trước đi - anh tìm cách để cô người hầu đi trước. Nếu cô ta thấy Jungkook thì...
Kéo vali ra khỏi phòng, anh quay lại nhìn Jungkook 1 lần nữa. Tạm biệt Jungkookie...
..................................................
Đến khi Jungkook tỉnh dậy là chuyện của trưa ngày hôm sau. Chỉ vừa mở mắt ra là đầu cậu đau như búa bổ. 2 cánh tay cậu nổi những nốt đỏ ngứa ngáy khó chịu. Kiềm chế cơn đau đầu, cậu nhớ lại chuyện xảy ra trước đó. Cậu chỉ nhớ sau khi cùng Jimin mây mưa xong, cậu bảo là khát nước. Jimin xuống bếp pha cho cậu li sữa. Sau khi uống xong, cậu và anh cùng nhau đi ngủ. Nhưng sao bây giờ...
_ Chết tiệt! - dường như hiểu chuyện, cậu vội đi tới tủ đồ. Như vậy mới phát hiện ra 1 nửa số quần áo đã mất, cả vali cũng... - Park Jimin, anh dám gạt tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro