Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Minie à, cậu khoẻ không vậy? - vừa bước vào nhà, Taehyung đã ra sức hỏi chuyện cậu này nọ
_ Tớ khoẻ. Taetae à, cậu hỏi tớ 5 lần rồi đó
_ Vậy à, hehe. Vậy là cậu đã gặp Jungkook sao?
_ Jimin, anh chuẩn bị phòng rồi. Em lên nghỉ ngơi đi - Hoseok bước vào trong, thấy Jimin "bị ăn hiếp" liền nghĩ cách cứu
_ Jung Hobi! Em đang nói chuyện!!! - Taehyung bắt đầu cau có
_ Taehyung à, tớ vừa xuống máy bay nên có hơi mệt. Tớ... muốn đi nghỉ
_ Vậy sao? À à, cậu lên ngủ đi. Tớ dẫn cậu lên. Tối nay tớ ngủ với cậu nha - Taehyung ôm lấy cánh tay anh làm nũng
_ Kim Taehyung! - Hoseok nghiến răng cố phát ra tên người yêu thật "nhẹ nhàng"
_ Taetae à, tớ đói. Cậu nấu ăn đi
_ Cái gì? - mặt nó thộn ra thấy rõ. Bảo nó nấu ăn? Nó biết nấu sao?
_ Giờ tớ đi nghỉ đây - thừa cơ Taehyung không để ý, anh nhanh chóng chạy lên lầu
_ Kim Taehyung, em chết với tôi - Hoseok choàng lấy cổ Taehyung tội nghiệp dẫn lên phòng
......................................................
Đặt chân lên phòng nghỉ, anh vội thả mình xuống chiếc giường êm ái đã được Hoseok chu đáo chuẩn bị. Cái lưng anh muốn gãy đôi ra rồi. Mấy tiếng ngồi trên máy bay làm anh vừa không khiến anh ngủ được mà còn khiến anh mệt muốn chết
"Ding" - tin báo điện thoại vang lên, màn hình chớp nháy liên tục, sau đó tắt hẳn. Jimin mệt mỏi với sang lấy điện thoại
"Park Jimin, anh hiện tại đang thoải mái ở Hàn Quốc sao? Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu có gan thì ở yên đó. Dừng việc chạy trốn lại đi. Với lại, khi gặp nhau, tôi sẽ báo cho anh 1 tin vui"
Nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, anh thở dài rồi buông điện thoại ra. Trong lòng anh thực sự đang rất sợ Jungkook tìm thấy mình. Nhưng suy đi nghĩ lại, anh hiện giờ cũng đang ở bên cạnh Taehyung và Hoseok. Mặc dù thế lực của Hoseok và Taehyung kém hơn Jungkook thật nhưng anh vẫn sẽ an toàn khi ở bên họ. Mà... tại sao lại biết rõ Jungkook vậy? Aish! Tại sao Jimin lại ngu ngốc theo dõi tình hình của cậu nhiều năm như vậy chứ? Đúng là...
Tự giận mình, Jimin vài phòng tắm để xả giận.

Nghỉ ngơi được vài giờ đồng hồ, cũng như gia đình kia cũng xử lí xong việc, họ dẫn nhau đi ra nhà hàng. Lâu rồi không trở về, Taehyung tâm lí dẫn Jimin đến nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng nhất Seoul. Gọi toàn món mà hồi xưa cậu và nó hay trốn học đi ăn. Nhìn thấy như vậy, Hoseok còn tâm lí hơn khi gọi ra 1 nồi lẩu kimchi thịt bò cỡ lớn.
_ Jimin à, sao cậu ăn ít vậy? Tobokki nè, ăn đi chứ - thấy Jimin buông đũa, Taehyung liền cằn nhằn gắp miếng tobokki vào chén anh
_ Taehyung à, ngày mai cậu cùng tớ đi thăm mộ ba mẹ được không?
_ Mai sao? Được chứ - nó mỉm cười - Cậu trông ốm lắm, ăn nhiều vào. Nếu không 2 bác sẽ bảo tớ ngược đãi cậu mất
_ Mai anh sẽ sai người chở 2 đứa. Anh không đi được
_ Không sao mà
_ Anh đó, anh mà dám "cấm sừng" em thì em... cắt! - Taehyung đe doạ
_ Biết rồi, ngoan nào. Ăn thêm đi - Hoseok cười trừ
_ 2 người tính chừng nào cho tui ăn mừng đây?
_ Hứ! Có ai thèm nói gì đâu mà ăn mừng - Taehyung vừa nói vừa liếc chàng trai tội nghiệp bên cạnh
_ Haha, ăn đi nào - Hoseok cười ha hả rồi cắm cúi vào ăn
_ Tên đáng ghét!!!
.....................................................
Sau 1 ngày được nghỉ ngơi, Jimin và Taehyung chuẩn bị đồ đạc để thăm mộ ông bà Park. Nơi họ tới là 1 nghĩa trang nằm ở ngoại thành, cách Seoul khá xa nên phải bắt đầu đi từ khá sớm. Không ngủ đủ giấc khiến Taehyung lăn qua lăn lại ở băng ghế sau. Còn Jimin thì nhìn ra ngoài với rất nhiều suy nghĩ.
Đi khoảng 3 tiếng đồng hồ thì đã tới nơi. Nhưng muốn tới đúng nơi thì phải mất thêm 10' đi bộ
_ Jimin à, tới chưa? - Taehyung mệt mỏi cầm 2 bó hoa
_ Sắp rồi
_ Jimin à...
_ Tới rồi tới rồi. Cậu im lặng dùm tớ đi - tới trước 2 ngôi mộ cũ, Jimin đặt giỏ trái cây xuống - Giúp tớ đi
_ Ok - Taehyung nhanh nhẹn đặt 2 bó hoa xuống rồi giúp Jimin thu dọn lá cây khô trên mộ. Trước mặt ba mẹ bạn thì phải nhiệt tình 1 chút chứ
_ Ba mẹ à, lâu rồi không đến thăm 2 người. Chắc ba mẹ giận con lắm - Jimin vừa nói vừa để trái cây ra dĩa - Hiện tại con sống tốt lắm, ba mẹ không cần lo
_ Phải đó 2 bác, Minie sống tốt lắm. Tốt đến nỗi phải quay về đây trốn á
_ Taehyung!!!
_ Hihi, tớ giỡn mà. 2 bác yên tâm, cháu sẽ bảo vệ Minie - Taehyung ôm lấy Jimin hôn cái "chụt" vào má anh
_ Taehyung à... - Jimin nhăn nhó đẩy nó ra
_ Hì - Taehyung nhe răng cười - Về thôi nào. Trời bắt đầu nắng rồi đấy
_ Ừm về thôi. Ba mẹ, con về đây - Jimin nhìn 2 phần mộ luyến tiếc ra về
_ Chào 2 bác, cháu về đây - Taehyung hí hửng chạy ra ngoài. Chỉ chút nữa thôi là nó được gặp ngươi thương của mình rồi.
Cả Jimin và Taehyung đều chỉ lo đùa giỡn với nhau. Họ đâu biết rằng có 1 cặp mắt muốn giết người đang nhìn họ.
......................................................
_ Hobi à... - vừa bước vào nhà, Taehyung đã chạy ngay đến chàng trai cao to ngồi trên ghế
_ Taehyungie, em về rồi sao? Nhớ em quá! - Hoseok bắt đầu màn sến súa
_ Ưm
_ Này 2 người, tôi còn ở đây đấy - Jimin chống 2 tay lên hông
_ Kệ cậu ta, Hobi hôn em đi - như muốn chọc tức ai kia, Taehyung vừa đòi hôn vừa ngồi xuống đùi Hoseok
_ Thiệt là... - Jimin lắc đầu ngán ngẩm rồi bỏ lên phòng
Bước vào phòng, Jimin chỉ ước gì mình được nằm xuống cái kia. Ước là phải thực hiện, Jimin phóng tới rồi thả mình xuống. Thật êm...
"Ding"
"Anh tự xuất hiện hay để tôi tự tới tìm anh đây" - lại là Jungkook
Jimin không để ý gì tới tin nhắn đó. Anh đứng dậy đi làm việc của mình, bỏ mặc điện thoại đang có cuộc gọi từ Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro