2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn cậu tới lúc hết không khí trong khí quản anh mới chịu thả môi cậu ra.
" Anh....ha....anh....làm gì....vậy"- Cậu vừa lấy từng đợt không khí vừa hỏi anh.
" Chẳng phải đó là điều em muốn sao?"- Anh vừa nói vừa nhìn cậu, khuông mặt và lời nói chứa đầy sự sủng nịnh. Khác với lúc anh nói chuyện với người khác.
" Em hỏi là hồi nãy có chuyện gì mà!?"- Cậu bất ngờ hỏi anh.
Cậu là giả bộ ngây thơ hay thật vậy, người ta đã làm tới như vậy mà cậu còn không biết. Có phải cậu bị anh nuông chiều quá rồi ngốc tới vậy rồi không.
" Là chuyện anh sẽ làm khi em 18 ý"- Anh nói với cậu. Khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích.
Nói tới đây cậu liền đỏ mặt mà cúi xuống. Hắc! Cái tên này đúng là vô liêm sỉ mà, có cần công khai cho tất cả mọi người biết hết không.
" Được rồi, anh đưa vào lớp"- Mặt anh nghiêm túc hơn nói với cậu.
Cậu không nói gì mà lẳng lặng đi sau lưng anh như một chú mèo. Đúng a! Cậu thực sự là mèo nhỏ của anh đó, cậu được anh cưng như trứng vàng ý, chỉ cần nhìn quá 10 giây là đi luôn đôi mắt rồi đó.
Đang đi thì bị một đám con gái trang điểm loè loẹt chặn lại, anh và cậu không nói gì với thử bọn họ làm gì. Nhỏ đứng đầu lên tiếng nhão nhẹt bám lấy tay anh.
" Đây không phải là Tổng tài nổi tiếng đây sao~~~"- Ả cạ cạ bộ ngực silicon bự chà bá lên tay anh.
Anh không nói gì mà chỉ hất tay ả đó ra. Thứ nhất là có bảo bối anh ở đây, thứ hai là anh từ lâu đã không còn cảm giác với đàn bà con gái nữa rồi. Đúng nhất, là khi cậu bước vào cuộc đời của anh.
" Sao anh lạnh lùng với em vậy"- Ả mặt dày làm lại cái động tác vừa nảy.
" Nè!!! Tránh ra coi"- Giọng nói từ sau lưng anh phát ra.
Trong giọng nói của cậu chứa đầy sự tức giận, khinh bỉ nói về phía ả. Anh biết cậu sẽ như vậy nên anh không nói gì hết, mặc cho cậu xử lý.
" Em là em trai của Jeon tổng hả, rất vui được gặp em, em dâu"- Ả bây giờ mới để ý đến  cậu, cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối để dằng mặt cậu.
Thôi xong ả luôn rồi, dám nhận Tổng tài của cậu là chồng tương lai của mình. Anh thấy vậy liền nhíu mày nhìn về phía ả rồi nhìn sang cậu ý bảo cậu vụ này tùy cậu xử lý.
" Thứ nhất, tôi không phải là em dâu  của cô. Thứ hai, đây là chồng tương lai của tôi, không phải của cô"- Cậu nói rõ sự thật cho cô biết.
Cậu là người thẳng thắn, có gì nói đó và cực kỳ nghe lời, nên đó là lý do tại sao anh lại đối xử tốt với cậu như vậy. Còn ả, nghe xong thì giận tới đỏ mặt.
Còn anh thì nhìn cậu, trong đôi mắt hiện rõ sự tự hào. Ai chứ cậu là anh rất tự hào, học thì giỏi mà cũng có hạng 5 mà thôi à, mà kệ đi. Có ảnh thương cậu là cậu có động lực học hà.
" Em có phải là đang giỡn đúng không"- Ả thấy anh nhìn cậu như vậy thì lên tiếng
Ả đâu biết được anh đã nuôi cậu từ lúc cậu 15 tuổi rồi cơ, vậy mà đùa. Có ả đùa thì đúng hơn.
" Em ấy nói đúng rồi"- Anh lên tiếng giùm cậu.
Anh là đang giúp ả đó, mấy người ở đây đâu biết được khi nổi máu lên là cậu như thế nào đâu, tới anh còn phải sợ đó man.
" Có chuyện gì vậy?"- Tiếng của thầy giám thị hành lang vắng lên.
Đúng là cứu tinh của mọi người mà. Cậu là sợ giáo viên thứ 3 đó, sau ba mẹ cậu, Tổng tài của cậu sau đó là giáo viên. Nhưng nói sợ cũng không đúng, cậu chỉ là tôn trọng giáo viên nên không dám lên tiếng cãi lại.
" À...không có gì đâu thầy"- Cậu nhanh chóng phát hiện tiếng nói của ông thầy.
" Chúng ta vào lớp thôi"- Anh để tay qua vai cậu, nhắc nhở cậu.
" Ừa đi"- Cậu đáp lại rồi theo anh đi.
Trước sự việc đó, ả chưa thể load nổi. Khi anh và cậu đi xa ả mới trở về thực tại. Ả dậm chân trở về lớp, còn mọi người cũng đã trở về lớp lâu rồi.
Vào lớp mới cậu giới thiệu bản thân nhưng không nói cậu và anh sống chung. Lúc xuống chỗ ngồi thì cậu phát hiện ra đó là thằng bạn thân của cậu đang say sưa ngủ như chết.
Bình thản ngồi xuống như chưa hề thấy nó, lúc ngồi xuống cậu 1 tay tìm đùi nó mà ngắt. Do bị ngắt bất ngờ nên nó đau tỉnh dậy, lúc dậy nó thấy cậu đang ngồi đó nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Nó bất ngờ không thốt nên lời, sau hồi nhớ lại mặt nó đã đỏ như thần nóng rồi.
" SAO MÀY NGẮT TAO!!!"- Nó xù lông lên quát cậu.
" Có bạn mới cũng không biết"- Cậu tỉnh bơ đáp nó.
Cả lớp nãy giờ chả hiểu cái mô tê gì thì bị ông thầy nhắc nhở.
" Cả lớp trật tự.... Còn hai em đó im lặng"- Tiếng khàn khàn của ông thầy làm nó bớt xù lông lại.
" Nhớ mặt đó, bạn thân"- Nó liếc cậu rồi lăn ra ngủ tiếp.
Cậu thì im lặng nghe thầy giảng, vì khi cậu chuyển vào đã gần nữa học kì nên có nhiều chỗ không hiểu.
Chắc chiều về phải nhờ Tổng tài giảng lại thôi, mà không biết Tổng tài có rảnh không.
------- Bên Tổng tài của cậu----
Mới ra khỏi trường được vài mét đã nhớ cậu rồi, thật muốn quay đầu xe lại mà. Nhưng mà nếu làm như vậy thì bảo bối sẽ giận lên, vì khi ở nhà bảo bối có dặn là đi không được quay đầu xe lại.
Không biết khi nào anh đã ở trong nhà để xe của công ty.
Tìm chỗ đậu thích hợp rồi xuống xe, nhét chìa khoá xe vào túi quần rồi anh điều chỉnh lại cảm xúc sải bước vào công ty. Vừa vào đã thấy 1 đám người khó lo làm việc mà ở đó tám chuyện, anh cậu đôi mày lại. Ho một tiếng, cả đám đó nhìn anh thì khiếp sợ quay lại chỗ làm việc.
Anh bước vào văn phòng, ngồi xuống ghế làm việc cao cấp. Khép đôi mắt lại, hình ảnh của cậu lại hiện lên anh khẽ cong môi tạo thành một cảnh đẹp khiến bao chị em gục ngã. Nghe bên ngoài có tiếng giày phụ nữ đang lại gần, anh mới tỉnh lại. Mở laptop ra, anh bắt đầu công viêc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae