3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người phụ nữ. Có thân hình quyến rũ bước vào, đồ mặc thì đủ che chỗ cần che. Đó là ả thư ký của anh- Choi Tyuzu.
" Cà phê của chủ tịch"- Ả đặt ly xuống bàn của anh nhân tiền cúi thấp xuống để lộ bộ ngực chà bá của ả.
Lúc sáng gặp nhỏ MoMo- Con một tập đoàn đứng trong top 100 của Hàn Quốc. Bây giờ thì gặp ả, vì ả mới vào làm việc từ tuần trước nên không biết tính của anh nên anh sẽ bỏ qua lần này cho ả.
" Để đó đi"- Giọng nói băng lãnh của anh vang lên nhưng mắt vẫn nhìn vào máy tính, làm ả quay về thế giớ hiện tại.
Ả hậm hực đi ra ngoài, đã làm như vậy mà anh một cái liếc mắt còn không có. Nếu như giờ này làm trong công ty khác chắc chắn đã thành công, nhưng ả không bỏ cuộc vì ả biết anh có rất nhiều tiền nếu như được làm người của anh thì ả sẽ được tiêu sài thỏa thích. Đó là những gì ả biết nhờ một lần đi ngang qua một đám nhân viên đang nói chuyện, tất cả mọi người trong công ty đều biết anh có bảo bối hết rồi nhưng không nói cho ả nghe đó thôi.
Có bữa anh còn đem theo bảo bối vào công ty nữa kìa cơ, nhưng bảo bối không như các cậu ấm cô chiêu mà chảnh chọe, hóng hách này nọ. Mà ngược lại, bảo bối của anh rất ngoan, hay chọc mọi người nè, nói chuyện với mọi người nè, còn chia sẻ đồ ăn nữa nên mọi người trong công ty ai cũng quý bảo bối của anh.
Anh không ngăn cản bảo bối nhưng nhắc nhở cậu là không được làm phiền các nhân viên ở đó, cậu cũng nghe theo anh là không được làm phiền nên cậu chỉ ở đó chơi thôi, có khi còn giúp bác lao công nữa. Nên nói chung trong công ty ai cũng quý cậu.
------- Trường cậu------
Chưa học được bao lâu thì giờ ra chơi đã tới, cậu hớn hở rủ nó xuống căn-tin, lúc đầu nó còn giận cậu nên cự tuyệt không đi, nhưng khi cậu nói là sẽ mách cho Min Yoon Gi và Jung HoSeok biết thì nó mặt nó trắng bệt ra nên đành ngậm ngùi đi theo.
Min YoonGi: Bạn thân của Tổng tài nhà cậu. Là chủ tịch tập đoàn S.T, kiêm luôn người yêu của nó.
Jung HoSeok: Cũng là bạn thân của Tổng tài nhà cậu. Sở hữu tập đoàn H.H cũng kiêm luôn người yêu của nó.
Mà sao cậu biết được, là nhờ một lần lúc cậu 15 tuổi Tổng tài mang cậu tới bữa tiệc sinh nhật của nó, lúc đầu cậu và nó không biết nhau. Nhưng sau lần sinh nhật của nó, ngày nào nó cũng tới nhà cậu chơi còn ngủ chung với cậu. Làm cho ba vị Tổng tài kia ngày nào trán cũng nổi  đầy hắc tuyến. Nhưng cậu và nó nào quan tâm đâu, chỉ lo chơi. Quá sức chịu đựng khi ngày nào cũng không được gần bảo bối, cả ba vị Tổng tài của cậu và nó ngồi lại bàn bạc làm sao tách cậu và nó ra nên Yoongi và Hoseok quyết định đem nó ra nước ngoài học. Lúc đầu nó cương quyết không chịu nhưng khi Jungkook lên tiếng thì nó và cậu đành ngậm ngùi xa nhau.
Nó đi học có một năm thì Yoongi và Hoseok đã cho nó về, nhưng không muốn nó đi tìm cậu nên đã nói là Jungkook đã mang cậu ra nước ngoài công tác cũng tới 3 tháng mới về nên nó chờ cậu về, nhưng 3 tháng đã trôi qua nhưng không nghe tin tức từ cậu.
Nó hỏi Yoongi và Hoseok nhưng hai người chỉ bảo nó chờ một thời gian là sẽ được gặp cậu, nên nó chờ cậu. Chờ cậu tới hôm nay mới gặp lại cậu. ( Mon: Tao viết mà cứ tưởng là VMin)
------ Căn-tin-------
Cậu và nó bước xuống căn-tin, mọi ánh mắt đều dồn vào cậu và nó, nó thì không có gì lạ còn cậu thì cảm thấy có chút lạ.
" Ăn gì tao lấy cho"- Giọng nó có chút gắt, chắc là còn giận cậu rồi.
" Mày ăn gì tao ăn đó"- Cậu trả lời nó, cậu biết là nó còn giận cậu mà.
Nó đi lại chỗ lấy thức ăn, không đầy 10 phút thì nó đã ra với hai mâm chứa đầy đồ ăn vặt, nào là hamburger, gà chiên, khoai tây chiên... Và hai ly coca ở mỗi mâm. Cậu nhìn mà hoa cả mắt.
" Ăn chi nhiều dữ vậy!?"- Cậu bất ngờ hỏi nó, ăn như hợi ấy.
" Nhiêu đây mà nhiều? "- Nó hỏi lại cậu, đừng nói với nó là cậu chưa từng ăn chừng này thức ăn nhá.
Nó nhớ là 2 năm trước là cậu ăn nhiều lắm mà ta, sao giờ nói vậy. Lúc sinh nhật nó, không biết nó và cậu đã ăn bao nhiêu mà chỉ biết đồ ăn cho khách là cậu với mó quất sạch hết(Mon: Lấy gì khách ăn trời:(( ).
" Mỗi ngày ăn nhiêu đây đó hả? "- Cậu nhận lấy mâm thức ăn nó đưa, cầm mà nặng ngư đá.
" Ừa! "-Nó gật đầu trả lời, ăn nhiêu đây mà nhầm nhò gì với nó chứ. Nó là ai, là Kim Taehyung chứ ai.
" Mày sướng rồi"- Cậu thở dài nói với nó, nó sướng hơn cậu trăm lần rồi.
" Sai vậy.... Tổng tài nhà mày hông cho mày ăn à!? "- Nó ngừng ăn hỏi cậu, Tổng tài nhà cậu cưng cậu vậy mà không cho cậu ăn mới lạ.
" Ừa.... Lúc đi sinh nhật mày 2 năm trước ăn quá trời đồ ăn, nên về nhà bị đau bụng quá trời nên nằm ở nhà 2 ngày. Tổng tài lúc đó giận lắm luôn nên tao bị cấm ăn vặt từ đó luôn"- Cậu kể lại cho nó nghe, nhớ tới lúc đó cậu thật hối hận mà.
Nó chỉ im lặng che miệng cười, cậu biết chứ mà không nói gì. Chỉ lo ăn thôi, lâu rồi chưa ăn vật nên cậu quất sạch hết nguyên mâm. Ăn xong thì chuông reo lên lớp, nó và cậu hớn hở lên lớp vì hôm nay chỉ học có 3 tiết vì hôm nay là..... Thứ bảy.
Học hết tiết 3 chuông reo ra về, lúc này cả lớp ùa ra như vũ bão. Cậu và nó chờ cả lớp ra hết mới ra, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Từ xa đã thấy 2 chiếc xe Lamborghini màu đen và xanh lục đậu trước cổng trường, khỏi nói cậu và nó cũng biết là của rồi. Chiếc màu đen là của Tổng tài nhà cậu, còn chiếc màu xanh lục là của 2 Tổng tài nhà nó.
Cậu và nó đi nhanh ra chỗ 3 người đó, cậu vừa ra đã đu lên người anh, anh không nói gì mà để cho cậu đu vì một phần đã quen, một phàn vì anh quá chiều cậu thôi, dơn giản. Còn nó hả, khỏi nói luôn, vừa ra đã được Yoongi cõng rồi, còn Hoseok thì ăn đậu hũ trước mặt 4 người kia, 4 người kia không có gì làm lạ vì ngày nào 3 vị Tổng tài của không ăn đậu hũ chứ. Cả 3 người đang nói gì đó mà cậu và nó cũng biết trước là về gì rồi, về công việc thôi chứ gì.
" Hẹn 2 người ngày khác nói tiếp"- Anh kết thức cuộc trò chuyện tạm biệt 2 người kia.
" Tạm biệt"- 2 người kia đồng thanh tạm biệt anh.
Cả 5 người chào tạm biệt rồi quay lại xe về nhà. Trên xe cậu nói quá trời thứ nào là gặp Taehyung như thế nào, cậu và nó như thế nào, học vui hay chán. Có nhiêu nói hết, nhưng trừ việc ở căn-tin vì không muốn Tổng tài biết. Tổng tài không nói gì mà nghe cậu nói, lâu lâu hôn vào cổ cậu một cái, cậu không nói gì vì ngày nào chả vậy.
Còn bên nó, nó nói cậu làm gì nó, uy hiếp nó như thế nào, cậu và nó ở căn-tin nói gì. Nói chung là rất nhiều thứ, 2 người kia thì im lặng nghe nó nói, lâu lâu lại cười tỏa nắng một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoontae