4. sao lại là tiếng anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đã có một cái tên mới, István Nago. Và vì chữ "S" trong đó có khi là "s" của "serendipity" thật. Cả đường bay tôi không mệt mỏi, dĩ nhiên tôi có nhớ em, nhưng thời tiết đẹp, tôi không say nên tôi chỉ nhớ em, chứ tôi không đau cả tim lẫn dạ dày nữa.

Cậu nhân viên dẫn tôi qua một lối đi riêng tới một căn phòng ngủ trong công ty mà tôi đã khá nhớ đường, chắc vì lần nào về lại Hàn, trong những ngày dạy ở HYPE, tôi đều ở đây. Năm đó, ngay sau khi xuất ngũ, tôi có gặp Bang SiHyuk-hyung và ký một bản hợp đồng. Đại khái thì tôi sẽ không làm nghệ sĩ nữa, nhưng tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm mảng vũ đạo có kết hợp với nhảy đương đại, một nhánh mà HYPE muốn phát triển những năm tiếp tới. 

Tôi chỉ có hai điều kiện.

Một, vĩnh viễn không được cung cấp bất cứ thông tin nào về tôi, kể cả những lần tôi về nước, cho bất kỳ ai.

Hai, mỗi lần tôi về nước làm việc, sẽ không ai đề cập với tôi bất kì điều gì về các thành viên khác, và công ty phải chịu trách nhiệm trong việc không để các thành viên khác gặp được tôi.

Đặc biệt là em.

Tôi vẫn nhớ nụ cười em tươi rói và ánh mắt em tràn ngập hi vọng cùng với điều em nói, rằng nghĩa vụ quân sự đã kết thúc và chẳng có gì ngăn được em với người em thương (ai kia ấy), là điều khiến tôi ký vào bản hợp đồng và đi ngay vào ngày hôm sau. Tôi ăn một bữa chúc mừng xuất ngũ với cả nhóm và rời đi mà không lời từ biệt.

Chắc tôi sợ tôi không đi được, tôi sợ chỉ vài phút đắn đo thôi sẽ khiến tôi cả đời khổ đau khi phải chứng kiến lại thêm vài (trăm) lần cái ôm của em và ai kia vào một lần nghỉ phép trong quân ngũ.

...

Từ sáng ngày đầu tiên tới đây cho tới hiện tại, tôi thực sự cảm thấy như mình được phù phép bởi cái tên "István" mà cậu trợ giảng nghĩ ra. Tôi không gặp người quen, các thực tập sinh quá mệt mỏi để nói điều gì về những người như gia đình tôi; và các nhân viên đều làm đúng nhiệm vụ của mình khi không đề cập gì tới em và giữ cho chiếc mic đổi giọng của tôi hoạt động tốt.

Chỉ có điều, một năm rưỡi nhập ngũ và ba năm liền chẳng phấn son khiến da tôi trở nên có chút nhạy cảm với đồ trang điểm: chỉ chút kem nền thôi có thể khiến mặt tôi mẩn đỏ cả tháng trời. Không thể hoá trang, tôi chỉ có thể như hồi ở Queenstown, trùm mũ, kính, và khẩu trang kín mặt - thật sự là cái kiểu cosplay ăn trộm này làm tôi nóng khùng. Tôi gầy hơn trước, trở lại đúng về vóc dáng tôi những năm tôi mười lăm, người nhỏ, cơ nhỏ, eo nhỏ và tay chân cũng bé xíu.

Tôi khá chắc sẽ không có ai trong phòng nhận ra tôi.

...

Nhưng đáng ra tôi nên biết, rằng István không phải tên tôi, và chỉ có chữ "L" trong tên thật cùng nghệ danh tôi là "lucky" thôi.

Tôi cho hai nhóm nữ nghỉ vào lúc mười giờ tối, bật lại đoạn nhạc để kèm thêm cho một cô bé khá yếu.

Đáng ra lúc tôi đi lấy điện thoại trên bàn, tôi phải bỏ cái thói quen nhìn chăm chăm xuống đất mà đảo mắt xung quanh thì hẳn tôi đã thấy một thực tập sinh cúi đầu chào một cậu trai to bự trong cái áo phao Fila và cái mũ bucket đen che gần như cả khuôn mặt. Hoặc giá như khi lấy máy xong, tôi nhìn xung quanh để kiểm tra xem có bạn thực tập nào muốn tôi chỉ lại không, tôi có khi sẽ thấy cậu trai đó dùng ngón trỏ để trước khẩu trang ra hiệu im lặng. Hoặc thậm chí, khi tôi quay lại trước cái gương lớn, tôi chịu nhìn cậu trợ lý - cũng là cậu nhân viên đi đón tôi nhiều lần và là một trong ba người duy nhất biết tôi là ai, chắc hẳn tôi sẽ thấy mặt cậu trắng bệch và cả kí hiệu trên tay ra dấu cho tôi mau lẻn đi.

Nhưng mấy từ "đáng ra", "giá như", "có khi", hay "chắc hẳn" chỉ xuất hiện khi tôi không làm được điều ấy. Nên tôi đã lướt qua một em đứng ở góc phòng, mà sau này từ lời của trợ lý tôi mới biết, em đã đứng đó tròn bốn tiếng, ngay sau khi lớp học bắt đầu được mười phút.

...

Cũng là lỗi tôi khi tôi liều chết dùng cái tên "István Nago". Em nhớ tốt mà, chữ "G" trong tên em có nghĩa là "good memory". Gặp được người có tên giống y như con khỉ loi nhoi đầu trắng em gặp tháng trước hẳn là em đã tò mò lắm.

Thảo nào khi lớp kết thúc, ngay sau khi tôi cúi chào mọi người và chỉ ba giây trước khi tôi định cởi cái mic đổi giọng ra, em đứng trước mặt tôi, bỏ mũ và khẩu trang, em đưa một tay ra và nói với tôi, bằng tiếng Anh,

"Tên anh quen quá, anh có phải giáo viên dạy nhảy ở Queenstown không? Một lớp học ở ngay sau quán cafe thì phải."

Tôi từng nhìn thấy bóng dáng em và dùng cả đêm để mường tượng ra khuôn mặt em. Giờ thì tôi chẳng cần tưởng tượng nữa. Những vết sẹo mụn trên da em vì cuộc sống quân ngũ và thay đổi giờ giấc giờ đã mất hết. Em để mặt mộc, tóc em vẫn để dài như hồi 2018, có lẽ em vẫn chia hai nửa rồi uốn xoăn khi lên stage. Em cười vẫn xinh như hồi 2016, em to hơn cả năm 2020, và em vẫn đẹp trai như lần cuối tôi gặp em trước khi bỏ Seoul. Tôi nhìn xuống bàn tay em đang đưa ra - tay phải, chắc vì tay trái em đeo nhẫn cưới.

Nhưng tôi chỉ đứng im, trong gần một phút, tôi để mặc cánh tay em lơ lửng trên không trung. Tôi đúng là gần em là điên, đáng ra nãy giờ tôi không nên phân tích khuôn mặt em mà nghĩ xem làm sao đối phó với tình hình hiện tại. Tôi không biết em đã ở đó bao lâu, nếu em vừa đến thôi thì tôi phải nghe thấy tiếng mở cửa chứ, tại nãy muốn đếm nhịp nên tôi bật nhạc nhỏ lắm.

Nhưng nếu em đến đã lâu, vậy hẳn là em biết tôi biết tiếng Hàn, sao em lại chào tôi bằng tiếng Anh? Hơn nữa khi giới thiệu hay chào nhau, em phải nói em là ai kia chứ, vì nếu em mặc định tôi là vị giáo viên ở tít cực Bắc kia thì tôi đâu có quen em; sao em không nói tên em nhưng lại đưa tay bắt tay tôi?

Điều kinh khủng nhất là tôi không biết phần mềm đổi giọng đã bị tắt hay chưa. Lớp học đã kết thúc được gần năm phút rồi, mọi người đang sửa soạn đi về và tôi làm idol đủ lâu để biết thiết bị điện tử là thứ phải ngắt kết nối để cất dọn đầu tiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro