5. người gốc busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra người hoảng nhất lúc này không phải Jimin, mà là trợ lý của anh - Hyunwoo hai mươi ba tuổi, hiện đang là trụ cột cho một nhà có cả người già và trẻ nhỏ. Lúc Hyunwoo nhận kèo, cậu mới hai mươi tuổi. Cậu sinh viên năm hai có thành tích học tập xuất sắc, khả năng phân tích và sắp xếp đứng đầu trong đợt tuyển dụng, vì tính ưa mạo hiểm của tuổi trẻ mà bỏ qua nhiều mối quản lý tốt hơn để chọn nhiệm vụ đưa đón Park Jimin.

Và cậu nhóc làm tốt thật.

Hyunwoo có tình báo ở khắp mọi ngóc ngách trong công ty, cùng với sự trợ giúp từ Bang PD, cậu có thể dễ dàng có được lịch trình của các nghệ sĩ khác, nên cậu luôn căn chuẩn xác thời gian đặt vé máy bay cho Jimin bay từ New Zealand về Hàn, rồi lại từ Hàn bay về sao cho không trùng với thành viên khác, thậm chí không trùng cả giờ fan bắt đầu đứng chờ ở sân bay. Thi thoảng, khi anh muốn về Busan thăm gia đình, nếu không xếp được lịch bay, cậu cũng sẵn xe chở anh về.

Cậu trợ lý tinh tế, biết anh không thể dùng phấn son để hoá trang nên chuẩn bị kỹ lưỡng từ tóc giả, miếng độn vai, mắt kính, khẩu trang. Quan trọng nhất là mic đổi giọng - Hyunwoo đặt làm hơn năm mươi chiếc ở Nhật, mỗi chiếc là một kiểu giọng, từ trầm ấm nhẹ nhàng đến lảnh lót chua chát. Chỉ cần dịp nào cậu cảm giác được có ai để ý anh lâu hơn một chút, thì ngay lần sau tên họ anh sẽ thay đổi, dáng dấp anh cũng đổi, và dĩ nhiên giọng anh sẽ khác hẳn luôn. Còn Hyunwoo, trên danh nghĩa, chỉ là nhân viên phụ trách giáo viên dạy nhảy, nên việc mỗi năm cậu đi cùng năm sáu người khác nhau cũng không phải chuyện lạ lẫm gì.

Nhưng để giấu nhẹm một Park Jimin mà thời còn hoạt động, chỉ bằng tiếng bước chân và hơi thở cũng bị những thành viên khác nhận ra, thì điều kiện tiên quyết là không được để anh gặp lại thành viên cùng nhóm. Lý do duy nhất nằm ở việc Hyunwoo không biết che giấu những điều thuộc về bản năng đó bằng cách nào.

Cậu biết Jimin ba năm, nhưng tính tổng thời gian cậu gặp anh chỉ được hơn nửa năm. Anh dễ gần, hay đùa, cũng vui tính, hơi buồn là anh lại chẳng thể hiện mình nhiều. Lên xe anh không nói năng mấy, lúc dạy anh cũng tập trung - anh không để lại một điều, hay một cử chỉ nào đó, rất riêng của anh để Hyunwoo biết đường nhắc anh. Nhưng các thành viên thì có. Nói cách khác, cậu quen anh khi những năm tháng làm idol đã tạo cho anh một lớp vỏ hoàn hảo; còn các thành viên thì luôn tiếp xúc với một anh chân thực nhất.

Và Jeon Jungkook đang đứng đối diện Jimin thì càng có.

Cậu ở cùng nhà với anh năm năm, nghĩa vụ quân sự cũng đi cùng một đợt, trong công ty mọi người cũng luôn bảo có điều gì đó giữa anh với Jungkook gắn bó hơn các thành viên khác. Có thể đâu đó trong cách anh nói chuyện; trong cách anh nhảy múa hay di chuyển; hoặc chỉ đơn giản là cách anh đứng thở khi quá sức có một điều gì đó rất Jimin mà đến cùng chỉ có duy nhất Jungkook nhận ra.

Thậm chí tới cả Bang PD cũng nhắc cậu cẩn thận với Jungkook hơn những người còn lại, còn hơn cả Kim Namjoon.

Đồng lương hậu hĩnh ở HYPE và những lời cảnh báo trước đó là quá đủ để Hyunwoo không đợi tới lúc cánh tay Jungkook lửng lơ trên không trung quá phút thứ hai. Cậu chen giữa khoảng trống giữa bàn tay cậu idol và Jimin, tự nhiên bắt tay Jungkook,

"Thầy ấy đang ngại vì vừa tập xong nên tay dính mồ hôi đó Jungkook-ssi, tôi xin phép bắt tay thay thầy ấy nhé. Đây là thầy dạy múa đương đại mới của đợt này, tên là István Nago." - sau đó cũng rất tự nhiên quay sang Jimin, nói bằng tiếng Anh - "Thầy Nago, đây là Jeon Jungkook, nghệ sĩ solo của chúng tôi. Chắc thầy từng nghe tên rồi, cậu ấy là thành viên của BTS."

Rồi với một động tác mời, cậu chầm chậm lùi xuống phía sau Jimin, chỉ để kịp thì thầm với anh câu "Mic còn bật."

"Oh, thảo nào trông cậu quen quá." - Giọng Jimin không run, nhưng vai anh thì hơi run nhẹ, một chút thôi và phải tinh ý lắm mới bắt được - "Tiếng Anh của cậu tốt thật đấy, tôi suýt chút nữa không nhận ra. Sơ ý quá, xin lỗi nhé Jungkook."

"Không sao, là tôi sơ ý trước. Tôi tự ý vào mà không xin phép. Tên thầy dài quá, tôi đọc không quen, tôi có thể gọi thầy là gì nhỉ? Thầy có nghệ danh nào không?" - Jungkook vẫn lịch sự như lúc cậu ấy tiếp xúc với những giáo viên khác, nhưng có gì đó trong cách cậu ấy nói chuyện làm Hyunwoo cảm thấy hơi sai - với những vị giáo viên nước ngoài, cậu ấy thoải mái hơn thế này rất nhiều. Lần đầu gặp đã có thể ôm vai bá cổ là chuyện thường, còn Jungkook hôm nay có vẻ hơi dò xét nhỉ? Căn bản chuyện Jungkook xuất hiện ở đây cũng lạ nữa - cậu ấy chưa bao giờ để ý đến những lớp nhỏ cho thực tập sinh như này, đừng nói là vào rồi đứng đây hẳn bốn tiếng.

Quan trọng nhất và cũng đáng lo nhất, lần đầu tiên tình báo của Hyunwoo đã sai: theo thông tin cậu nhận được, Jungkook hiện vẫn đang trong kì nghỉ với gia đình ở Úc và sẽ sang Mỹ chạy lịch trình trong hơn một tháng.

"Tôi không dùng nghệ danh, cậu có thể gọi tôi là thầy Nago như cách mấy bạn nhỏ gọi cũng được." - Hyunwoo thấy vai anh lại run lên lần nữa khi Jimin đáp lời, bộ chuyện có nghệ danh hay không đáng lo lắm hả.

"Tôi vừa mới gặp một người có tên giống thầy lắm. Người đó cùng là giáo viên dạy múa, ở Queenstown." - Hyunwoo bắt đầu thấy căng não, Queenstown là chỗ mà Jimin đang ở, nhưng ở đó tên anh có phải Nago Nagé gì đâu. Nhưng đáng lo nhất là việc Jungkook mới gặp được ai đó ở Queenstown, mới là khi nào? Trong ba năm nay, có thành viên nào tới New Zealand đâu?

Jimin hít sâu một hơi, "Đó là một cái tên phổ biến ở Hungary, Jungkook. Nhiều người thời tôi đặt tên con như vậy lắm."

"Thầy thì sao?"

"Ừ?"

"Vợ chồng thầy có đặt tên con như vậy không?"

"Tôi chưa kết hôn." - Anh trả lời ngay lập tức, nhưng vế sau anh lại ngập ngừng - "Nhưng chắc sẽ không, không nên đặt tên con y hệt tên bố, chỗ chúng tôi kiêng."

"Thầy ở Hàn lâu chưa? Mùa đông ở Seoul hình như lạnh hơn ở Budapest thì phải."

Cậu trợ lý bắt đầu thấy hơi rén, cậu không nghĩ Jungkook sẽ chuyển chủ đề. Không, cậu thậm chí không hề nghĩ Jungkook sẽ nói chuyện với quá ba câu xã giao với thầy Nago, người chắc chắn sẽ không phải thầy vũ đạo của Jungkook - anh dạy múa đương đại, còn Jungkook thiên về mảng hiphop.

"Tôi ở chưa lâu lắm, nhưng không khí ở đây dễ chịu hơn chỗ tôi."

"Thế mà thầy nói tiếng Hàn tốt thật, tôi cứ tưởng thầy là người bản xứ. Tôi còn tưởng thầy là người gốc Busan."

"Cậu quá khen rồi."

Khi Jungkook nhắc đến chữ "Busan", con tim bé nhỏ của Hyunwoo muốn đi niệm luôn. Khi chính mình đang nín thở, cậu còn thấy giọt mồ hôi trong suốt chảy sau gáy Jimin. Người gốc Busan? Phải ngáo lắm thì Hyunwoo mới có thể không biết quê Jimin là ở Busan. Nhưng nãy giờ từ lúc bắt đầu lớp, anh đâu có nói tí giọng địa phương nào đâu? Vì chỉ mấy câu đơn giản anh nói hầu hết đều chứa những từ khá chuyên môn của dân múa thôi. 

Vậy câu Busan kia là Jungkook cố ý ư?

Và chừng ấy là thừa để Hyunwoo kết luận rằng 'thầy Nago' sẽ không xuất hiện ở đợt training tiếp tới - Jungkook không chỉ đơn giản có chút nghi ngờ đâu, cậu ấy đã đoán được gì đó rồi.

"Thầy chỉ dạy đợt này thôi à?" - Khi nói câu này, Jungkook tiến thêm một bước, kéo khoảng cách dài khoảng hai cánh tay với Jimin xuống còn một. Và chỉ một bước đó thôi đủ để khiến Hyunwoo thấy áp lực gấp đôi - dưới góc độ này, khi ở gần, cậu ấy trông lực lưỡng tới nỗi có thể bóp bẹp dí cậu trợ lý nhỏ bé trong vài giây.

"Ừ, tôi chỉ dạy đợt này thôi. Sau đó tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian."

"Vậy thầy còn dạy bao lâu nữa?" - Và giờ thì Jungkook hơi cúi xuống nhìn Jimin, Hyunwoo cảm thấy áp lực đang nhân ba.

"Hai tuần." - Jimin gần như trả lời ngay lập tức, và cậu trợ lý sốc luôn, đưa tay khẽ giật gấu áo anh. Theo giấy tờ, anh còn tận ba tuần cơ. Việc anh sẽ về sau hai tuần là chiến lược mà, sao anh lại nói hết ra thế. Hơn nữa, Hyunwoo không có dự cảm tốt lành lắm với vụ hỏi giờ này của Jungkook, nên cậu ngay lập tức chữa cháy,

"À thật r..."

Nhưng Jungkook không cho cậu nói hết câu. Cậu idol cục vàng của công ty chuyển ánh mắt từ người Jimin lên Hyunwoo và thế là miệng cậu mím chặt. Được rồi, đứng trước đống cơ của anh trai đó, ai cũng sẽ nắm tay nhau vào hội người hèn thôi.

"Vậy chắc thầy Nago có thể sắp xếp để dạy được cho tôi nhỉ? Tôi đang có dự án mới, và cũng muốn thử sức với múa đương đại. Đang có thời gian nên tôi cũng muốn tập vài hôm xem tình hình sao. Tôi học nhanh, nên chắc tôi cần khoảng hai buổi thôi. Thầy thấy được chứ?" - Jungkook hỏi Jimin, nhưng mắt thì vẫn nhìn vào Hyunwoo.

Và rồi cậu trợ lý thấy đầu mình bất giác gật gật, miệng mình bất chợt nở nụ cười, và tự dưng cậu nghe được giọng của chính mình, "Dĩ nhiên là được rồi, tôi sẽ sắp xếp sau đó báo lại cho trợ lý của Jungkook-ssi nhé."

Jungkook cười nhẹ rồi cảm ơn. Ánh mắt cậu ấy cũng không đổ lên Hyunwoo tội nghiệp nữa mà chỉ dừng trên người Jimin khi cậu ấy tạm biệt mọi người và rời đi.

...

Đêm đó, sau khi kể với Jimin rằng Jungkook đã đứng đấy từ khi anh cho lớp khởi động xong và rồi xin lỗi anh rằng cậu quá sợ để từ chối, cậu thấy Jimin cười. Nhưng anh cười quá khó coi, giống hệt nụ cười của Hyunwoo sau khi cậu ý thức được cái gật đầu của mình mang lại điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro