Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trước mặt cậu là một bác sĩ màu hoa dâm,nhiệt tình giải thích cho cậu về chuyện thụ tinh ngoài ống nghiệm,rồi được hướng dẫn thực hiện các xét nghiệm cần thiết.Lúc này anh mới khẽ đan tay vào tách đôi bàn tay đã đẫm mồ hôi do nắm quá chặt để lại,anh khẽ xoa xoa mu bàn tay cậu để trấn an.

Vừa đi cậu vừa ngó nhìn lung tung,ánh mắt không ổn định,gương mặt trầm tư đầy lo lắng nghĩ cậu lo lắng nên anh vỗ về vai cậu

"Không sao đâu,nhanh cả thôi"

"Anh này,bây giờ chẳng phải là buổi tối sao,mà nhân viên viện này vẫn đông như vậy,họ không về nhà à"

Gương mặt Jungkook đen đi một nửa,thấy cậu ngẩn ngơ suy nghĩ lại tưởng cậu lo lắng,thì ra đôi khi cậu nhóc này lại suy nghĩ đơn giản như vậy.

"Đây là viện tư,họ làm tăng ca thôi,em không cần lo lắng"

Sau khi hoàn thành thủ tục,cùng xét nghiệm cậu theo anh trở về nhà,bước vào phòng khách cậu muốn mở miệng khoe với ông bà Jeon về thấy không khí lạnh bao trùm căn nhà,ông bà Jeon yên lặng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách,thấy cậu về bà miễn cưỡng nở nụ cười.

"Hai đứa nay về cùng nhau cơ à,vào đây ăn cơm đi Jimin" rồi kéo cậu vào phòng bếp,rồi thấy Jungkook đi theo ông Jeon lên thư phòng,nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của ông bà Jeon khiến cậu hơi bồn chồn,thấy sắc mặt của cậu không tốt bà vỗ vai cậu an ủi

"Không cần lo lắng,dạo này công ty gặp một ít trục trặc thôi"

"Vâng"

Dùng xong bữa tối,cậu nên phòng tắm rửa xong mới chợt nghĩ ra Jungkook vẫn chưa ăn tối,định bụng chuẩn bị cho anh mà mãi anh vẫn chưa ra ngoài,cậu cũng không dám đến làm phiền.Chờ đến khuya rốt cuộc Jungkook mới trở về phòng,gương mặt anh thoáng chút mệt mỏi,anh ôm chầm lấy người cậu rồi đè hẳn xuống giường,Jimin vươn bàn tay lấy rồi xoa nhè nhẹ lên lưng anh.

"Jimin à,nếu một ngày nào đó em phát hiện anh không hoàn hảo như em ý,thì em có cần anh không"

"Ngốc nghếch,từ bao giờ anh lại trở nên ngốc như vậy hả" cậu mỉm cười,hay bàn tay mĩm mĩm ôm lấy má anh,khẽ bóp nhẹ khiến đôi môi mỏng của anh khẽ chu ra

"Tại vì em đấy" dứt lời anh liền trao cậu một nụ hôn sâu,cậu ôm lấy lưng anh vụng về mà đáp lại.

****

Dạo này Jungkook rất bận rộn chuyện công ty,thậm chí có lần làm thông đêm không về,cậu muốn khuyên nhủ anh nhưng không biết làm sao,công ty là tâm huyết của ông Jeon giờ xảy ra chuyện chắc hẳn Jungkook là người lo lắng nhất,không khí trong nhà thì ảm đạm nên ông bà Jeon quyết định đi du lịch để thoải mái,thư thái đầu óc.Mẹ Park thì muốn về quê một thời gian để thăm họ hàng,mấy ngày nay Jungkook chỉ về chớp nhoáng rồi lại đi,người làm thì được ông bà Jeon cho nghỉ hết để lại căn biệt thự to lớn nhưng lại cô đơn và trống trải.Đến giờ tan tầm,cậu vụng về dọn dẹp đồ đạc để trở về nhà

"Jimin à,chờ anh một chút"

"Kangsung anh làm sao vậy,rõ ràng em đã nói đến mức đấy mà sao anh không chịu hiểu" Không mấy mấy ngày nay Kangsung ăn phải cái giống gì mà suốt ngày phiền nhiễu đến cậu,kể từ ngày cậu công khai xu hướng giới tính của mình thì không những anh ta không tránh xa mà còn bám cậu hơn bám keo,rồi luôn miệng nói rằng cậu nói dối.

"Được rồi mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi,anh tin tưởng em nói thật về chuyện em là gay,còn em đừng nói chuyện em đã kết hôn rồi anh không tin đâu"

"Tùy anh,em không cần anh tin tưởng" liền quay lưng muốn đi

Kangsung liền vội vã túm cánh tay cậu lại mà vội vã nói

"Vậy cho anh một cơ hội được không,Jimin à thực ra anh thích em lâu rồi,nhưng anh luôn sợ hãi,sợ hãi em kinh tởm nên chôn giấu bao nhiêu năm nay..."

Jimin vội vàng thoát ra khỏi sự kèm cặp của Kangsung,nhưng cánh tay như kìm thép mà giữ tay cậu đến phát đau

"Buông ra...em đã nói rồi em đã kết hôn,chúng ta không thể nào,đừng khiến em phải ghét bỏ anh"

Dứt lời,đôi mắt Kangsung trở nên long sòng sọc,mặt đỏ hẳn lên nhưng cánh tay không hề giảm lực,tuy cậu cũng là thanh niên nhưng vốn gầy yếu dù giãy dụa cũng không thể thoát ra được

"Buông...uhmm"

Chưa kịp nói lời tiếp theo đã bị môi Kangsung chặn lại,đôi môi anh ta dầy thô cố gắng giày xéo môi cậu,một trận ghê tởm như  xông xuống dạ dày,khiến cậu buồn nôn.Cậu vung tay thẳng cánh đấm lên mặt anh ta,tay còn lại đưa lên miệng chùi nước miếng mà anh ta để lại.

"Nói đi,em kết hôn với ai...là ai" anh ta ôm lấy má ánh mắt vô định hỏi cậu

"Cư xử với một người đã kết hôn như thế là bất lịch sự đấy"
Là giọng nói của Jungkook,giọng nói cùng sắc mặt vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh đến lạ thường từ từ kéo tay cậu giấu về sau lưng mình,mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm.

"Liên quan gì tới cậu"

"Liên quan tới vợ tôi,anh nói tôi có liên quan không"

Kangsung mở to mắt,ngạc nhiên đến không khép được miệng,nhìn cậu rồi chỉ vào Jungkook

"Người em kết hôn là cậu ta,Jungkook thì ra từ lúc đó cậu đã..." nhưng ngay lập tức bị Jungkook ngắt lời

"Không liên quan tới anh,tốt nhất anh nên cách xa Jimin ra một chút,không thì đừng trách tôi không khách sáo"

Nói đoạn kéo tay Jimin quay người rời đi,vào đến trong xe gương mặt vốn bình thản trở nên tối sầm,trong xe cũng trở nên lạnh lẽo.

Về đến biệt thự,anh không nói không rằng kéo tay cậu vào trong

"Jungkook à,nghe em nói đã..." anh như không nghe thấy gì liền ép môi vào môi cậu,đôi môi càn rỡ như muốn quét sạch mùi vị lưu lại của Kangsung,đến lúc cậu không thể thở được thì cũng lưu luyến buông ra,nhưng đôi môi càn rỡ quét xuống cổ,rồi không kiêng nể mà cắn cậu,tạo nên những nốt đỏ hồng rải rác vùng quai xanh.Cậu biết anh đang tức giận,chắc anh đã nhìn thấy cảnh Kangsung hôn cậu,dù anh không nói ra nhưng bản thân cậu cũng thấy thật bẩn thỉu.Cậu cố nghênh người đón nhận sự giày vò của anh,cố gắng bằng cách nào đó có thể khiến anh hạ hỏa

Từ lúc lái xe về nhà anh luôn im lặng,sự im lặng khiến cậu càng cảm thấy sợ hãi,anh không kiêng nể mà lột quần cậu,bàn tay nắm lấy tính khí của cậu rồi bắt đầu mạnh mẽ dùng lực ma sát,sự kích thích nơi bàn tay khiến cậu hoảng hốt,theo bản năng mà lui người lại,tránh xa bàn tay ma quỷ của anh.Nhưng chưa kịp chạy trốn,liền bị anh kéo lại,giật mạnh chiếc ca vát trên cổ xuống trói hai tay cậu lại,giơ lên đỉnh đầu buộc vào thành của sofa rồi dùng tay thô lỗ tách hai chân cậu ra.

Lúc này cậu thật sự sợ hãi,cậu không sợ anh cường bạo,cậu sợ anh sẽ hối hận,sợ chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành một vết nứt không giờ lành đối với tình yêu của hai người

"Jungkook à,làm ơn bình tĩnh lại đi...em xin anh đó... Jimin không nhịn được mà bật khóc,từng giọt nước tràn theo khóe mắt mà chảy xuống.Jungkook rốt cuộc cũng dừng lại động tác,men theo ánh trăng chiếu rọi qua khe cửa,cậu nhận ra ánh mắt anh có chút sững sờ,có chút bi thương mà nhìn cậu.

Jungkook vươn người lấy cái điều khiển từ xa,ấn nhẹ một nút,các ánh đèn trong biệt thự bừng sáng,ánh sáng bất ngờ khiến Jimin thấy chói mắt,theo bản năng đưa tay che mắt thì chợt nhớ rằng tay cậu vẫn đang bị trói.

Mí mắt mở ra là khuôn mặt đang tươi cưòi của anh,dường như nét u sầu trong đáy mắt của anh vừa nãy do bản thân cậu tự nghĩ ra.

"Sao thế,làm em sợ rồi à,định trêu em tý mà nhìn thấy biểu cảm của em làm anh thấy hối hận quá"

"Jungkook à...anh không giận em chứ"

"Đồ ngốc,giận gì chứ anh biết em bị ép buộc mà"

Tự dưng trong ngực cậu thấy co rút,anh không giận cậu,anh lại yêu thương cậu,anh của cậu trở về rồi,hơi thở trở nên nặng nề,không kiềm chế mà khóc nấc lên.

"Á..á...á..Hai đứa làm gì vậy.."

Tiếng thét của người phụ nữ không quá to nhưng rõ ràng,Jimin nhìn lại tình trạng cơ thể mình,hai tay bị trói chặt,áo thì xộc xệch,mặt mũi còn đỏ ửng nửa thân dưới vẫn trần trụi,hai chân vẫn còn quấn trên eo anh,bộ phận nhạy cảm không kiêng nể gì mà phơi bày trong không khí,Quan trọng là bị phơi bày dưới con mắt của mẹ Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro