Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhanh tay vươn người lấy cái áo khoác phụ lên người cậu,giọng điệu ngượng ngùng,anh hơi hắng giọng

"Mẹ đã về rồi à"

Gương mặt bà Park hiện rõ sự sững sờ,nhìn phía Jimin,ánh mắt vẫn còn đang đang phủ tầng hơi nước,mơ hồ,gương mặt đầy xấu hổ nhìn về phía bà rồi môi khẽ mấp máy

"Mẹ..."

Bà hắng giọng,quay mặt về hướng khác giọng ngượng ngùng

"Hai cái đứa này,chuyện này mà cũng làm ở đây được..đi về phòng đi" Rồi hơi trừng mắt vớiJungkook à..lần sau nên biết chừng mực"

"Vâng ạ".Jungkook cúi mặt xuống,môi kẽ chu ra giọng buồn buồn như trẻ em bị trách phạt

Lần đầu tiên thấy mẹ Park mắng Jungkook,Jimin có hơi bất ngờ Jimin huých nhẹ cùi trỏ vào eo Jungkook rồi nháy nháy mắt,nhưng lại nhẹ nhàng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Jungkook.
Bà Park vừa quay người đi,Jungkook liền ôm  lấy Jimin như kiểu công chúa bước lên cầu thang để lên phòng,Jimin liền lấy hai tay vòng qua cổ anh rồi rúc mặt vào khuôn ngực quen thuộc,sắc mặt thỏa mãn như là vô cùng tận hưởng sự cưng chiều từ anh.

Jungkook đặt Jimin lên giường,cậu nhắm mắt chờ đợi khoái cảm quen thuộc nhưng Jungkook vẫn bất động,hàng lông mày khẽ nhíu lại,ánh mắt nhìn về góc phòng một cách vô định.Jimin luồn tay từ phía sau,ôm lấy tâm lưng rộng rãi kiên định đó,gác cằm lên vai anh nói nhỏ

"Sao thế,bị mẹ mắng giận rồi à"

Jungkook không nói gì chỉ đưa tay vuốt ve mái tóc của cậu,rồi đứng lên đi về phía phòng làm việc,để lại Jimin một mình ngơ ngẩn,chỉ lát sau anh quay lại ngồi xuống cạnh giường,ánh mắt như xoáy sâu vào con người Jimin.

"Có chuyện này anh vẫn luôn giấu em,anh đã suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định này"

Lòng Jimin lập tức xoắn lại,tình huống gì đây,anh muốn nói với cậu chuyện gì mà sắc mặt anh lại nghiêm trọng như vậy,anh có tình nhân bên ngoài từ lâu,hay là anh mắc bệnh..bao lo lắng lập tức bủa vây đầu óc cậu,Jimin căng thẳng tới mức hai tay nắm chặt vỏ chăn.Ngập ngừng một hồi,anh khẽ vuốt ve nên mu bàn tay cậu rồi nói.

"Thực ra Jeon gia vốn dĩ không sạch sẽ gì,một mình ba anh từ hai bàn tay trắng để xây dựng nên sản nghiệp như ngày hôm nay ông đã làm ra rất nhiều việc trái với lương tâm..đến đây em hiểu chứ"

Jimin hơi giật mình,người hơi thả lỏng một chút,cậu yêu anh nhưng chưa từng quan tâm đến gia thế của anh,dù anh có nghèo khổ,gia đình anh có thế nào thì cậu sẽ luôn ủng hộ anh,hơn nữa bố mẹ Jeon đối xử với cậu cũng rất tốt.Cậu nắm nhẹ lấy tay anh,giọng điệu chân thành

"Em hiểu chứ,em sẽ không bao giờ coi thường họ đâu,bây giờ Jeon gia là gia đình của em,bố mẹ anh cũng như bố mẹ em rồi mà.Nhưng sao vậy,hôm nay anh lạ lắm ấy"

"Thực ta,anh muốn đưa em vật này" nói xong anh dúi vào tay cậu một cái USB nhỏ bằng đốt tay.

"Cái này..."

"Đây là bằng chứng của một số lãnh đạo cấp cao tham ô hối lộ,bòn rút công quy thông qua công ty của cha anh để rửa tiền.Tuy cha đã rửa tay gác kiếm từ lâu nhưng trong mắt họ ba luôn như một quả bom nổ chậm,lâu nay luôn tìm mọi cách để diệt hậu quả.Cái USB này là cái bùa hộ mệnh của Jeon gia vậy,nếu bị thất lạc hay bị tuồn ra ngoài chắc chắn họ sẽ không thể để cho chúng ta yên đâu"

Chiếc USB trong tay Jimin như nghe từng lời nói của Jungkook mà nóng dần lên,cậu cảm thấy sức nặng trong tay nên ra sức nắm chặt nó

"Anh đưa cho em là..."

"Ba anh đã cất công cả nửa đời cất giữ nó,nay giao nó cho anh.Chỉ mong anh có thể dùng nó có thể giữ yên bình trong căn nhà này,nay anh trao nó cho em,em nguyện ý cùng anh gánh vác trách nhiệm này không"

Jimin ôm chầm lấy Jungkook,ghì chặt vào vai anh nức nở

"Ngốc ạ,lời thề hôm kết hôn mà anh còn không tin tưởng em sao.Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời em là muốn cùng anh gánh vác và bảo vệ mái ấm gia đình này"

"Vậy Park Jimin nên thực hiện tiếp nghĩa vụ vợ chồng hợp pháp thôi nhỉ" nói đoạn Jungkook luồn tay vào mông mà bóp nhẹ một cái

"Aaaa anh....hư hỏng"

......

Lúc tỉnh dậy đã thấy Jungkook rời giường từ lâu,có để lại tờ giấy nói có việc phải lên công ty gấp.Jimin uể oải vươn ngưòi bước xuống nhà,vừa đi vừa ngáp dài liền gặp khuôn mặt không mấy thân thiện của bà Park.Nhớ lại cảnh tượng hôm qua,luồng khí nóng như xông vào mặt,cậu vội vàng sà vào lòng mẹ lấy lòng.

"Mẹ có ngủ ngon không"

"Ngon làm sao được..cái đám thanh niên các con làm bà già này mất hết cả mặt mũi" bà chỉ ngón trỏ vào chán Jimin rồi ấn nhẹ

"Hôm qua con mới xấu hổ mẹ thì xấu hổ gì chứ" cậu bĩu môi

"Này,sáng sớm có ngưòi gửi đồ cho con này"

Mở thùng ra thì có cuốn sổ nhật ký hồi còn học cấp 3 mà cậu đã bị mất từ lâu,và một lá thư

"Jimin à,chuyện ngày hôm qua vì anh cảm thấy xấu hổ vì tội lỗi đã gây ra nên anh không dám gặp em nên chỉ thông qua lá thư này để muốn nói với em lời xin lỗi.Đến giờ anh vẫn không nổi hiểu tại sao người kết hôn với em lại là Jungkook,vì anh đã lấy trộm nhật kí của em,anh nghĩ em là trai thẳng nên dù thương thầm em bấy lâu anh luôn che giấu tình cảm với em.Cho đến khi bị Jungkook bắt gặp,cậu ta ép anh phải ra đi,ban đầu anh nghĩ rằng cậu ta ghê tởm đồng tính luyến ái,đến ngày hôm nay thì anh phát hiện ra thì ra cậu ta vốn muốn độc chiếm em...không biết bằng cách nào mà Jungkook lại có được em nhưng anh vẫn luôn tôn trọng quyết định của em nhưng nếu cảm thấy không hạnh phúc thì hãy liên lạc với anh,anh sẽ giúp em thoát khỏi nơi tù ngục ấy"

"Đồ điên" cậu xé nhỏ thư rồi vứt vào thùng rác,cậu chưa từng ghét ai bằng anh ta,trộm nhật kí không đã nói anh ta luôn võ đoán cảm xúc của ngưòi khác chứ,bằng cách nào á,chỉ bằng người cậu thương là Jungkook là đủ rồi.Nghĩ đến chuyện Jungkook muốn độc chiếm cậu tự dưng trong lòng thấy vui vui,thì ra anh đã thích em lâu như vậy,mà im ỉm đi đáng ghét...

Vuốt ve cuốn sổ nhỏ cũ kỹ,cậu mở từng trang ra,anh ta tưởng cậu thích con gái cũng đúng thôi hồi đó cậu thương Jungkook mà không dám nói,sợ người ta biết mình là gay liền che giấu bằng cách lấy Jungkook làm mẫu tưởng tượng ra một cô gái giống anh,rồi đặt tên là Seagull,hồi đấy thật trẻ con,cậu còn biến tấu đi nữa chứ.Mở từng tranh nhật kí,cậu dường như cuốn về kí ức

" ngày...tháng...năm
Hôm nay Seagull đưa tôi hộp cơm mà cô ấy làm,nói muốn tôi ăn,không thì cô ấy sẽ giận.Sau khi tôi nhận hộp cơm thì cô ấy liền chạy đi.Tình đầu của tôi dễ xấu hổ thật đấy.."

Nhớ lại cảnh lúc đấy,thấy cậu ngồi thơ thẩn bên ghế đá với cái bụng lép kẹp thấy Jungkook liền quăng tới một chiếc hộp nói do mẹ làm ép ăn,nhưng cậu ấy muốn ăn pizza nên ép cậu ăn hết,còn cấm nói với người khác nữa rồi quay lưng đi mất để cậu trơ trọi nhìn hộp cơm trên ghế đá.

Xưa mẹ Jeon luôn sợ thức ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh nên luôn làm cơm hộp cho Jungkook cả sáng lẫn trưa.Nhưng Jungkook hôm nói thích ăn humbeger,hôm nói muốn ăn KFC nên số cơm hộp đó phân nửa là là vào bụng cậu.Nghĩ lại sau này chưa từng thấy Jungkook ăn đồ ăn nhanh,chẳng lẽ xưa ăn nhiều quá nên bây giờ thấy sợ.

"Hôm nay cô ấy chơi thể thao,những chàng trai xung quanh cô ấy la hét ầm ĩ,tự dưng tôi thấy tủi thân ước gì cô ấy nhìn về phía tôi một chút..cô ấy chơi đá bóng cùng bạn,mồ hôi ướt hết cả mảng áo,tôi muốn đưa khăn sang mà không dám..."

Hồi đó thật ngố mà,miêu tả cô gái nào mà chơi bóng đá cơ chứ..Jimin nhìn lại quá khứ mà không nhìn được cười thành tiếng,từng trang từng trang nhật kí in đậm dấu ấn mối tình đầu.

Đến chiều Jungkook vừa về đến cửa,còn chưa kịp cất cặp thì bị Jimin chạy tới kéo vội về phòng,rồi đặt mạnh Jungkook lên cánh cửa gỗ,mắt long lanh.

"Nói thật đi,xưa anh thích em từ lâu rồi đúng không"

Jungkook đối với sự tùy hứng của Jimin lại thấy nuông chiều,hai tay vòng qua eo kéo Jimin lại gần với mình,cất giọng nhẹ nhàng

"Thì sao"

Anh không phủ nhận,anh không phải là người chỉ nói chơi,vậy là có thật sao,Jimin dường như muốn hét lên,ngay lập tức túm lấy mặt hôn chụt vào môi của anh

"Uhm..Oa.."

Rồi nhảy chân sáo,vừa đi vừa hát để lại Jungkook một mình ngơ ngẩn trên cánh cửa.Kết hôn với nhau cũng đã lâu,chuyện thân mật hơn cũng đã làm nhưng đối với sức hút của Jimin,Jungkook luôn luôn chưa bao giờ có thể kháng cự.
Gần đây công ty xảy ra chuyện,đầu óc anh lúc nào cũng trong tình trạng căng như dây đàn,Jimin như nguồn nước thanh mát đi ngang qua đời anh,giúp anh thanh lọc tâm hồn qua những ngày giông bão,thật may mắn vì đó là Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro